Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết lần này thật sự toang rồi!

Tôi thậm chí không dám nhớ lại vẻ mặt của Cố Vân Thanh lúc đó, chắc chắn anh ấy rất muốn bóp ch.e.t tôi!

Buổi tối tôi không dám về nhà, gói ghém đồ đạc chạy đến khách sạn anh trai đang ở.

Ông anh zai mặc áo choàng tắm mở cửa, thấy mắt tôi cái liền đóng cửa ngay!

Tôi nhanh tay nhanh mắt nhào vô, ôm chặt đùi ổng khóc lóc kêu gào: "Anh! Cứu em! Cứu em với! Cố Vân Thanh lột da, bẻ chân em mất! Rồi băm em ra làm bánh bao!"

Có lẽ tôi nói hơi quá, ổng méo mặt nôn khan rồi xách cổ tôi vào.

Anh tôi dựa vào ghế sô pha, chăm chú lướt mấy bài báo hot search.

"Nghi vấn thiếu gia hào môn A và vị đạo diễn trẻ ghen tuông vì Chu Thanh!"

"Bí mật không thể tiết lộ về Chu Thanh và Cố thiếu gia."

Tôi nghe đến nỗi muốn khóc mà không có nước mắt, Chu Thanh thực sự muốn lên hot search đến mức điên luôn rồi. Hot search thế này cô ta cũng dám mua!

Cô ta tung lên mạng đoạn video hôm đó ở trường bắn, làm mờ mặt Cố Vân Thanh và Diệp Phong.

Nhưng cảnh Lộ Lộ ném cốc cà phê đáp thẳng mặt Chu Thanh thì quay rất rõ ràng.

Chu Thanh đăng một bài viết trên Weibo: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, Lộ Lộ chỉ đang trêu chọc mình thôi. Cô ấy tay trượt nên mới làm đổ cà phê lên đầu mình. Chúng mình đều là chị em tốt. mọi người đừng mắng cô ấy nhé."

Ngay khi cô đăng status này, tài khoản Weibo của Lộ Lộ ngập tràn những lời chửi rủa . Fan của Chu Thanh và cả những người qua đường đều tràn vào chửi ầm ĩ.

"Giang Bảo Bảo, mày điên rồi." Anh trai đau lòng xoa đầu tôi, thản nhiên nói:

"Vậy mà dám đỡ tên cho tình đầu. Sao, còn vương vấn tình cũ à? Muốn đá Cố Vân Thanh? Mày nói sớm với anh thì tốt, chúng ta sớm đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy đỡ phải bị thằng khùng Cố Vân Thanh nổi cơn lên mà chặn anh mày."

Vương vấn tình cũ cái con khỉ! Có cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám!

Diệp Phong đúng là tình đầu của tôi. Nhưng chúng tôi chỉ yêu nhau có một tuần.

Không bao lâu sau, hắn đột nhiên sang nước ngoài du học, khiến tôi say khướt một trận.

Ừm. . . . .

Sau khi say rượu, tôi đã làm những chuyện không thể tả với Cố Vân Thanh. Vậy nên mới đền bù bằng cách làm vợ anh.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in những vết cắn của mình trên cổ và xương quai xanh của Cố Vân Thanh.

Anh ngồi đầu giường, khóe mắt đỏ hoe, ôm mặt tôi nói từng chữ: "Giang Bảo Bảo, anh đã nói với em chưa, ngủ với anh chỉ có hai kết cục."

Cố Vân Thanh tuổi cũng khá lớn nhưng chưa hề yêu đương bao giờ.

Trước đây tôi từng hỏi anh ấy: "Anh Vân Thanh, anh vẫn còn là xử nam đúng chứ?"

Kết quả là Cố Vân Thanh nhàn nhạt đáp: "Ngủ với anh thì phải trở thành vợ anh".

"Ơ... Lỡ không cưới được thì sao?" Tôi tò mò hỏi anh ấy.

Cố Vân Thanh nhẹ nhàng bẻ gãy cành hoa trên tay, cười ung dung: "Em thấy sao".

Tôi xịt keo cứng ngắc!

Vì thế nên... tôi đã ngủ với anh ấy thì chỉ có thể chịu trách nhiệm thôi.

Nhớ về chuyện cũ, tôi thấy thật buồn.

Tình đầu bỏ đi, tôi còn phải lấy thân bồi thường cho Cố Vân Thanh, chuyện này là sao chứ!

Tôi chọc điên Cố Vân Thanh hơi quá rồi. Anh đọc tin nhắn mà không thèm rep tôi.

Vừa đúng lúc phải đi chụp tạp chí ngoại tỉnh cùng Lộ Lộ, tôi liền lóc cóc chuẩn bị đồ đi cùng.

Nào ngờ khi đặt vé máy bay và khách sạn, Chu Thanh lại được ngồi khoang hạng nhất, ở khách sạn năm sao. Đến lượt chúng tôi thì chỉ được ngồi khoang phổ thông, ở khách sạn bình dân!

Tôi không nói hai lời, nâng hạng toàn bộ ekip nhà mình lên khoang hạng nhất, mọi người đều được ở Hilton!

Lên máy bay, Chu Thanh thấy cả trợ lý nhỏ trong nhóm của chúng tôi cũng được ngồi khoang hạng nhất, tức đến tái cả mặt.

Chu Thanh trợn mắt nói: "Tống Lộ, một năm cô kiếm được bao nhiêu tiền mà phung phí thế? Bám được kim chủ nào rồi à?"

Lộ Lộ cười toe toét nói: "Ôi chao! Hoá ra mỗi lần Thanh Thanh được ngồi khoang hạng nhất là nhờ có kim chủ chống lưng à."

Chu Thanh tức giận kéo miếng che mắt, không thèm để ý nữa.

"Tức ch.e.t cô ta!" Tôi thì thầm bên tai Lộ Lộ, "Lần chụp tạp chí đôi này, bọn mình nhất định đè bẹp ả!"

Công ty khó khăn lắm mới kéo về được trang bìa lớn như thế. Vậy mà hai người lại cùng lên, vì Lộ Lộ và Chu Thanh mới tiến tổ đóng phim mới. Trong phim hai người đóng vai một cặp song sinh.

Tạp chí đã dựng concept "Hoa song sinh" nhưng thực ra trang phục phụ kiện thì dành hết cho Chu Thanh!

"Bảo Nhi, tớ nghĩ Chu Thanh nằm mơ cũng không ngờ kim chủ của tôi lại chính là bà." Lộ Lộ có chút ưu tư nói, "Nhiều năm qua tôi thấy bà tiêu tiền như nước. Lúc còn học cấp ba, bà còn dẫn tôi và Diệp Phong đi máy bay riêng đến Thụy Sĩ trượt tuyết. Ban đêm bà kéo tôi đi khỏi quầy đồ nướng của bố. Lúc đó tôi choáng luôn"

Lộ Lộ cũng từng nói muốn dẫn tôi dấn thân vào giới giải trí. Nhưng thật ra đấy chỉ là câu nói đùa mà thôi.

Tôi, Lộ Lộ, Diệp Phong từ hồi cấp hai đã là bạn cùng lớp, là thanh mai trúc mã nhiều năm.

Còn tôi, từ nhỏ đã không thiếu tiền, thường dẫn hai người bọn họ đi khắp nơi trên thế giới chơi bời.

Nhưng tôi không dám nói với họ về gia thế của mình. Chủ yếu là vì bố mẹ và anh trai nổi tiếng quá.

Dĩ nhiên Lộ Lộ và Diệp Phong sẽ không bán đứng tôi. Nhưng nếu những kẻ có ý đồ biết được tôi là tiểu thư của nhà họ Giang thì chắc chắn tôi sẽ chẳng có ngày nào yên ổn nữa. Sau khi bị phanh phui thì chắc chắn sẽ bị các tay săn ảnh bám đuôi khắp nơi.

Đi công tác chụp bìa tạp chí, tôi đã đặt một nhà hàng cao cấp để chiêu đãi ekip trong tạp chí.

Đến buổi chụp, bọn họ đồng ý cung cấp phục trang cho chúng tôi.

Khi Lộ Lộ xuất hiện với bộ lễ phục cao cấp Haute Couture mới nhất, đeo trên người bộ trang sức trị giá hàng vạn tệ thì mũi Chu Thanh suýt lệch luôn khỏi mặt.

"Được lắm! Lúc nào cũng giả bộ ngây thơ trong sáng, còn nói không có đại gia chống lưng nữa cơ mà!"

Chu Thanh muốn trút giận lên tôi. Nhân lúc Lộ Lộ đi tẩy trang, ả ta chặn tôi lại ở phòng chờ.

Trước khi đi công tác, Cố Vân Thanh đột nhiên phá lệ gửi cho tôi một tin nhắn:

"Giang Phán, nếu anh còn phát hiện em tiếp tục nhẫn nhịn để người khác bắt nạt, xử theo gia pháp."

Vừa nghĩ đến câu nói đó là mông tôi đã đau nhói.

Vì vậy, khi hai trợ lý của Chu Thanh định xông lên dùng kim ghim đâm tôi, tôi đã gào lên: "Các anh ơi! Mau cứu tôi!"

Hai vệ sĩ đứng canh ở ngoài phá cửa xông vào khống chế hai ả trợ lý kia xuống đất.

Chu Thanh há hốc mồm, chắc cô ta không ngờ rằng, hai người mới vào ekip lại là vệ sĩ của tôi.

"Tôi quả thực đã đánh giá thấp cô rồi!", Chu Thanh đánh giá tôi từ trên xuống dưới, đột nhiên cười lạnh, "Giang Phán, xem ra người có đại gia chống lưng là cô nhỉ! Tôi muốn xem xem, đại gia của cô lợi hại hơn hay là chỗ dựa của tôi mạnh hơn!"

Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ta, gật đầu ừ một tiếng, do dự nói: "Thôi bỏ đi."

So về đại gia chống lưng, tôi cảm thấy mình đang bắt nạt Chu Thanh rồi.

"Sợ rồi à? Không cần giấu cô làm gì! Tôi nhất định phải dìm ch.e.t Tống Lộ ở lễ trao giải ngày kia!", Chu Thanh ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói, "Muốn tranh giành tài nguyên với tôi, phải xem cô ta có xứng không đã! Cũng phải xem xem đại gia của cô có cứu cô ta được không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miinchii-