2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà đổ bóng xuống dưới chân tôi. Bởi hơn một nửa thành phố đã đi dự triển lãm, nên không khí dường như loãng hơn, yên tĩnh hơn.

Nhưng ở đâu đó, tôi vẫn nghe thấy âm thanh kì lạ. Âm thanh của những thứ chả mấy tốt đẹp gì.

Ami đã may xong cho Kim Taehyung một cái áo choàng viền chỉ bạc. Tôi nhìn hoa văn ở vạt sau chiếc áo, cứ ngỡ trước mặt mình là bức tường đổ nát cao ngất đầy những vết nứt hôm ấy.

-Em may cho gã ta ư?

Ami gật gù gấp gọn chiếc áo lại. Tay nghề con bé không cao lắm nhưng chiếc áo này quá là đáng quý. Vì sao ư? Vì tôi còn chưa được mặc cái nào mà nó may , vậy mà gã họ Kim lại được nó ưu ái ghê.

-Anh ấy hỏi chị có thể may cho anh ấy không, em nói có.

Tôi hài lòng, biết dối trên lừa dưới như thế là tốt. Tôi đâu có rảnh mà may cho gã!

Khi nghe hỏi về hoa văn trên áo, Ami kể tôi nghe về sở thích quái dị của Kim Taehyung, y chang con người gã. Rằng gã thích ngắm nhìn những vết nứt trên tường.

Tôi nhìn ánh nắng lọt qua vết nứt và chiếu rọi dưới chân mình.

Lần sau Kim Taehyung lại đến đưa vé, thì để Ami đi cùng gã vậy.

Nhưng có lẽ cơ hội đó không thể đến được rồi.

Pháo lệnh phát ra, bên ngoài cổng thành bắt đầu có tiếng ngựa hí vang. Dần dần trở thành tiếng vó ngựa rền trời.

Con ngựa ngoan ngoãn trong sân nhà tôi cũng ngẩng cao đầu hí vang. Tôi gỡ dây cương ra cho nó rồi đi vào trong nhà. Con ngựa chạy vụt vào trong thành phố rồi biến mất.

Tôi và Ami nhìn nhau chốc lát, có lẽ con bé đang nghĩ tới Kim Taehyung. Gã cũng đang lẫn đâu đó trong đám đông kia. Và có thể rằng chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa.

Sau đó Ami thở dài kéo tay tôi.

Người chúng tôi đang nghĩ tới đứng ngoài cổng, cười thật tươi như lần đầu gặp gỡ.
Ami chạy ra đưa áo choàng cho gã, hai người nói gì đó được chừng vài câu. Tôi lại thấy gã bước tới một bước, nói với tôi vài điều rồi choàng lên áo khoác.

Dù tay nghề Ami không giỏi bằng tôi, nhưng cũng vô cùng tinh tế. Con bé đã may được một chiếc áo choàng rất xinh đẹp.

Gã họ Kim vẫy chào chúng tôi rồi rời khỏi ở phía cổng thành phía Nam. Sau khi gã đi được một lát, pháo lệnh lại lần nữa phát ra.

Quân đội Hoàng Cung uy nghiêm và hùng dũng giẫm gót đạp lên sự hoang mang của cả thành phố mà tung hoành.

Đó là những kẻ thắng cuộc trong thời chiến hơn ngàn năm trước. Cho dù phe Phản Chiến mạnh mẽ và đông hơn, vẫn bại dưới kiếm của chúng.

Giờ đây, những kiêu hùng mang hơi thở chết chóc đã vùi sâu dưới tầng tầng lớp đất kia như trở lại lần nữa.

Tôi và Ami bị bắt.

Ami chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng con bé giống tôi. Ngay cả khi bị bắt cũng bình thản ngay đơ ra.

Tôi gặp lại kẻ đã đưa cho mình 5 thẻ bạc buổi sáng hôm nay. Món hời của tôi có vẻ như không thể giữ được rồi.

Anh ta cao lớn và nam tính hệt như cái nhìn ban đầu khi chúng tôi gặp gỡ. Nhưng hiện tại, ánh mắt anh ta như vô hồn lạnh lẽo đi. Người đàn ông đẹp trai đưa ra trước mặt tôi một bức tranh.

- Anh muốn hỏi gì?

- Hai chị em cô đã gặp người này.

Không phải một câu hỏi, anh ta giống như vạch tội tôi và Ami hơn.

Tôi gật đầu.

Kim Taehyung chưa bao giờ giấu đi từng bước chân của mình, nên tôi cũng không nói dối.

Ami ở bên cạnh biểu hiện hơi bồn chồn. Người đàn ông kia nhìn con bé lâu một chút rồi mới quay đi .

- Hắn đâu rồi?

Tôi hơi khó hiểu và mỉm cười hỏi lại người đàn ông trước mặt.

- Nếu tôi có thể trả lời thì ngài đã không cần phải đi săn lùng anh ta nhiều năm thế rồi.

Người đàn ông cũng nhu hoà hơn, ngầm chấp thuận câu trả lời của tôi. Tiếp đó, anh ta hỏi về những gì xảy ra giữa Kim Taehyung và hai chị em tôi.

Tôi im lặng, để đó cho Ami trả lời. Con bé thông minh lược hết nhiều thứ quan trọng, chỉ để lại một mảnh kí ức nhạt nhoà về một gã quái dị họ Kim thích làm thân với hai chị em dù chúng tôi đã từ chối nhiều lần.

Người đàn ông khẽ nói :

- Đừng gọi là gã họ Kim quái dị. Tôi cũng họ Kim đấy!

Tôi cười mỉa :

-Vâng thưa quan lớn!

Chốc lát sau, người đàn ông để cho cấp dưới buông tôi và Ami ra. Bắt đầu đóng vai một người bạn hỏi chuyện.

- Cô đã bán được 3 vé triển lãm. Làm cách nào mà cô có nó?

- Như ngài đã biết, Kim Taehyung đưa cho tôi.

Thấy mình bị vạch trần, anh ta cũng không nổi giận như những kẻ trịch thượng trên ngôi cao hay làm với dân thường. Anh ta hỏi tôi có biết người đã tạo ra những bức tranh nổi tiếng kia là ai không.

Tôi nhớ tới đôi bàn tay thon dài trắng muốt của gã họ Kim rồi lắc đầu.

-Kim Taehyung là một hoạ sĩ xuất chúng khi có thể vẽ ra những thứ như thế.

Ami rất ngạc nhiên, con bé hoàn toàn không nghĩ tới kẻ quái dị kia lại là hoạ sĩ nổi danh bậc nhất đất nước này.

- Thế sao anh ta còn bị truy bắt?

Người đàn ông nở nụ cười đầu tiên từ lúc chúng tôi bị tóm vào đây, nhưng thà là anh ta đừng cười. Tôi ghét những nụ cười ác ý.

- Câu hỏi hay đấy!

Dừng một lát , anh ta cầm lên khung tranh vẽ một người phụ nữ đẹp đẽ xuất chúng. Sau khi đưa tới tầm mắt chúng tôi, anh ta tưới nước lên cho tới khi bức tranh bị nước làm cho rách nát, nhoè màu đi.

Tôi bình thản chứng kiến lớp tranh rã bột rồi chảy xuống nền đất. Người phụ nữ trong tranh đã biến mất, nhường chỗ cho một bức tranh khác ẩn bên dưới nó. Một bức tranh thật sự không thấm nước.

Tim tôi như chết lặng khi chứng kiến kiệt tác thật sự xuất hiện.

Đó là hình ảnh Hoàng hậu NimVa hai mắt nhắm lại rơi xuống những giọt huyết lệ bị treo cổ lên xà nhà.

Kim Taehyung vẽ nhưng đường chạm khắc trên xà nhà rất tinh tế, rất đẹp. Dây thòng lọng nối chặt với nó, siết chết Hoàng hậu NimVa. Người phụ nữ xinh đẹp quý phái ngẩng đầu nhìn trời mây biến thành cái chết bi thảm. Hai tay Hoàng hậu nắm chặt lại, bị những kẻ dưới giằng lấy không cho nàng vùng vẫy.

Đó là kết cục của phe Phản Chiến. Người đứng đầu bị giết, người thân bị bức tử.

Tôi không thể quên lời hát ru âm thầm của người trong thành phố.

Rằng...

"Ngủ đi nào, khi tỉnh dậy còn nhìn thấy mặt trời.
Cố chống cự , kết cục khác gì phe Phản Chiến.
NimVa hiền hậu và nhân từ, nàng bị đoạ ngục.
Chồng của nàng, xác còn ở cổng thành.

Ngủ đi nào, hi vọng vùng lên đã mất rồi.
Không thể phản kháng, cũng không thể quỳ rạp.
Ta sinh ra từ tội ác, thì tâm ta sao có thể sáng.
Lưới còn giăng, gươm vẫn muốn giằng co."

Trái tim của gã vẫn như thanh gươm đó, chưa từng ngừng giằng co.

Sách sử ghi lại cuộc chiến đó đã qua ngàn năm rồi. Đúng thế, trên danh nghĩa nó đã chấm dứt rất lâu, rất lâu rồi.

Nhưng chưa năm nào dừng lại được việc Quân đội đi truy lùng dư đảng phe Phản Chiến. Dù họ đã không thể làm gì, và cũng không làm gì. Hoàng Gia chưa bao giờ để đất nước này yên bình, chưa bao giờ tha cho họ.

Chúng nói họ sinh ra từ tội ác, thì tâm họ sao có thể sáng trong như nước được.

Chúng nói dư đảng hay đời sau của dư đảng đều giống nhau.

Một thanh gươm đúc cùng một lò, sẽ sắc bén như nhau.

Tôi im lặng nhìn bức tranh tàn khốc của Kim Taehyung. Nhớ đến nụ cười ngây ngô của gã, đột nhiên thấy xót xa khi nghĩ đến cảnh tượng gã vẽ bức tranh này.

Trước khi đi khỏi, gã dùng khẩu hình nói với tôi, em bình an nhé, Asha!

- Cô đang nghĩ Kim Taehyung là đời sau của dư đảng à?

Tôi nhìn thấy ánh mắt anh ta giễu cợt nhìn thẳng vào mình. Điều này làm lộ ra vài thông tin khác, là gã quái dị ngô nghê ấy không đơn giản thế.

Ami khó chịu hỏi :

- Ý anh là sao nữa?

Anh ta chỉ cười nhìn thẳng vào tôi. Tôi lại không nói gì. Nụ cười đáng ghét đó, rất muốn xé nó rách toạc ra!

Ngoài cổng dinh thự có tiếng vó ngựa dồn dã, gấp gáp . Người dẫn đầu bước vào có vẻ đã chạy rất nhanh đến đây. Lần này là một người trẻ tuổi, trên gương mặt không che giấu được sự non nớt của một đứa trẻ trạc tuổi Ami.

Cậu ta xông thẳng vào bên trong, loáng thoáng nhìn về phía tôi và Ami rồi quay đi . Tới nơi, cậu hớn hở hỏi người đàn ông kia :

- Sao rồi? Vẫn trượt tay hả?

Nhìn bộ dáng hả hê của cậu ta, người đàn ông vẫn bình tĩnh không nói gì. Anh ta cười mỉm , chống cằm bâng quơ nói :

- Việc đi săn là của cậu, đừng có đổ lên đầu ta.

Quả nhiên cậu nhóc kia tắt hẳn khoé miệng đang giương lên cong cong. Cậu ta ngạc nhiên thì thào :

- Đó là kẻ thù của anh cơ mà, đâu phải của tôi?

Ami liếc nhìn tôi, con bé đã nhìn thấy thẻ bài đeo trên thắt lưng của người trẻ tuổi. Là thẻ bài ghi danh của Đội Săn Bắt Trường Sinh.

Đội Săn Bắt Trường Sinh...

Trường Sinh không phải tên của nhóm quân lính này, mà là tên của con mồi.

Trong mắt chúng, đó chỉ là con mồi.

Tôi nghe nói về những cá thể trường sinh , họ có vẻ ngoài đẹp đẽ và đôi mắt vô cùng thuần khiết.

Bọn họ bất tử, sau khi trưởng thành hoàn toàn vào năm hai mươi hai tuổi, họ sẽ vĩnh viễn hai mươi hai tuổi.

Người trong Đội Săn Bắt Trường Sinh có cùng một mục tiêu với Quân đội Hoàng Cung, điều này chỉ ra cái gì?

Chỉ ra Kim Taehyung.

Nếu gã họ Kim bất tử, vậy thì hắn đã sống trên đời bao nhiêu năm rồi?

Tôi không biết. Ami cũng thế, và giờ nó đang run rẩy vì kích động. Ami chưa từng là một cô bé ngoan ngoãn yên ổn . Đặc điểm chung của mấy đứa như thế là rất tò mò. Có thể thấy, được tiếp xúc qua với gã họ Kim làm nó hưng phấn tới mức run rẩy không ngừng.

Người đàn ông làm chủ căn phòng từ đầu đến cuối, anh ta nói chuyện với cậu nhóc kia, nhưng đôi mắt chưa từng rời khỏi tôi. Có vẻ kẻ này đang cố tìm ra dấu vết từ cảm xúc tôi thể hiện qua đôi mắt. Anh ta nói với cậu nhóc kia một câu đầy giễu cợt :

- Cậu không xem chúng là thù, không đồng nghĩa chúng sẽ xem cậu là bạn.

Cũng thật may mắn, tôi chưa từng tọc mạch chuyện của gã họ Kim.

Gã vẫn an toàn làm mọi thứ gã muốn và cả tôi lẫn Ami đều sẽ cầu nguyện cho gã.



Khi hai chị em về tới nhà, Ami buồn bã nhìn những bông hoa xinh đẹp ở trước sân. Kim Taehyung đã mang nó tới cho con bé, họ đã cùng nhau nuôi dưỡng chúng.

Cảnh vật như cũ , xinh đẹp vô ngần.

Hệt bức tường cũ kĩ mục nát đầy những vết nứt.

Kim Taehyung từng nói với tôi, những vết nứt ấy sẽ được mặt trời chiếu rọi.

Tôi vậy mà lại thấy xót xa biết bao nhiêu.

Hi vọng chàng trai đó có thể bình an mà sống, theo ước nguyện của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro