Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bạn thân của tôi là một tiểu hoa lưu lượng. Tôi làm trợ lý cho nó để kiếm sống qua ngày.

Tôi không ngờ nó chưa kịp bạo thì tôi đã bị bế lên hot search trước.

Trong ảnh, tôi lén lút đi gặp ngôi sao đỉnh lưu, ôm đùi anh ta mà khóc.

Đêm khuya lại lên xe của thiếu gia nhà giàu, ngồi trong lòng anh ta cười cười nói nói.

Mấy tay săn ảnh đều nói rằng bạn thân tôi vì muốn nổi tiếng nên hy sinh tôi!

Bạn thân tôi tức tưởi gào lên: "Bảo Nhi! Sao bà lại ngốc như vậy! Hóa ra tài nguyên hiện giờ của tôi đều là bà lấy về như thế này à!"

Quả thật tôi đã lấy về cho bạn thân tôi không ít nguồn tài nguyên. Khóc lóc trước mặt đỉnh lưu, làm nũng trong vòng tay của thiếu gia nhà giàu.

Nhưng không phải thế đâu mà!

Đỉnh lưu hàng đầu đăng tấm ảnh gia đình, tag thêm tôi: "Em gái ruột".

Thiếu gia nhà giàu đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn, cũng tag cả tôi: "Vợ hợp pháp".

Mẹ tôi là mỹ nhân ngốc nghếch nổi tiếng trong giới giải trí. Nhan sắc trời ban nhưng diễn xuất thì tệ hại.

Nhưng bà ấy đẹp dữ dội!

Khiến bố tôi, một đạo diễn lớn có tiếng khó tính, có thể mắng diễn viên khác phát khóc cũng say như điếu đổ, kết hôn sớm chớp nhoáng.

Ông anh tôi thì thừa hưởng tất cả những ưu điểm của bố mẹ.

Mới ba tuổi đã làm mê đảo các cô các dì. Mười lăm tuổi debut. Hai mươi lăm tuổi đã trở thành đỉnh lưu trong làng showbiz.

Còn tôi... có lẽ là do bố mẹ tôi tốn hết khí lực nên sinh ra tôi, một con người rất đỗi bình thường.

Phải tới hai tuổi tôi mới bắt đầu biết nói. Lên tiểu học mãi vẫn không tính đúng hết các phép cộng hai số có nhiều chữ số.

Bố mẹ tôi bàn bạc, học hành thì không được nhưng học nghệ thuật thì chắc có thể ha.

Cho tôi đi học hát, học được nửa tháng cô giáo bảo bị viêm tai không dạy tôi được nữa.

Cho tôi đi học đàn piano, nghệ sĩ piano từng đoạt giải thưởng Chopin nhìn thấy tôi là nhức cả đầu.

Cho tôi đi học vẽ, kết quả là phát hiện ra tôi bị mù màu nhẹ.

Tóm lại là, việc gì tôi cũng không làm nên hồn, chỉ có ăn là số một.

Bố mẹ tôi đành bất lực buông xuôi, không hy vọng vào tôi nữa.

Khi tôi mười tuổi theo mẹ đến phim trường thì suýt bị fan cuồng bắt cóc.

Kể từ đó bố mẹ tôi không dám để tôi xuất hiện trước truyền thông nữa. Nên rất ít người biết rằng nhà họ Giang còn có một cô con gái út.

Một đường vất vả mà lớn lên, tôi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh. Ra trường là xếp vào hàng ngũ thất nghiệp luôn.

Cầm tấm bằng tốt nghiệp, tôi khóc như mưa.

Bà bạn thân thấy tôi đáng thương quá, vuốt tóc tôi an ủi: "Nhìn cái vẻ đáng thương của mày đi. Bảo Nhi, chị đây còn miếng cơm manh áo thì không để mày phải đói. Đến làm trợ lý cho chị, cùng nhau bước vào chốn showbiz đầm rồng hang hổ này."

Đứng dậy với tư thế oai phong lẫm liệt, tay cầm đồng lương 8 ngàn tệ một tháng, tôi theo Tống Lộ tiến vào giới giải trí, xông pha giang hồ!

----------------------

"Bà ơi mau đến hộ giá! Mẹ kiếp! Cứ thế này con ả Chu Thanh đó ép tôi uống che.t luôn!"

Chu Thanh và Lộ Lộ là kẻ thù không đội trời chung, hễ gặp nhau là nhất định phải quyết đấu một trận sống mái!

Lần này Chu Thanh vì có một IP cổ trang lớn nên đi gặp nhà đầu tư. Tôi cũng sắp xếp cho Lộ Lộ đến buổi tiệc hôm nay.

Tôi đứng canh ở sảnh khách sạn, vừa nhận được tin nhắn liền xông thẳng vào phòng riêng.

Sau khi bước vào giới giải trí, tôi mới phát hiện ngoài việc đóng phim thì không thể tránh khỏi phải xã giao với các nhà đầu tư ngoài ngành.

Tôi đeo khẩu trang chạy vào phòng riêng thì thấy Tống Lộ say mềm nằm bẹp trên sofa.

"Các vị, ngại quá, tôi xin phép một chút." Tôi đi tới định đỡ Tống Lộ.

Nhưng Chu Thanh đột nhiên túm lấy tôi, giọng điệu nũng nịu nói: "Lộ Lộ mới uống có hai ly mà đã gục rồi. Chúng ta còn chưa uống thỏa thích đâu. Ly này, cô uống thay cô ấy chúc mừng giám đốc Cố của chúng ta nào."

Cô ta nhét ly rượu vào tay tôi, đẩy tôi một cái, tôi mới nhìn thấy có một người đang ngồi trong góc tối.

Anh ấy chống đầu bằng một tay, cổ áo sơ mi mở rộng, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi như cười như không.

Đầu tôi như muốn nổ tung. Cha ơi! Mẹ ơi! Toang rồi!

Ai nói cho tôi biết! Cố Vân Thanh sao lại ở đây!

Tôi đơ luôn.

Chu Thanh dùng sức bóp chặt eo tôi khiến tôi đau đến mức nước mắt tuôn như suối.

Tôi đứng không vững, loạng choạng ngã về phía trước. Cốc rượu thẳng đổ thẩng lên người Cố Vân Thanh.

Khuôn mặt của Cố Vân Thanh bỗng chốc lạnh như băng. Không khí xung quanh cũng đông cứng lại.

Anh dùng một tay đỡ lấy eo tôi, một tay cầm lấy cốc rượu trong tay tôi, đập mạnh xuống chân Chu Thanh.

Mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe khắp sàn, mặt Chu Thanh tái luôn.

-[ Lần đầu mik viết tiểu thuyết, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha!!!]-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miinchii-