Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về tới phủ thái tử, binh lính giải tán, chỉ còn mỗi 3 người là Cẩm Ly, thái tử và Vân Huệ. Thái tử hỏi han Xích Kim Hỏa Hổ rất là nhiều câu hỏi. Vừa hay, Tử Nhị Phi Sói cũng tình cờ bay ngang qua phủ, thấy Xích Kim Hỏa Hổ đã trở về, nó cũng vui mừng mà bay xuống. "Tiểu hổ, là ngươi thật sao?"- nó xúc động hỏi " Ừ, ta đã về rồi. Ngươi vẫn không thay đổi chút nào nhỉ?" "Cái này mà ngươi cũng cần phải hỏi sao? Thôi chuyện khác bỏ qua 1 bên, ngươi mất tích 1 thời gian dài, làm ta lo lắng mãi, đứng ngồi không yên. Hắn có làm khó ngươi không?" "Không..."- Xích Kim Hỏa Hổ chỉ khẽ lắc đầu "Ta có hơi mệt, cần nghỉ ngơi một chút. Thái tử, có thể phiền Người cho ta vào "không gian Vương Thú" để nghỉ ngơi không?" "Ngươi là "thú" của ta, ta đương nhiên có thể! Nào, vào trong ấy nghỉ ngơi đi!". Sau khi Xích Kim Hỏa Hổ đã vào "không gian Vương Thú", Cẩm Ly nhìn chằm chằm Tử Nhị Phi Sói rồi nói rằng:"E hèm, việc ta cần làm thì cũng làm xong rồi, có phải bây giờ ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi không, tiểu sói?" "Việc... việc gì cơ?"- nó lúng túng hỏi. "Việc ngươi đã hứa với ta, chắc hẳn ngươi phải là người nhớ rõ nhất chứ nhỉ?" "Ta... ta chẳng hứa gì với ngươi cả!"- nó nói lắp. "A~~! Mới đó đã vội phủ nhận việc ngươi đã hứa với ta những gì rồi à? Có cần hay không để ta kể lại cho ngươi nghe tất cả mọi chuyện của ngày hôm đó?!"- cô nhìn nó bằng 1 cặp mắt đe dọa. "Thái tử, mạn phép cho ta hỏi 1 câu được không ạ?"- Vân Huệ nói nhỏ với thái tử. "Việc gì xin Vân Huệ cô nương cứ hỏi?"- thái tử đáp lại. "Giữa 2 người họ... đã hứa gì với nhau vậy ạ?" "Cô nương muốn hỏi chuyện này à? Đừng lo, lát nữa cô nương sẽ biết đáp án ngay thôi!"- thái tử cười. Quay lại "cuộc chiến đấu mồm" của 2 người kia, "Ngươi đúng là đồ thất hứa, ngươi đã hứa với ta những gì, bây giờ ngươi lại lật mặt mà phủ nhận tất cả sao?" "Ta đã nói rồi, ta không hứa gì với cô cả!" "Nếu ngươi không nhớ, bổn cô nương ta sẽ giúp ngươi nhớ!!!". Nói rồi cô lao tới Tử Nhị Phi Sói, người đánh vật trả, 2 bên chẳng ai chịu thua ai, Vân Huệ và thái tử thấy vậy liền vào ngăn "Này, 2 người có biết đây là đâu không mà dám làm loạn?!"- Vân Huệ nói to. "Tử Nhị Phi Sói, ngươi làm loạn như vậy được rồi đấy, dừng lại ngay!"- thái tử cũng cố ngăn cản. "Xê ra! Chuyện của bọn ta, 2 người đừng có mà xen vào!!!"- nó và Cẩm Ly đồng thanh nói. "2 người còn dám làm loạn, bọn ta sẽ đoạn tuyệt với 2 người đấy!"- thái tử và Vân Huệ đáp trả. Cẩm Ly và Tử Nhị Phi Sói nghe vậy liền khựng lại "Nếu vì chuyện này mà làm kinh động đến phụ hoàng và mẫu hậu, 2 người có gánh nổi hậu quả không?!"- thái tử nghiêm túc nói "Tỷ tỷ, thái tử điện hạ, là ta hành động thiếu suy nghĩ, mong 2 người lượng thứ." "Lần sau muội mà còn làm bừa, ta sẽ không nhượng bộ mà tha thứ cho muội đâu, biết chưa?!" "Muội biết sai rồi tỷ tỷ, không có lần sau nữa đâu ạ!" "Vậy thì tốt!"- nói rồi Vân Huệ quay sang thái tử điện hạ "Bây giờ cũng đã muộn rồi, thái tử điện hạ cũng mau nghỉ ngơi sớm đi ạ, chúng ta không làm phiền Người nữa!" "Muộn thế này rồi không còn xe ngựa nữa đâu, hay để Tử Nhị Phi Sói đưa 2 cô nương về nhé?". Tử Nhị Phi Sói nghe vậy liền cau mày, tỏ ý không muốn đưa Cẩm Ly và Vân Huệ về, thái tử thấy vậy liền nói nhỏ "Ngươi đưa 2 cô nương về, chứ muộn thế này, đi bộ về nhà cũng không an toàn! Chuyện riêng giữa ngươi và Cẩm Ly cô nương tạm gác sang một bên, nên đặt sự an toàn của họ lên trên hết!". Nó nghe vậy thì liền gật nhẹ đầu "Nể mặt thái tử điện hạ, ta sẽ đưa bọn họ về." "Haizzz... thật là... vậy ngươi mau đưa họ về đi, ta vào phủ đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro