4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa của Kim Taehyung đã tàn rồi. Mùa hoa nở đã trôi qua khá lâu. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy Ami chán nản rồi quanh quẩn tưới mãi những cây xanh tốt.

Chắc mấy cái cây cũng sắp chết vì bị tưới rồi.

Một ngày nọ, Ami nắm chặt lấy hai bàn tay tôi. Con bé ghì chặt lại để cố ngăn tôi khỏi công việc đang làm.

- Gì đây?

Ánh mắt hơi do dự và đầy trông mong. Tôi bất giác nhớ tới gã quái dị ngây ngô đã lâu không nhìn thấy.

Hoàng Gia đã dán thông cáo truy bắt Kim Taehyung vào năm ngoái. Bước chân tôi dần vùi vào trong tuyết, lấp hết những dấu chân nhỏ bé đi. Tôi siêng năng đột xuất đi vòng quanh phạm vi cổng thành Nam một vòng. Vậy mà chỉ toàn thấy đi thấy lại những bức vẽ gã họ Kim cùng với tiền thưởng.

Tôi là người rất hăng hái kiếm tiền , nhưng chưa bao giờ muốn nhúng tay vào những chuyện thế này . Bởi vì hầu hết người nào bị dán trên bảng thông cáo thì đều là những kẻ không đáng chết.

Kim Taehyung trong mắt tôi lại càng không đáng chết.

Ami bất ngờ gọi tôi :

-Asha!

Tôi gạt đi những hỗn độn trong đầu, hỏi con bé có chuyện gì. Câu trả lời của Ami làm tôi muốn rút lại điều mình muốn hỏi.

- Chúng ta rời khỏi đây đi Asha. Đến sinh sống ở một nơi khác!

-Vì sao? Chúng ta đâu có nhiều tiền đâu?

Ami rũ mắt xuống, con bé càng lớn càng bắt đầu toả sáng , mắt ngọc mày ngài, dung mạo như được đẽo gọt vậy.

-Em chỉ muốn rời khỏi đây với chị thôi. Nơi này khó chịu quá.

Tôi cố ngăn con bé, nhưng sự thật là ngăn mình lại trước. Thứ gì đó đang cố thôi thúc đi đến một nơi khác. Còn Ami, con bé chắc là đang muốn tìm Kim Taehyung.

Một kẻ xa lạ không thể thoát khỏi trí nhớ của em gái tôi.

Một tháng sau, chúng tôi rời khỏi thành phố Cổ mà mười mấy năm qua chưa từng rời bước để đi đến vùng trời khác. Đồ đạc đều đã bán đi, chỉ giữ lại vài thứ. Tôi đi đến chợ để mua một con ngựa có thể kéo xe. Chiếc xe không quá to, đủ cho tôi cùng Ami và những thứ hành lí lỉnh kỉnh chất cùng nhau.

Bên tai tôi là mấy câu hát nghêu ngao của em gái mình. Cũng do gã họ Kim dạy nó đó. Tôi mệt mỏi xoa thái dương sau một ngày dài lang thang trên đường lớn. Chúng tôi vẫn chưa định hướng mình sẽ đi đâu, hay cứ lang thang như vậy mãi. Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho việc kiếm tiền cùng tiết kiệm và cho đến khi đếm lại chúng, tôi mới biết hai chị em giàu thế nào.

- Chị đỉnh thật đấy Asha!!

- Trong đó cũng có công của em đó!

Tôi không để Ami đi học như những đứa trẻ khác. Bởi bệnh của con bé dễ bị kích ứng trong mọi hoàn cảnh. Nên những gì Ami có thể học được hầu như đều do tôi dạy. Tôi dạy con bé viết chữ, tính toán, dạy con bé hát, đọc thơ. Tôi hơn con bé chỉ có 4 tuổi thôi, và thường hay ngỡ rằng hai chị em cách tuổi rất xa.

Ami vẫn trong trẻo như ngày nào.

Còn tôi ư, một tâm hồn đặc quánh.

Sợi dây chuyền trên cổ tôi như đang nóng lên. Tôi cầm lấy nó để xem xét.

Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi như ngủ quên đi. Một bàn tay lớn che hai mắt này, dẫn dắt tôi tiến vào một vùng đất đẹp đẽ .

Khi có thể tỉnh táo trở lại, chúng tôi đã dừng lại ở một vùng đất xanh lì cây cối. Dường như chưa được khai khẩn nên mùi rừng vẫn rất đặc. Một loại mùi chỉ có ở rừng nguyên thủy mới có!

Chúng tôi chọn một nơi hợp lí để bắt đầu dựng lên một ngôi nhà nhỏ. Tôi bỏ ra một thẻ bạc để thuê nhân công làm điều đó. Nơi này không có nhiều người đến ở, bởi hơi thở của rừng nguyên sinh quá đậm khiến họ hít thở khó nhằn. Vì vậy Hoàng Gia đã chọn nơi này để xây dựng một khu huấn luyện lính Ngự Lâm. Cách đây mười dặm đường là Trường luyện Ngự Lâm, đi về phía bên trái. Còn nếu di chuyển về bên phải, thì lại là Trại Sói lâu đời. Một trang trại chăn nuôi chó sói thuộc về tư nhân.

Hằng đêm, tiếng sói tru làm Ami khẽ ôm lấy tay tôi. Con bé vẫn còn nhỏ trong mắt tôi dù cho nó luôn tỏ ra chững chạc bao nhiêu lần. Đáng yêu thật!

Gần ngôi nhà của chúng tôi cũng có không ít hộ gia đình sinh sống và làm lụng. Chưa đến nỗi quá hẻo lánh. Chỉ là họ sinh sống thưa thớt không gần gũi nhau thôi. Nhìn biểu hiện của họ khi có người lạ dọn tới, tôi vẫn giữ nguyên quy tắc không giao thiệp của mình. Ami cũng đồng ý việc này.

Tôi tính toán sẽ làm một cửa hiệu may nho nhỏ để sinh nhai. Dù không giao thiệp với láng giềng, thì tôi tin chắc họ cũng phải mua quần áo từ chỗ chúng tôi thay vì phải lội đường lội đá đi một quãng quá xa để mua quần áo ở thị trấn . Dù thị trấn cũng được xem là gần nhưng chúng tôi ở ngay đây cơ mà? Chúng tôi gần hơn!

Và rồi mọi kế hoạch đều chưa thực hiện được.

Sáng hôm nay, Ami đã đánh thức chị gái nó một cách thô bạo chưa từng có. Con bé hét lên cao vút, chói tai khiêu lên từng đợt rùng rợn trong người tôi.

- Chỉ mới sáng sớm thôi Ami!!

Con bé liên tục lùi lại và chạy vào ôm lấy tôi. Bằng một cách sợ hãi , Ami nói rằng trước cửa nhà có ai đó .

- Ai đó? Ý em là sao?

Tôi gấp gọn chăn rồi xoa hai mắt còn đang mỏi nhừ, bước về phía cửa. Ở ngoài cổng chẳng có một ai cả, ngoài một tấm áo choàng màu tím sẫm cùng với những đường thêu chỉ bạc.

- Ai đâu nào Ami?

Con bé ngạc nhiên nhào tới phía tôi, tay không quên nắm chặt lấy thứ gì nó bắt được để ngăn nỗi sợ.

Ami chưa bao giờ dậy sớm vào giờ này, con bé đã bị đánh thức bởi tiếng kẽo kẹt như ai đó đang cố mở cánh cổng nhà của chúng tôi. Khi nhìn sang bên cạnh, Ami trông thấy tôi ngủ rất say , có lẽ tôi đã quá mệt mỏi hay đại loại vậy. Tiếng động bên ngoài vẫn chưa dứt. Con bé rón rén quơ lấy tấm áo choàng để giữ ấm cơ thể, rồi mở cửa bước ra xem liệu có trộm hay ai đó cần giúp đỡ hay không. Thật ngạc nhiên vì trước cổng nhà đang có ai đó đứng quay lưng lại với Ami, hay đúng hơn là người này đã lẻn vào bên trong được và đang loay hoay để mở cổng thoát ra.

Ami cau có lên tiếng :

- Này, tại sao lại tự ý vào nhà người khác?

Tấm lưng rộng kia đứng im không nhúc nhích trước sự cọc cằn của em gái tôi. Con bé bực dọc lại gần hơn để kéo người kia lại, bắt ngay tại trận thì còn chối gì nữa.

Nhưng bàn tay con bé chỉ vừa lật tấm lưng ấy quay lại, một cái đầu ướt rũ máu tươi đã chớp mắt lăn lông lốc xuống dưới chân em. Ami nhìn thấy một cơ thể người vừa rơi đầu trước mắt mình, và phần thân đang cứng cơ khó nhằn vươn tay về phía con bé. Khi cái chân của cơ thể đó bắt đầu tiến về phía Ami, con bé mới hoảng loạn hét toáng lên rồi chạy xộc vào nhà.

Tôi nhíu mày khi nghe Ami kể lại chuyện kì lạ đó, lúc vô tình lia mắt sang ngôi nhà đối diện, ánh nhìn của người phụ nữ bên kia làm tôi rùng mình. Bà ta nhìn thẳng vào tôi, chăm chú nhưng đôi mắt không có thần.

Có gì đó không ổn ở nơi này, bởi vì từ khi quyết định dừng chân ở đây, tôi chưa từng thấy tim mình đập chậm rãi bình thường nữa. Nó luôn như muốn lao khỏi lồng ngực này, đầy nôn nao và căng thẳng.

Tôi đưa Ami lên thị trấn để tìm mua thêm vài món đồ, cũng để con bé vơi đi nỗi sợ hãi đó. Thị trấn của thành phố Nguyên Sinh cách nhà chúng tôi không xa, phải đi ngang qua Trường Luyện Ngự Lâm rồi mới tới nơi.

Cổng thành Trường Luyện Ngự Lâm cao chừng mười thước, bên ngoài lởm chởm những cây dương xỉ non xanh mởn mọc bám trên các kẽ tường. Rêu nhung trải dài như tấm thảm dày phủ kín mặt tường thành. Phía đối diện Trường Luyện Ngự Lâm có vài chục hộ gia đình sinh sống, những nhà giàu huênh hoang thì xây nhà rất phô trương, tiến đến gần đường lớn, che mất ánh sáng của những hộ gia đình nghèo bên dưới. Ami trông thấy thì bĩu môi chán nản :

- Đúng là cậy giàu lên mặt!

Nhưng tôi thì không thấy thế. Vì nếu tôi mà giàu, thì tôi còn xây ngôi nhà to hơn thế nữa cơ, phải cao lên để ngày ngày thị uy với cái Trường Luyện Ngự Lâm đối diện ấy.

Đi hết con đường lớn đất mòn, bức tường dài kia cũng kết thúc . Tôi nhìn thấy vết tích tàn chiến gần những ngôi nhà nhỏ nghèo nàn kia. Chính là cảnh tượng này! Những bức tường cao ngất nứt nẻ, bụi vụn, những đống nát đổ sụp chồng lên nhau . Chúng bị cây cối rong rêu và dây leo quấn quít, hình ảnh đổ nát ấy mà chớp mắt lại đẹp đẽ vô ngần trong mắt tôi. Có điều gì đấy ở đó khiêu lên cái nôn nao mà tôi cảm nhận được từ tim mình mỗi ngày.

- Asha, thị trấn ở phía trước mặt kia rồi!

Trước mặt là thị trấn Nguyên Sinh phồn thịnh đông đúc hệt mọi điều mà Ami đã miêu tả sau khi đọc một tờ báo cũ. Rất tấp nập, cũng rất quen thuộc.

Vài trăm năm trôi qua, Hoàng Gia chia đất nước thành 5 Đồn , mỗi đồn có 4 thành phố , mỗi thành phố gồm 4 cửa đi và cứ 2 cửa đi sẽ có một thị trấn.

Lúc 4 tuổi, Ami đã thuộc làu tên của 5 Đồn, Kim Đồn, Mộc Đồn, Thủy Đồn, Hoả Đồn và Thổ Đồn.

Lên 5, con bé thuộc được tên các thành phố lớn thuộc trọng điểm kinh tế của Hoàng Gia như Sương Mù, Nguyên Sinh, Cổ, Gấm Đỏ, Thác Sống, Hồ Tảo Xanh,...

Nguyên Sinh rõ ràng ít dân cư, nhưng lợi nhuận thu được bởi các vụ làm ăn ở đây lại cao ngất ngưởng bởi quá nhiều yếu tố, đứng đầu là khai thác gỗ, tiếp đến là nguồn rau sạch làm thực phẩm cao cấp chỉ riêng Nguyên Sinh mới trồng ra được.

Cờ Xanh của Hoàng Gia cắm trên nóc của thủ phủ phía xa xa đang bành trướng chủ quyền. Minh chứng cho một đất nước hưng thịnh bậc nhất thời khai sơ đến nay. Mặc kệ kẻ thắng người thua, Thần điện Theruss vẫn sừng sững nơi đó bất khả xâm phạm, trấn giữ mạch sống của đất nước này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro