5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi để Ami lại ở một gánh nước nhỏ trong thị trấn. Dặn dò con bé vài câu rồi bắt đầu tìm kiếm những món đồ còn thiếu trong nhà. Chủ của gánh nước là một người phụ nữ tuổi trung niên, hiền lành và thích trò chuyện. Mặc dù Ami không thích nói chuyện cho lắm, nhưng lại thích nghe người khác nói chuyện cùng nhau.

Tôi đi đến một tiệm kim hoàn tên Majita. Khá to lớn. Một thằng nhóc nhỏ chừng 8 9 tuổi liến thoắng hỏi tôi cần gì. Tôi hỏi nó, chủ quán của các em đâu?

Vậy là thằng bé bảo tôi đợi một lát, rồi vụt chạy vào bên trong cửa tiệm. Chừng một lát sau, nó lại chạy xộc ra kéo lấy tay tôi đi vào bên trong.

Tôi gặp gỡ một cô gái trẻ cỡ chừng Ami. Không nói thêm gì, tôi chần chừ rồi cởi sợi dây chuyền bị ẩn dưới lớp cổ áo rồi nhẹ nhàng đưa nó cho cô bé, hỏi :

- Có thể cho tôi biết nó thuộc loại mặt hàng nào không?

Cô gái trẻ từ thời điểm trông thấy sợi dây chuyền đã tỏ vẻ khá bất ngờ. Sau khi cầm nó được một vài giây, cô chợt nhìn tôi đầy nghi hoặc rồi lớn giọng gọi tên ai đó.

Tôi nghe thấy cô ấy gọi :

- Maria!!

--------------

Ami quá đỗi chán nản sau khi nghe xong hết những câu chuyện của cô chủ gánh nước. Trời dần lên cao, nắng cũng gắt hơn. Trước mắt là dòng người chưa từng thưa thớt vơi bớt đi, và giờ càng đông hơn khi từng tốp học viên trở về từ học viện sau buổi đến lớp. Cô chủ gánh nước cũng có một cậu con trai học ở học viện. Thằng nhóc trạc tuổi Ami , nhưng nhìn chững chạc và kiên nghị hơn - một nét chỉ có ở những người đàn ông trưởng thành mới có.

Cậu nhóc để chồng sách của mình xuống bàn trà đối diện Ami rồi nói với mẹ :

- Con có hẹn đến xem đấu sói. Mẹ đừng đợi con!

Sau khi cậu ta biến mất khỏi tầm mắt của mình, Ami ngẩn người nhìn chồng sách trước mặt mình.

Cô bé chưa từng được đi học. Dù cho Asha đã dạy hết cho cô bé biết mọi thứ mà chị ấy biết, nhưng mà làm sao có thể bằng đến học viện chứ?

Được cô chủ gánh nước cho phép, Ami tiện tay lật một vài trang của cuốn sách trên cùng. Ồ, nói về lịch sử thành lập Hoàng Gia khoảng một ngàn năm trước đây mà.

Asha từng nói, chuyện đã qua lâu rồi, họ không thể hiểu hết được những quyết định mà người thời xưa đã đưa ra. Nên Asha chỉ kể, chứ không bàn chuyện xưa.

Cô bé thong thả , say sưa đọc từng trang một. Cuối cùng dừng lại ở mục nói về những gia tộc lớn đã chết dưới kiếm phe Hộ Chiến năm đó. Gia tộc họ Min, họ Kim...

Trang sử nói về Bá tước Kim Seokjin. Tranh hoạ lại ngài vô cùng đẹp mắt. Ami không rõ hình hoạ có giống như bên ngoài không, nhưng người này thật sự quá đẹp mắt. Một vẻ quyến rũ trưởng thành và hiền hoà.

Khi đọc đến việc Bá tước họ Kim bị chém đầu, nhưng xác của ngài cũng biến mất một cách kì lạ khiến cả phe Hộ Chiến hay Phản Chiến cũng đều hoang mang. Ami chợt nhớ tới thứ đáng sợ mình gặp sáng sớm hôm nay, cô bé khẽ rùng mình an ủi bản thân rằng chỉ là ảo giác thôi! Nhưng thế nào cũng không thể an ủi bản thân ngừng hoảng sợ được, chiếc áo choàng đó vẫn còn ở nhà bọn họ!

Ami lắc mạnh đầu , quên nó đi, quên nó đi!

Cô bé đành phải nhìn vào bức hoạ đẹp đẽ kia một lần nữa. Để cái đẹp xoa dịu nỗi sợ nào! Hô hấp của Ami dần dần bình ổn lại, cô bé lật đến trang tiếp theo.

Trang tiếp theo viết những gì ,hiện tại Ami không rõ. Bởi cô bé đang trân trân nhìn vào bức hoạ lại khuôn mặt thân quyến của Bá tước họ Kim. Khuôn mặt này giống Asha như đúc!

Chỉ khác bởi trên mặt Asha có một vết sẹo xấu xí dữ tợn mà thôi.

Cô bé thầm nghĩ, nếu Asha lớn lên mà không có vết sẹo, chắc chị ấy sẽ xinh đẹp giống như thế này.

Người trong sách đó là thân quyến chưa rõ lai lịch của Bá tước họ Kim. Chỉ biết nàng thường hay xuất hiện bên cạnh ngài, trông như một nữ chúa nhỏ, cũng như một em gái ngoan ngoãn hiền lành.

Dưới ảnh hoạ còn ghi một cái tên : Tiểu thư Asha.

Có phải cha mẹ cũng thấy sự tương đồng giữa hai người, nên mới đặt cho chị cái tên Asha này không? Cái tên này có vẻ không may mắn tí nào!

Bởi tiểu thư ấy cũng đã bị giết vô cùng bí ẩn, xác gieo dưới vực sâu.

Ami thở dài, đã không vui vẻ lại còn phải đọc toàn những điều gở không hay ho nữa!

----------------------------

Ở tiệm kim hoàn Majita, người tên Maria đội một cái mũ có mành che kín gương mặt. Từ khi xuất hiện tới tận bây giờ, cô nàng chỉ im lặng soi xét kĩ càng sợi dây chuyền trên tay Asha. Trong không gian ít đi ánh sáng, sợi dây chuyền loé lên những tia lấp lánh mê hoặc . Ánh tím lúc ẩn lúc hiện pha lẫn dưới lớp nền ruby.

- Thượng phẩm.

Giọng cô gái bình thản cất lên, thanh lãnh , nhã nhặn.

Asha khẽ gật đầu :

- Có thể làm một cái giống hệt như vậy không?

Maria nhìn em chốc lát rồi lắc đầu. Asha cũng không ngạc nhiên gì cho lắm, chỉ mua thêm một sợi dây chuyền xinh đẹp khác rồi nhanh chóng rời khỏi.

Lúc em khuất dần sau cánh cửa gỗ sơn son thếp vàng. Cô gái trẻ khó hiểu hỏi Maria :

- Lần đầu tiên em thấy chị bó tay trước một vật phẩm đó!

Nhưng Maria chỉ im lặng cúi đầu , đăm chiêu lơ lửng ở đâu đó. Chốc sau, cô khẽ thở dài rồi quay người đi vào bên trong. Giọng cô mềm nhẹ còn vương trên không gian chưa dứt hết.

- Sợi dây chuyền đó chỉ có duy nhất 1 sợi trên đời. Không được phép làm cái thứ 2.

Cô chưa từng chịu thua bất kì vật phẩm trang sức nào trên đời. Nhưng thứ đó, là cấm kỵ của nghề, cũng là cấm kỵ cả đời cô.














Thác Sống là một thành phố thuộc Mộc Đồn. Một thành phố già cỗi đầy rẫy một loại mùi riêng biệt của quân đội. Là mùi của vũ khí. Các thợ rèn tay nghề đỉnh nhất nhì được đưa đến đây để chế tạo binh khí tối tân nhất. Ngoài việc chế tạo binh khí phục vụ cho quân sự, nơi này còn được xem là nhà kho vũ khí để tiêu thụ nhằm mục đích thu lợi nhuận. Số vũ khí đó chất lượng vô cùng tốt, nhưng đa số chỉ bán cho các thợ săn đầu người. Sau mỗi cuộc giao dịch, giấy tờ ghi chép sẽ được cất giữ cặn kẽ để tránh số vũ khí này đưa vào tay bọn tàn dư Phản Chiến. Hoàng Gia không cấm người dân sử dụng vũ khí, bởi vì mọi cuộc buôn bán đều chưa bao giờ âm thầm bí mật dưới mắt Park Jimin. Kim Namjoon giao cho cậu ta việc giám sát tiêu thụ vũ khí để chắc chắn rằng sẽ không có thế lực bí ẩn nào nhận được nguồn cung từ Thác Sống một cách thuận lợi.

Còn về thợ săn đầu người? Những kẻ mưu sinh bằng việc săn Trường Sinh và phạm nhân truy nã - một nghề nghiệp tuy nguy hiểm, tuy nhiên với số tiền treo thưởng cao ngất kia thì thật hấp dẫn để đem mạng ra đổi. Vì sao lại nói là nguy hiểm, khi thợ săn đầu người có một thân võ nghệ được đánh giá cao cùng với một cái đầu gian xảo mưu mô? Bởi vì các cá thể, quần thể Trường Sinh, phạm nhân truy nã đều nằm trong danh mục treo thưởng cấp 6. Cấp bậc vượt khỏi 5 cấp thông thường của luật pháp một nước.

Cấp 1 là trộm, cướp.

Cấp 2 là phạm nhân giết người.

Cấp 3 là phạm nhân giết người có năng lực mạnh.

Cấp 4 là phạm nhân tàng trữ vật cấm quá số lượng cho phép ( thông thường là binh khí chỉ dành cho Quân đội. Đa số là phe Phản Chiến).

Cấp 5 là phạm nhân phản quốc.

Và cấp 6 là cá thể, quần thể Trường Sinh và tội phạm bị truy nã. Hai nhóm người có năng lực gây sát thương nguy hiểm nhất, kĩ năng lẩn trốn cao nhất cùng với khả năng tư duy thông minh nhất.

Là một món mồi béo bở đầy xương cho các thợ săn đầu người. Vì họ ăn được thứ xương xóc như vậy. Dẫu cho hằng năm, kẻ bị hóc xương mà chết phải lên tới hàng ngàn người. Vì tiền, chết thảm cỡ nào cũng sẽ có người lao vào thôi.

Kim Namjoon rời khỏi xưởng đúc binh khí, khi đi qua xưởng đúc vũ khí thì dừng lại. Hắn cầm một thanh gươm mỏng nhẹ lên xem, mặt gươm bóng loáng, âm phát ra thanh mảnh trong trẻo. Là một vật tốt. Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện đã cũ mà vài ngày trước Park Jimin còn nhắc tới. Năm xưa cũng từng có người kề một thanh gươm mỏng nhẹ lên cổ hắn, sắc mặt hung hãn. Sau đó không lâu, người đó cũng không còn sống nữa. Kim Namjoon ngẫm lại lời của Jeon Jungkook :"Người có thể kề kiếm trên cổ họ Jeon ta, chưa một ai sống thọ!". Hắn bật cười, ta cũng vậy. Nhưng nụ cười kia của Kim Namjoon không có nét giễu cợt đặc biệt thường thấy, lại méo xệch khó coi biết bao.

- Đưa số giấy tờ giao dịch vũ khí này về Nguyên Sinh cho Jimin đi!

Vài ngày trước, hắn trêu chọc Park Jimin rằng Thác Sống có một lâu đài hắn vừa xây. Phù hợp nghĩ dưỡng thư thái tinh thần. Vậy là cậu nhóc kia phải ôm hết đống việc mà hắn giao lại bằng thái độ cọc cằn không vui vẻ gì. Thôi kệ, hắn vui là được.

Thật ra Kim Namjoon đến nơi này ngoài việc xem xét lại xưởng đúc binh khí và vũ khí thì còn để làm một chuyện quan trọng khác nữa.

Từ thời xa xưa mấy trăm ngàn năm , khi chưa xảy ra chiến loạn, chưa xảy ra nhiều biến cố thay đổi lịch sử. 5 Đồn lớn bị chia ra kia không phải Kim , Mộc, Thủy, Hoả, Thổ.

Mà là Long , Hổ, Tước, Vũ, Lân. 5 Đồn phân chia ranh giới trú ngụ của 5 loài thần thú mạnh nhất trên lục địa. Người ta nói Thần Ramda, vị thần khai sinh ra sự sống và cái chết trước khi để con người tới nơi này sinh trú đã nuôi 5 loài thần thú này, xem như một loại thú vui. Dần về sau con người xuất hiện, 5 loài này cũng mai danh ẩn tích, lui về một nơi bí ẩn sinh sống. Nhưng bất chợt có thời điểm , chúng bùng nổ sức mạnh tấn công con người, Thần Ramda đã trói 5 loài bằng xích gai sắt rồi nhốt chúng vĩnh viễn ở 5 Đồn khác nhau. Hoàng Gia của thời bấy giờ để nguôi ngoai đi sự kiện đẫm máu đấy, bèn đổi tên thành Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ.

Một năm trước, đội binh lính đi truy vết phạm nhân bị truy nã đã hoàn toàn mất tích không trở về. Các quan lại vương quyền cai quản đã nhanh chóng điều tra, phát hiện dấu vết cuối cùng nằm ở bìa rừng phía Đông của Thác Sống. Bọn họ xin Kim Namjoon để được phép tiến vào bên trong, cuối cùng lại có vào mà không trở ra. Kim Namjoon cho một đội binh lính dẫn sói vào bên trong tìm hiểu, nhưng đi tới bìa rừng , những con sói này đã vội cụp đuôi kêu rên không dám tiến vào, như là sợ cái gì đó. Mãi cho đến sau này, Jeon Jungkook tự tay dẫn theo Cấm quân tiến vào mới phát hiện ra dị thường ở bên trong bìa rừng. Jeon Đại tướng cũng là một người thận trọng, hắn không tiến sâu vào mà tra xét một vòng ngoài bìa rừng cùng với các hộ dân sống xa bìa rừng mười dặm rồi ra lệnh rút quân.

- Dân cư đều ở cách xa khu rừng kia mười dặm, không dám tiến lại gần. Trước đó họ hay săn các loại thú như hổ, báo, sói, gấu để sống qua ngày. Nhưng đúng vào ngày dị động mà binh lính của chúng ta mất tích ở đó thì họ đã nhanh chóng di dời ra khỏi khu rừng.

Không một ai dám lại gần khu rừng kia trong phạm vi 10 dặm. Khi đi đến điều tra, các hộ dân đều tỏ vẻ sợ hãi tột độ. Họ nói rằng đó là khu rừng ăn thịt người, đã ăn rất nhiều thợ săn thú và thân nhân tìm người mất tích đi vào rừng. Các loài thú dữ như gấu, sói, sư tử cũng phải cụp đuôi trốn chạy ra bên ngoài. Cảnh tượng đó thường xuyên xảy ra.

Jeon Jungkook đoán, bên trong khu rừng có thứ gì đó đang quấy nhiễu.

Vậy thì cuối cùng là thứ gì ở bên trong đó?

- Tôi tìm được cái này ở bên trong rừng.

- Cậu đi vào bên trong?

Jeon Jungkook thản nhiên gật đầu, nhưng sau đó hắn cũng lắc đầu :

- Không vào sâu, bên trong có mùi máu rất tanh, ngựa cũng không dám đi. Lũ sói đói nghe mùi máu đáng lẽ phải rất hăng, nhưng chúng cũng không dám.

Kim Namjoon cầm lấy thứ mà Jeon Jungkook đưa qua. Một thứ trông như vải lụa. Có thể nhìn xuyên thấu. Trông rất lớn, phủ dài từ ngực Kim Namjoon xuống tới đất. Bề mặt không hề nhẵn nhụi mà gồ ghề cộm tay. Một chốc sau, đôi mắt hắn biểu hiện ra sự kinh hoảng hiếm thấy.

- Da rắn...

Park Jimin có thú vui tao nhã là nuôi khá nhiều rắn. Kim Namjoon từng thấy cậu ta vui vẻ cầm thứ trơn trượt kia lên giúp nó lột da. Lúc đó, Park Jimin hứng khởi vuốt lớp da mới bóng loáng của con rắn kia, rồi tiện tay quăng lớp da cũ bị lột kia vào cái lồng nuôi. Lớp da kia sau khi bị quăng vào lồng thì tự động bung ra, chỉ lớn chưa bằng hai ngón tay của hắn.

Lúc này Kim Namjoon đang ngồi trong lều trại đóng quân , hắn cũng không dám làm liều, ra lệnh đóng quân cách khu rừng 10 dặm. Quản quân đưa vào tay hắn một tấm bản đồ phác hoạ khu vực do các thợ săn đã chết bí ẩn kia tự tay vẽ. Hình dáng đường đi hiện ra trên tấm da thú, đánh dấu một vài địa điểm là nơi dừng chân nghỉ ngơi của các thợ săn, nơi tìm thức ăn lót dạ, nơi tìm nguồn nước. Bên trên còn ghi chú đâu là địa phận nhiều hổ, nơi nào là hang thú ăn cỏ, nơi nào dễ bắt gấu. Nhìn sơ qua đều rất bình thường.

- Vị trí này không ổn, biết vì sao không?

Quản quân của Kim Namjoon là một thanh niên trẻ tuổi khoẻ mạnh. Cậu ta nhìn kĩ vài lần rồi lắc đầu tỏ vẻ không biết.

- Địa điểm đánh dấu trạm dừng, nguồn thức ăn lót dạ và nguồn nước đều được đánh ghi chú an toàn.

- Đây là điều bình thường mà Ngài lớn??

Ngài lớn của cậu ta bất lực gõ trán vài cái, thầm nghĩ người sống vài trăm năm tuổi chắc là phải khác đứa nhỏ mới chỉ hai mươi mấy rồi.

- Ba khu vực này là một khoảng đất rộng cao ráo . Mà sói, vốn là loài thích trú địa hình cao lại không có ở đây, chạy xuống phía nam khu rừng - một nơi trũng thấp, sát rạt địa phận của loài hổ. Ngươi không thấy lạ à?

- Ý Ngài lớn là... Bọn chúng ở những khu vực kia không phải theo tự nhiên, mà là vì bị bắt buộc phải ở đó sao ạ?

Kim Namjoon gật đầu, cũng may còn dạy bảo được. Theo suy đoán của Kim Namjoon trước khi việc bí ẩn xảy ra, muôn thú trong rừng đã bị cưỡng chế cư trú không theo phân hoá địa hình, nên các thợ săn mới dễ dàng chiếm lấy một vùng rộng lớn như thế để dễ thuận tiện đi săn. Mà thứ có thể cưỡng chế bọn chúng, rất có thể là con mãng xà khổng lồ đã bỏ lại miếng da cũ kia cho Jeon Jungkook, và địa bàn của nó chính là nơi được đánh dấu an toàn trên bản đồ.

Có thể con mãng xà này đã ngủ sâu cho đến thời hạn một năm trước, rồi nuốt chửng toàn bộ kẻ nào bước vào lãnh thổ của nó.

Sao Kim Namjoon lại tin rằng loài tác quái bên trong là mãng xà? Hay đổi cách nói, hắn tin rằng bên trong là con vật khổng lồ quấy nhiễu, chứ không chút nghi ngờ ở bên trong là loạn đảng tàn dư?

Bởi vì hắn đã tự mình kiểm chứng điều đó.

Bốn tháng trước, một nhóm người nằm trong cấp treo thưởng số 5 trốn chạy vào khu rừng, theo sau đó là một toán thợ săn đầu người.

Không một ai trở ra.

Địa hình khu rừng dễ thủ khó công. Người đi vào mà không đi ra , nếu là loạn đảng thì sao có thể thám thính tin tức của Hoàng Gia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro