Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay có tôi thì không có cô ta! Có cô ta thì không có tôi!" Chu Thanh ngồi tựa lưng trên ghế, nhìn tôi khinh thường, "Giang Phán, đừng tưởng Tống Lộ còn bảo vệ được cô, bây giờ cô ta cũng khó tự thân bảo toàn rồi."

Tôi vừa mới đến công ty không lâu thì Chu Thanh đã gọi tôi đến phòng họp, ép công ty đuổi việc tôi.

Lại cố tình hôm nay Lộ Lộ lại có buổi chụp ngoại cảnh nên chẳng có ai che chở cho tôi.

"Cô nói xem, cô nghĩ gì vậy?" Người quản lý Jason để tay kiểu Lan Hoa chỉ dí vào đầu tôi, tức giận mắng chửi, "Tôi chỉ sắp xếp cho Thanh Thanh đến gặp nhà đầu tư! Sao Lộ Lộ cũng có mặt ở đó được! Đây chẳng phải cố tình phá đám, chẳng coi tôi ra gì sao!"

Chu Thanh châm chọc: "Hội sở đó chỉ dành cho những người được mời, nếu không có thẻ hội viên VIP thì không vào được. Giang Phán, có phải cô ng.ủ với nhân viên bảo vệ không nên hắn mới cho cô vào."

Mấy lời ả ta nói rất độc địa, những người khác cũng cười hả hê để nịnh bợ Chu Thanh.

Tiếng cười chói tai khiến tôi buồn bực.

Tôi cũng nghe tin Jason chỉ sắp xếp cho Chu Thanh đi gặp các nhà đầu tư. Tôi thấy anh ta quá thiên vị.

Vì vậy, tôi mới nhờ anh trai xin cho một tấm thiệp mời, dẫn Lộ Lộ đến hội sở đó.

Lộ Lộ cũng không kém cạnh gì, sao Jason lại thiên vị Chu Thanh như vậy.

Những kịch bản Chu Thanh bỏ đi mới đến lượt Lộ Lộ. Nếu không phải Lộ Lộ cố gắng nỗ lực, dựa vào diễn xuất và sức hút của mình để mở một con đường máu diễn trong phim chiếu mạng kinh phí thấp thì e rằng chẳng mấy chốc công ty này sẽ cho cô ấy xếp xó.

Tôi nghiến chặt răng không muốn để lộ vẻ yếu đuối nhưng nước mắt lại tự nhiên rơi xuống!

Đúng vậy, tôi chính là ví dụ điển hình của những người mau nước mắt. Cứ gặp chuyện là khóc, lại có khuôn mặt bánh bao, ai nhìn cũng tưởng tôi dễ bị bắt nạt.

Tôi vừa khóc, Jason đã "ai nha nha" đứng lên, véo má tôi kéo qua kéo lại nói: "Tôi có mắng cô đâu mà khóc! Con nhóc này õng ẹo quá, giống như một đứa trẻ, chỉ nói một câu đã khóc như mưa."

Ugh.... Anh Jason cứ dùng mấy cái từ ghê tởm kiểu đấy. Tôi nghe mà muốn ói luôn.

"Thế này nhé, Phán bảo bối nhi à, cô qua làm trợ lý cho Thanh Thanh một ngày, coi như bồi tội." Jason vỗ vai tôi, "Sau này cẩn thận hơn, đừng chọc Thanh Thanh giận nữa."

Tôi không muốn khiến Lộ Lộ khó xử nên đã đồng ý. Dù sao cũng chỉ có một ngày, cố gắng chịu đựng tý là qua.

Chu Thanh tham gia một chương trình tạp kỹ thiên về thể thao. Cô ta phải tập bắn cung trước.

Tôi phải xách hết bao nhiêu dụng cụ lỉnh kỉnh đi theo cô ta. Hai cánh tay đau nhừ đến mức tưởng như sắp gãy tới nơi rồi.

Nhưng Chu Thanh vẫn chẳng chịu tha cho tôi. Lúc thì bảo tôi rót trà, lúc thì đòi mát xa, đấm lưng.

"Được rồi, cô đứng vào đó đi". Chu Thanh chỉ vào hướng bia ngắm, cười yêu kiều, "Ngoan ngoãn nào, tôi muốn thử xem kĩ thuật của tôi đến trình độ nào rồi thôi."

Sao tôi chịu đồng ý được chứ! Mũi tên tuy là làm bằng cao su nhưng bắn trúng người cũng đau lắm đó.

Kết quả là hai trợ lý của Chu Thanh không cho tôi cơ hội phản kháng. Cứ thế mà kéo thẳng tôi đến trước bia ngắm.

"Moẹ kiếp! Chu Thanh, hôm nay bà đây liều chết với mày! Con đ* mất nết, sao mày dám bắt nạt tiểu bảo bối nhà bà đây!"

Tống Lộ cầm cốc cà phê đi qua, vừa nhìn thấy cảnh này, trực tiếp tạt thẳng vào mặt Chu Thanh.

Hai người họ cứ thế oánh nhau ầm ầm!

Tôi bị hai trợ lý to khỏe kia đè chặt xuống đất, sốt ruột không chịu được.

"Đây là nữ diễn viên mà các người giới thiệu cho tôi sao? Kiêu ngạo, bắt nạt trợ lý, đúng là xấu cả người lẫn nết!" Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu tôi. Anh ta đẩy hai trợ lý kia ra, nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng dậy.

Nhìn khuôn mặt của anh ấy, nhất thời tôi ngây người luôn.

"Ngạc nhiên vậy sao, Tống Lộ không nói với em là anh đã trở lại à?" Anh ấy giơ tay vuốt lại tóc cho tôi, cười rạng rỡ, "Bảo nhi, ba năm không gặp, đừng nói là em không nhận ra mối tình đầu này của mình nữa đấy chứ?"

"A a a a a! !"

Tôi giật mình vì tiếng hét chói tai của Chu Thanh, tim đập thình thịch.

Vô thức quay đầu nhìn, tôi thấy góc váy của Chu Thanh bị một mũi tên bắn xuyên qua. Chỉ cần mũi tên này lệch vào 2cm nữa thôi thì chân Chu Thanh cũng đi luôn!

Tôi nhìn về hướng mũi tên bay đến, Cố Vân Thanh mặc bộ đồ thể thao màu đen, tay giương cung dài, lim dim mắt ngắm vào Diệp Phong.

Cố Vân Thanh thích bắn cung! Anh chơi bằng mũi tên đầu bọc thép chứ không phải mũi tên bằng cao su đâu.

Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, cố đẩy Diệp Phong, run rẩy nói: "Anh. . . . . . anh buông tôi ra!"

Diệp Phong nắm chặt lấy cổ tay tôi, từ xa đối đầu với Cố Vân Thanh.

Vù một tiếng!

Một mũi tên bay vụt về phía Diệp Phong!

Đầu óc tôi đơ luôn, chỉ biết đưa tay lên chắn trước mặt Diệp Phong!

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miinchii-