Chương một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đình viện phong cảnh xanh mướt của loài cây được mệnh danh là quân tử, một thân ảnh tử sắc lay động, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, thanh kiếm trong tay như đang múa. Công, thủ đều tuyệt luân.

" như thế nào Tứ muội lại luyện kiếm rồi, binh khí ưa thích chẳng phải là roi đi? " Nam tử vận một bộ huyền y chau chau mày nói khẽ.
" Nhị đệ là đang nghĩ muội ấy chỉ biết dùng roi?" Nữ tử huyết y một bộ dáng khinh thường bỏ lại sau lưng câu nói.
Hỏa Nguyệt ôm tay đi về phía trước hô hào trêu ghẹo.
" Tứ muội là đang tập luyện bù lại cho những ngày bệnh liệt giường đấy à?"

Vương Tư Dung dừng kiếm, ô phát tung bay hờ hững sau lưng, nàng nhu nhu cái trán đầy hắc tuyến.

" Đại tỷ nghỉ ta cần phải tập luyện bù sao?"
" Haha Tứ muội sau khi tỉnh lại thật là đáng yêu quá đi!" Nhật Thực cười sủng nịnh.
" Để lần sau gặp lại lão nương sẽ cho bọn chúng món quà hậu tạ thật lớn". Hỏa Nguyệt hung hăng phun ra một câu.
" Đại tỷ nghĩ bọn bắt muội bình thường sao? nếu không có người đứng phía sau giật dây thì cam đoan chúng không có khả năng lớn gan thế đâu."

Vương Tư Dung không phải đang đề cao thân phận của mình, nhưng là sát thủ do chính hoàng thượng ngự bút phong thưởng thì thực lực cũng chưa phải quá nhỏ. Có lẽ nội tình ẩn chứa bên trong mới làm người ta kinh ngạc.

" Đúng rồi, Tứ muội là người rất cẩn trọng sao lại uống phải trà độc và còn bị đuổi giết, nếu Tam muội không phải trùng hợp đi ngang đó thì..."

....trùng hợp đi ngang thật sao? Vương Tư Dung tra kiếm vào vỏ, nhẹ nhàng xoay lưng mặc kệ hai người ở phía sau mày nhăn mặt nhó..nếu như nàng không đến kịp lúc thì có khi còn bị hủy thi diệt tích .

''Nàng" của thân thể này có lẽ đã bị chén trà độc kia bức tử, mà "nàng" bây giờ với linh hồn đang trú ngụ bên trong lại là một sát thủ thời hiện đại lừng lẫy danh tiếng, giết người không chớp mắt với võ công ngoan tâm cùng dị năng cường đại xuyên qua. Thật trùng hợp hai người họ còn làm chung một nghề và có chung một tên gọi.

Đã không tồn tại thì thôi, đã tồn tại mà là tồn tại trong thân thể kẻ khác thì mối thù này có được tính là thù chung không nhỉ?

Ừm có thể! Vậy thì có thù phải trả thù thôi.

Về đến phòng nàng phóng nhẹ thanh kiếm trong tay xuống giường, loay hoay loay hoay một chút cũng tìm được bộ y phục vừa ý.
Tắm rửa sạch sẽ khoác vào nội y màu sắc trăng non áo choàng sa mỏng, trên tay là chiết phiến bạch ngọc, nhìn Vương Tư Dung lúc này chẳng ai có thể nghĩ đến danh phận sát thủ ở hoàng cung của nàng. Nàng khép cửa sải nhẹ bước đi làm công vụ của mình.
Khi đến ngự hoa viên...

" Tư Dung tỷ tỷ! Tư Dung tỷ tỷ" một cô bé chừng sáu tuổi vừa chạy vừa vẫy vẫy tay với nàng, cười đến sáng lạn gương mặt non nớt đỏ hồng vì mệt.
"Tiểu chủ tử chậm thôi nào, chậm thôi nào" tiểu công công chạy phía sau hét toáng lên hoảng sợ.

Trong khoảng hoa viên rộng rãi, đã chầm chậm rơi xuống từng bông tuyết nho nhỏ, lành lạnh.
Giờ khắc đấy trong mắt mọi người cảnh vật thật là xinh đẹp nếu bé con đang chạy phía trước không bị vấp ngã, đầu không bị va mạnh xuống hành lang sỏi đá, ngất đi.
Máu cứ vậy tràn ra, lấm đỏ một bên gương mặt nhỏ nhắn.

" Chủ tử, Chủ tử...., người mau tỉnh, mau tỉnh a"

Vương Tư Dung thoáng khựng lại, mọi chuyện xảy ra nhanh quá làm nàng hơi loạn....mà khoan...dường như nàng vừa quên gì thì phải, dường như khi còn ở thời hiện đại nàng là sở hữu dị năng chữa thương đi.
Vương Tư Dung sải bước qua, nàng khụy một gối ngồi xuống tập trung sức mạnh vào tay phải, sau đó đặt nhẹ lên trán cô bé.

Dưới đôi mắt mở trừng to của tiểu công công, một làn ánh sáng xanh biếc tỏa ra, nó lan đến đâu là miệng vết thương khép lại đến đấy, máu cũng từ từ ngừng chảy, khuôn mặt nhỏ nhắn lại khôi phục vẻ hồng hào, đáng yêu.

" Thỉnh công công lần sau nhớ chú ý tiểu quận chúa nhé" nàng lạnh lùng nói sau đó quay lưng tiếp tục công việc đi tuần quanh hoàng cung của mình.
" Đa tạ, xin đa tạ Tứ Sát nương đại nhân"
" Cái này... đây là Tứ Sát nương mà, hôm trước chẳng phải thái y tâu lên hoàng thượng người bị trúng kịch độc chí mạng nên dị năng cũng bị phế, này chẳng phải đã khám sai rồi sao?"
Nữ tử ô phát chải chuốt cầu kì, gài phượng hoàng trâm, vận hồng y thêu hoa văn nổi bậc là tài nữ được hoàng thái hậu khâm điển Vân Yến Nhi không biết từ đâu xuất hiện lên tiếng.

" Uầy Vân cô nương đã nói thái y chuẩn bệnh sai, làm ta cũng nghi ngờ .....bất quá sai cứ sai như vậy đi" ánh sáng như hồng quang chợt nhấp nháy nơi sâu thẳm bên dưới đôi mắt đẹp rồi biến mất.

Vân Yến Nhi được giữ lại trong cung vì có chút tài làm hoàng thái hậu vui, nhưng so về chức phận nàng sao dám so bì với Vương Tư Dung huống chi trên người nữ tử ấy có một cỗ khí tức như vương giả ngạo nghễ không phải ai cũng đụng vào được.
Cũng chính vì như vậy nàng mới không cam tâm.

" Lúc nãy có lẽ không ai nhận ra cái gì sai trái, nhưng Vân Yến Nhi tài nữ lẽ nào cũng không hiểu đâu... có phải không?" Vương Tư Dung đột nhiên nói nhỏ bên tai làm Vân Yến Nhi giật bắn người, nàng nhìn thẳng Vương Tư Dung nhưng cũng chỉ trong cái chạm mắt đã vội vã quay đầu.

Chính là lúc bé con đang chạy khí tức xung quanh đột nhiên khác thường, nó mạnh mẽ đánh úp lên đôi chân nên bé con mới té. Không ai nhận ra không có nghĩa là Vương Tư Dung cũng không nhận ra.
Nhìn thoáng thì chỉ là ngoại thương nhưng nếu không có Vương Tư Dung một lần ra tay kéo lại thì cái mạng nhỏ xem như xong.

Lại một thoáng băng lãnh xẹt qua khóe mắt, không gian biến dạng lạnh căm căm.
" Nơi hoàng cung sâu thẳm này tìm ẩn không ít chuyện thú vị đâu".

Thuongdiemvantich.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro