3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây tùng già rũ bóng rợp hết một vùng , xung quanh vô số các loại cây khác cũng chen chúc nhau, thi đua với nó để trở thành loài cao to, gốc già nhất. Nhưng chúng càng phát triển to lớn, bóng đổ xuống càng dày đặc. Che khuất những bức tường vốn đã đổ nát.

Nơi này lúc xưa là một lâu đài cổ.

Chủ nhân của nó đã bị chém bêu đầu thị chúng, răn đe các thế lực Phản Chiến.

Một Bá tước rất nổi tiếng thời chiến.

Bá tước Kim Seokjin.

Một người sinh ra vốn dĩ nên được sống bình an với chính tấm lòng thiện lương đó. Thế nhưng ngài đã kết thúc cuộc đời ở nơi này.

Ánh mặt trời nhạt nhoà len lỏi qua các tán cây, phủ lên bức tường thẳng đứng dày cộm kia một mành khăn che vô hình. Kim Taehyung đưa tay chạm vào bức tường thật dịu dàng, nhẹ nhàng.

Gã phác hoạ lại một gương mặt nào đó , một đôi mắt nào đó.

Khi phác hoạ xong khuôn mặt, gã lại tiếp tục đi xuống cổ. Nơi này , đúng ra phải có một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền làm từ loại đá quý đắt nhất trên đời.

Mọi thứ tốt nhất trên đời này đáng lẽ phải của Bá tước.

Chứ không phải bức tường này!

Kim Taehyung nắm chặt hai bàn tay lại. Mọi thứ đã trôi qua quá lâu, nhưng gã chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Thời gian không làm gã quên được, cũng không giúp gã nguôi đi.

Chiến tranh có quá nhiều lý do, và tội lỗi cũng vậy.
Nhưng kẻ thắng cuộc lại cho thằng chúng chưa từng làm ác.

Kẻ ác là kẻ đã không đi chung đường với chúng.

Gã nhớ tới đôi mắt của Asha. Em chỉ mới mười chín tuổi, nhưng đôi mắt em giăng đầy phòng ngự và khổ đau.

Em đã nuôi dưỡng Ami vô cùng tốt, và cô bé sẽ trở thành một cô gái tuyệt vời như những gì gã đã thấy ở Asha.

Kim Taehyung vuốt ve hoa văn trên lớp áo choàng, nghĩ ngợi về kí ức mấy trăm năm qua mà mình đã sống. Gã đã nhìn em hơn 400 năm rồi.

Khi em vừa sinh ra, trưởng thành, và cô đơn chết đi.

Chả có một cuộc đời nào gã nhìn thấy em yêu ai đó rồi hạnh phúc tới già cả.

Em hệt như gã, chỉ khác là một kẻ bất tử, còn người còn lại đi theo đúng quy luật sinh tử thôi.

Hay sâu trong trí nhớ của Asha, em chưa từng quên đi Bá tước của em nhỉ...

Em đã sống nhiều cuộc đời mới đi, khác đi, vậy mà những khổ đau đó vẫn còn ở đấy.
Gã lơ đãng phác hoạ khuôn mặt em lên bờ tường. Khuôn mặt đó chưa từng có vết sẹo nào cả. Nhưng Ami nói em đã tự rạch nó.

Có lẽ em muốn lưu giữ tất cả đến ngàn đời.

Ở cuộc đời nào cũng thế, khi em hiểu chuyên trên đời, đến lúc gã tìm thấy em. Trên mặt em bao giờ cũng có vết sẹo đó. Một vết thương sâu hoắm tự thân chủ tạo ra.

Gã mềm mại vẽ ra chiếc váy xinh đẹp trên người em. Hai tay em dịu dàng níu lấy một góc áo của người nào đấy. Kim Taehyung khẽ cười, nhưng rồi gã cũng im lặng.

Kí ức của hai người bọn họ, chỉ có mình gã nói cười.

Nắng dần dần mờ nhạt đi, yếu ớt không đọ được với tán cây. Kim Taehyung chậm rãi dựa vào bức tường , gã thì thầm :

- Trăng lên rồi...














Nửa đêm.

Tôi tỉnh giấc sau khi cơn đau từ vết sẹo trên má trái bắt đầu dữ dội hơn. Tôi ngạc nhiên vì từ khi nó thành sẹo, đã bao giờ nó làm phiền chủ nhân của nó bằng những cơn đau đâu?

Cơn đau dần dần nhạt đi, trở nên âm ỉ nhức nhối. Kim Taehyung đã từng hỏi tôi về điều tồi tệ này, Ami cũng thế.

Nhưng chưa từng một ai trên đời này biết vì sao tôi lại làm thế.

Rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp. Cha mẹ của chúng tôi luôn lấy làm tự hào khi tôi lên 4 tuổi bởi vì gương mặt này. Nhã nhặn và dịu dàng.

Tôi cũng không rõ vì sao, một vẻ đẹp như thế giờ đây lại mang một vết sẹo sâu hoắm không thể chữa lành. Bởi khi nhìn vào gương, tôi chỉ cảm thấy chán ghét đến nỗi vô vọng.

Vì sao nhỉ? Vì sao tôi lại không muốn có gương mặt xinh đẹp vậy?

Vì sao tôi lại rạch nó đi.

Thế nhưng thật may mắn, khi xinh đẹp mất đi, tôi lại cảm thấy hài lòng như vốn dĩ phải thế này rồi vậy.

Chỉ đơn giản là trong tiềm thức, không nên xuất hiện gương mặt đó trên đời.

Khi bất an hay bất kì dao động nào truyền đến từ trái tim, tôi lại vô thức nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ. Và nó thật sự đã khiến tôi bình tĩnh lại.

Một sợi dây chuyền bạc, trên mặt có nạm một viên đá gì đó rất đẹp màu tím hồng. Long lanh, đẹp đẽ.

Một ngày nọ, nó xuất hiện trên gối của tôi. Lúc đó cha mẹ vẫn còn ở đây, tôi cứ nghĩ là mẹ đã tặng cho mình.

Nhưng phản ứng của họ lúc khen sợi dây chuyền thì không phải rồi...

Ami đã từng rất thích nó đấy. Và đáng sợ là khi tôi đeo nó cho con bé, sợi dây chuyền đã làm con bé ngợp thở đến suýt ngất đi. Đấy là nó nói với tôi như thế, chứ tôi thì lại thấy con bé chỉ đang tái phát căn bệnh bẩm sinh của mình thôi. Ami từ khi sinh ra đã mắc bệnh gì đó về phổi, và liên tục phải dùng thuốc từ khi con bé lên 11 tuổi. Trùng hợp là, rõ ràng trước đó Ami không cần phải sống chung với thuốc thế này cho tới khi con bé đeo sợi dây chuyền đó lên.

Sợi dây chuyền quỷ ám là tên mà Ami đặt cho nó. Nhưng dù con bé có nói thế nào, tôi vẫn khăng khăng đeo nó mà không vứt đi. Tôi thích nó lắm. Tôi đã nhận ra điều đó ngay cái ngày mà nó xuất hiện trên gối của mình. Như thể nó vốn dĩ luôn ở bên cạnh tôi.

Giữa lòng thành phố yên ắng, trăng vút trên cao đổ ánh vàng xuống mọi bề mặt xung quanh.



Ánh trăng luôn là thứ xinh đẹp trong mắt các thi nhân, hoạ sĩ. Họ ca ngợi nó, vì ánh sáng của nó có thể gột rửa được tâm hồn một con người. Gột rửa tâm hồn con người? Theo nghĩa nào?

Kim Namjoon cao lớn bên bệ cửa sổ. Thân hình quá đỗi nam tính và khoẻ mạnh. Anh ta nhìn ánh sáng mờ nhạt phủ lên màn đêm dưới phố thị qua cửa sổ, im ắng và dư thừa. Màn đêm thì im ắng, còn ánh trăng thì dư thừa.

Tay anh ta gấp lại mảnh giấy tình báo về tình hình của hai chị em Asha và Ami. Mặc dù biết Kim Taehyung đã rời khỏi thành phố Cổ này,nhưng Kim Namjoon biết, rồi gã sẽ xuất hiện trở lại quẩn quanh hai người này. Kim Taehyung là một tên yếu ớt sống bằng tình cảm cơ mà.

Anh ta cúi đầu cười mỉa. Người được nuôi bằng tình cảm thì sẽ sống để nuôi ngược lại tình cảm đó. Đó là cách sống đúng đắn duy nhất trên đời này mà Thánh Điều đã dạy.

Đội Săn Bắt Trường Sinh đã phân tán mọi ngóc ngách trong thành phố Cổ. Chỉ cần Kim Taehyung ló mặt, gã sẽ bị còng đầu ngay lập tức. Bắt đầu sau 20 năm tan rã phe Phản Chiến, Đội Săn Bắt Trường Sinh đã được thành lập dưới tay một nhà vương quyền vừa mới cứng lông. Vương quyền Park tộc.

Đời đầu tiên, họ thành công huấn luyện một đội binh tinh nhuệ theo kiểu dã chiến. Thực hành trên dựa trên những đặc điểm của các cá thể trường sinh. Sau khi người đứng đầu qua đời, người thừa kế không mấy nổi bật của họ đã lên nắm quyền, diệt sạch đám nội bộ nhăm nhe ngai quyền như sói đói trông thấy miếng mồi ngon béo bở. Thời điểm lúc bấy giờ, người thừa kế chính thống là một vị khác, nhưng chưa kịp chờ tới lễ trưởng thành, người này đã bị giết. Người còn lại trong thân tộc vừa chớp lấy thời cơ, vận động binh lực trong tay mình ngầm gây nhiễu loạn cho các đối thủ khác trong một thời gian. Tất cả, vậy mà bị một thằng nhóc mặt mũi búng ra sữa dẹp sạch. Một thằng nhóc ngây ngô có đôi mắt trong vắt , và hai bàn tay cầm gươm báu nhây nhớt máu tươi tanh tưởi.

Một người thừa kế không chính thống có thể đưa Đội Săn Bắt Trường Sinh trở thành một đội binh tinh nhuệ khét tiếng mấy trăm năm , trở thành truyền thuyết của những kẻ bị săn.

Dù vậy, cũng vẫn chỉ là một thằng nhóc lợi hại mà thôi. Trong mắt Kim Namjoon, thằng nhóc này chỉ suốt ngày la lối phiền nhiễu hắn và Jungkook. Một thằng nhóc lười biếng.

Jeon Jungkook thân là một đại tướng truyền kì gần một ngàn năm không ghi trong sử sách. Hắn không thích nói chuyện, không thích suy nghĩ, và hơn nữa là không thích bị làm phiền.

Dưới tay Jeon Jungkook, Cấm quân hơn mười vạn người không có phế binh. Một đại tướng bất khả chiến bại.

Sau đó hắn gặp phải khắc tinh.

Một thằng nhóc đáng ghét đúng hệt cái thùng rỗng kêu to.

- Cấm quân của ngươi mạnh như vậy, thì có ngại đấu với quân Săn của ta một trận không?

Jeon Jungkook không trả lời, hắn không muốn phản ứng với kẻ trong mắt của hắn chỉ là một phế binh nếu không có gia tộc chống lưng.

Kẻ la lối làm phiền từ nãy đến giờ chán nản thở dài. Cậu ta biết rõ Kim Namjoon và tên mặt sắt này không xem trọng mình. Nhưng cậu ta cũng đâu có vô dụng đến vậy.

Thực chất Kim Namjoon cũng không xem thường cậu ta, chỉ là năng lực dùng binh và năng lực chiến đấu của người này chênh lệch quá lớn khiến người khác không thể nào nhìn nổi nên mới dẫn tới việc cậu ta thường xuyên, liên tục bị đại tướng thực chiến trên chiến trường không xem trọng.

Văn và võ, tự cổ chí kim luôn đối lập.

- Trở về đi.

Nghe Kim Namjoon nói, Jeon Jungkook mặt lạnh như sắt lập tức đi ra khỏi cửa trở về nơi nghỉ ngơi của mình. Còn lại khoảng không cho hai người đang trừng mắt nhìn nhau .

- Làm sao? Ta nói trở về nghỉ ngơi đi.

- Anh đã gặp lại họ. Lẽ nào anh định tha cho họ lần nữa à?

Ai cơ?

- Anh có thể ngưng vờ vịt ra vẻ trước mặt tôi rồi. Cảm ơn!

Hắn lắc đầu mỉa mai trước vẻ kích động của cậu nhóc. Tính cách này làm thế nào cũng không tạo được thiện cảm cho người khác yêu thích mà.

- Chuyện đã qua lâu rồi, nên quên đi Jimin.

Cậu nhóc bị ánh nhìn của đại quan họ Kim làm cho ớn lạnh. Nhưng cậu ta lại cười khẩy rồi tiến ra phía cửa, trước khi cánh cửa đóng lại, giọng nói non nớt kia vẫn còn vang vọng trong căn phòng rộng.

- Nếu có thể bỏ qua , chúng ta đã yên giấc dưới mồ từ lâu rồi.

Sống mà thanh thản không sợ không lo , đó là một điều xa xỉ với những kẻ như bọn họ. Tựa như lời của người ngã xuống dưới gươm lạnh .


" Cả đời này, và đời sau nữa, em làm sao sống thanh thản đây? Cả ngài và bọn họ cũng thế. Chúng ta đã không ngoảnh lại được nữa rồi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro