Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Cố Vân Thanh và nhà tôi vốn là thế giao, nhà hai bên lại ở cạnh nhau. Tôi cơ bản được anh ấy nuôi lớn.

Lúc nhỏ, anh ấy rất ít nói, luôn lạnh lùng, không thích náo nhiệt, làm gì cũng có chủ kiến riêng.

Kể cả Lâm di dịu dàng mẹ của anh mỗi khi muốn Cố Vân Thanh tham gia các hoạt động xã giao nào, bà đều lôi kéo tôi đi cùng.

Mỗi khi nhìn thấy anh ấy, tôi đều nhõng nhẽo, bắt anh ấy phải dẫn tôi đi khắp nơi. Nói rằng biết đâu tôi có thể thông minh lên thì sao.

Có một lần, điểm kiểm tra toán của tôi không tốt, được có 37/100. Anh ấy đi họp phụ huynh cho tôi. Sau khi về, anh ấy nghiêm mặt giáo huấn: "Con của anh không thể ngốc đến mức không làm nổi toán!"

Lúc đó tôi mới mười ba tuổi, anh ấy đã hai mươi tuổi, là sinh viên xuất sắc ngành Tài chính.

Từ lúc mới năm tuổi tôi đã luôn lẽo đẽo đi theo anh. Những đứa trẻ khác đi chơi ở công viên, còn tôi đi thư viện cùng anh ấy. Nghĩ lại tôi thấy ấm ức lắm.

Có lẽ anh ấy cảm thấy đứng ở văn phòng bị các giáo viên chỉ trích rất mất mặt nên từ đó về sau anh ấy kiểm tra bài tập về nhà của tôi mỗi ngày.

Có một dạo tôi nổi cơn phản nghịch, không chịu nghe lời. Anh lấy cái thước đánh tôi đỏ hết tay.

Nửa đêm, tôi trốn trong chăn khóc lóc, gọi điện cho mẹ.

Tôi không biết Cố Vân Thanh vào phòng lúc nào. Anh lật chăn ra rồi đưa cho tôi một que kem.

Cố Vân Thanh nhìn tôi khóc đến lem nhem hết cả mặt, anh lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho tôi.

Anh cau mày nói: "Gọi điện cho mẹ rồi chứ, có muốn đến đoàn phim tìm mẹ không?"

Tôi cúi đầu ăn kem, không muốn nói chuyện. Bố mẹ chắc chắn không có thời gian quản tôi. Mẹ tôi chỉ an ủi tôi qua điện thoại thôi.

Còn ông anh trai kia, bản thân anh ấy còn bận không dứt ra nổi, đừng nói gì đến việc chăm sóc tôi.

Bố mẹ cũng không yên tâm với bảo mẫu, năm mười tuổi tôi suýt bị bắt cóc, họ sợ hết hồn luôn rồi.

"Giang Phán! Nhìn vào mắt anh nói chuyện." Cố Vân Thanh dùng ngón tay đẩy trán tôi, bắt tôi nhìn thẳng.

"Em khổ như vậy rồi! Anh còn hung dữ với em!"

Nỗi tủi thân trong lòng lập tức bùng nổ, tôi òa khóc nức nở.

Tôi vừa khóc vừa nói không mạch lạc: "Em không muốn theo anh! Anh quá nghiêm khắc! Không cho em làm cái này, không cho em làm cái kia! Ngày nào cũng chỉ biết quát em! Chỉ vì em làm sai mấy bài toán mà anh nỡ đ.ánh tay em? Em đau lắm, anh biết không? !"

Có lẽ là vì tôi khóc quá nhiều, Cố Vân Thanh im lặng rất lâu, và xoa lòng bàn tay tôi.

Kể từ đó, Cố Vân Thanh dường như đã thông suốt ra!

Vào ngày nghỉ, anh ấy sẽ đưa tôi đi mua sắm, mua những chiếc váy đẹp.

Thành tích của tôi tiến bộ, anh ấy còn đưa tôi đến công viên giải trí để chơi tàu lượn.

Sau đó, tôi mới biết rằng Cố Vân Thanh đã tham khảo ý kiến của các phụ huynh khác về cách nuôi dạy con cái. . . . . .

Aigoo, suốt những năm này, hễ gặp Cố Vân Thanh là tôi lại cụp đuôi như cún ngoan ngoãn làm người.

Ở buổi tiệc hôm đó, sau khi Cố Vân Thanh đập vỡ ly, mọi người lập tức giải tán luôn.

Chưa đầy nửa giờ sau, trong giới truyền tai nhau rằng cô trợ lý nhỏ bé của Tống Lộ đắc tội với nhà đầu tư lớn. Sau này khó mà ngóc đầu lên được.

Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, chắc chắn là do Chu Thanh tung tin đồn.

Tống Lộ ôm lấy tôi buồn rầu nói: "Bảo Nhi, tôi còn muốn đưa bà cùng đi lên đỉnh cao danh vọng, ăn các loại sơn hào hải vị. Nhưng không ngờ showbiz khó sống quá, nghe nói vai nữ chính trong bộ phim này đã nhắm sẵn Chu Thanh rồi."

Đạo diễn và biên kịch của bộ phim cổ trang này rất giỏi. Tống Lộ đóng một số phim mạng nhỏ nhưng tỷ lệ người xem rất tốt, có nền tảng khán giả. Chỉ cần cho cô ấy một cơ hội, chắc chắn cô ấy sẽ nổi tiếng.

Hai đứa bọn tôi ôm nhau than thở cả nửa ngày. Đến tối ai về nhà nấy.

Về đến nhà, tôi thấy Cố Vân Thanh mặc bộ đồ ngủ màu đen ngồi trên sô pha đọc sách.

Anh nhìn tôi, tùy tay tháo kính ném lên bàn.

"Không muốn học hành, cũng không muốn đến công ty anh làm việc, cũng không muốn tự mình làm chủ, lại lén lút giấu anh ra ngoài đi về muộn như vậy. Rốt cuộc là em tự kiếm cho mình công việc như thế này ư?" Cố Vân Thanh nhìn tôi, giọng điệu hờ hững.

Tôi theo bản năng lùi lại nửa bước, cúi đầu nói: "Em thích công việc này, làm cũng rất tốt."

Học hành, tôi không hợp, để tôi học thạc sĩ cũng vứt xó.

Còn về chuyện đến công ty Cố Vân Thanh làm thư ký... Tôi đã làm hai ngày rồi!

Nhưng đâu phải làm thư ký, rõ ràng là dỗ con nít.

Cả ngày mua cho tôi đồ ăn vặt trà sữa, còn cùng tôi chơi game.

Cố Vân Thanh khẽ hừ một tiếng, kéo tôi vào lòng.

Anh vén góc áo tôi lên, thấy vết thâm tím trên eo tôi, sắc mặt càng thêm khó coi.

Để tôi nhớ lâu, Cố Vân Thanh còn cố tình ấn một cái vào eo tôi, đau đến nỗi tôi phải kêu lên.

"Nhẹ thôi! Đau quá đi!" Tôi dựa vào bờ vai anh khóc hu hu.

"Chỉ chút đau này mà không chịu được, còn đòi vào showbiz lăn lộn. Em có biết hôm nay cái người tên Chu Thanh kia uống bao nhiêu rượu, cười nịnh nọt bao nhiêu người không?" Cố Vân Thanh bế tôi vào phòng tắm, cắn một miếng vào má tôi, mắng: "Tống Lộ có chút năng khiếu diễn xuất, nhưng không có tài nguyên, sớm muộn gì cũng bị người mới chìm nghỉm hết."

"Nhưng mà tụi em đã rất cố gắng mà! Mỗi lần có kịch bản, Lộ Lộ đều rất chăm chỉ, tham gia chương trình tạp kỹ cũng rất nỗ lực, nhất định cô ấy sẽ thành công". Tôi nhỏ giọng phản bác.

Cố Vân Thanh cốc nhẹ lên trán tôi, cười nói: "Nhóc con, em đúng là ngây thơ. Nhiều người diễn hay hơn Tống Lộ, nỗ lực hơn Tống Lộ nhiều lắm. Vậy em dựa vào đâu cho rằng cô ta nhất định sẽ thành công?"

Tôi nhìn anh ta, hừ hừ nói: "Dựa vào việc em là trợ lý của Lộ Lộ, dựa vào việc em có một lão công thần thông quảng đại thế này!"

Cố Vân Thanh liếc nhìn tôi, lấy vòi sen dội nước vào người tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miinchii-