Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được! Vậy thì...xin được chỉ giáo!" "Lên đi!". Cô chạy về phía hắn rồi lấy dây roi đánh ngang qua, nhưng hắn đã né được. "Động tác nhanh như vậy, quả không hổ danh là Thiên thú, thực lực tương đương với 1 phong sư cấp cao!" "Sao vậy? Tiếp tục!"- hắn khiêu khích. "Là hắn cố tình khiêu khích mình sao? Khiêu khích kẻ địch để tự lộ ra sơ hở, quả là kế hay!"- cô cười. "Ngươi cười cái gì?!"- hắn nghi ngờ. "Ta đột nhiên nhớ lại 1 chuyện vui nên mới cười, sao nào, hay là ngươi nghĩ ta có âm mưu gì?" "Nha đầu này đã phát hiện ra là ta đang cố ý nên mới lấy đá chọi đá sao?!"- hắn cảnh giác. "Ha, đúng như suy đoán của mình! Hắn ta phát hiện được rằng mình đang cố tình khiêu khích lại hắn nên hắn đã bắt đầu cảnh giác. Nhưng việc này không chỉ không có lợi cho hắn, thay vào đó là làm hắn để lộ ra sơ hở nhiều hơn. Bây giờ hắn chỉ tập trung vào phía trước, 2 bên và phía sau đều thả lỏng, mình sẽ nhằm vào đó mà đánh!". Cô lại lao vút về phía hắn, hắn vội thủ. Chớp nhoáng, không biết từ khi nào mà hắn lại ở đằng sau cô "Nha đầu ngươi vẫn còn non lắm, về tu luyện thêm 20 năm nữa đi!"- nói rồi hắn dùng lực vào cánh tay hất cô bật tung ra khỏi vòng lửa. Thái tử thấy vậy liền xông vào đỡ cô. Cả đoàn đội chạy lại đỡ 2 người đứng dậy "Thái tử điện hạ có sao không?!"- cả đám lính hoảng hốt. "Muội muội, muội không sao chứ?!" "Muội không sao, đa tạ thái tử đã đỡ ta!". Hắn đứng nhìn về phía bọn họ rồi nghĩ thầm "30 năm rồi, cuối cùng hậu nhân của 2 ngươi cũng đã xuất hiện!". Cẩm Ly đứng dậy đi về phía hắn "Haizzz...là ta thua rồi!"- cô thở dài "Nha đầu ngươi cũng khá lắm, mặc dù ngươi đã thua, nhưng cũng đừng nản. Còn Vương thú của các ngươi, đem về đi!"- hắn đi ngang qua mặt cô rồi nói nhỏ "Cái này cho ngươi, đừng để cho ai khác biết! Còn nữa, sau này cứ gọi ta là Hoàng!". Nói rồi hắn biến mất. "Là điện hạ tới sao?"- Xích Kim Hỏa Hổ lại gần rồi hỏi. "Phải! Là ta đây! Ngươi có ổn không, Phượng Hoàng Lửa không làm gì ngươi chứ?" "Ta ổn. Hắn không làm gì ta cả. Trời tối rồi, ta đưa các ngươi về!". Mọi người cùng lên lưng Xích Kim Hỏa Hổ ngồi. Nó lấy đà bay lên rồi cả đội thẳng tiến về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro