Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......." Đại nhân bớt giận" hắc y nhân mặt được che một chiếc khăn voan đen run run.
" Như thế nào mà kết quả của Vương Tư Dung bây giờ sai hoàn toàn với lời các ngươi báo cáo?" Gương mặt sau mạng che lạnh lùng đến không thể lạnh lùng hơn, chỉ hận là chưa phá nát nơi đang đứng. Một đôi mắt ngoan độc tà mị hơi nhếch lên, xẹt qua lãnh ý.

" Theo dõi nàng ta, ta muốn biết cái con người kia cường giả đến đâu....nhớ nếu lần này sai phạm nữa đầu các ngươi đều không có để đem về " năng lượng dị năng từ tay ả ta xẹt qua bên góc trái, ngọn giả sơn đứng rộng khoảng một phần tư hậu viện thoáng chốc chỉ còn tro bụi.
" Tuân....tuân lệnh thưa chủ nhân" đều chứng kiến một màn kinh hãi vừa xảy ra khó có tên hắc y nào không run rẩy.
" Biến đi".

..............
Một đường đi vô cùng tĩnh lặng, dù bên trong hoàng cung náo nhiệt đến thế nào Vương Tư Dung cũng chẳng thèm liếc mắt. 

Dọc hành lang gấp khúc bất chợt ngân lên tiếng cổ cầm thành công làm Tứ Sát nương đại nhân mặt lạnh nào đó đứng lại dõi theo.

Bên trong lương đình vắng, bốn bên trướng lụa tùy hứng phất phơ bay, lồng đèn đỏ rực một vùng. Nơi đấy ẩn hiện thân ảnh một nam nhân, tùy hứng ngồi yên bên thạch bàn trên người vận cẩm bào huyền sắc, ô phát được cố định bằng ngọc khấu cao cao, tuy không nhìn rõ mặt nhưng Vương Tư Dung vẫn biết đó là Tứ hoàng tử người mà trước đây cỗ thân thể này nhất kiến chung tình, dốc tâm tư đeo đuổi, cho đến khi Tứ hoàng đối nàng hạ một cái chung thân. Chuyện trà độc kia e là vì này nguyên nhân chẳng khác bao nhiêu liên quan.

" Tứ Sát nương đại nhân phải không? Tứ hoàng cho mời" một người vận hắc y, tay mang kiếm, sắc mặt lạnh lùng hắn là hộ vệ tùy thân bên Tứ hoàng tử đang sải bước thật khẽ đến thông tri.

Vương Tư Dung một thoáng ngạc nhiên nhưng cũng xoay lưng hướng hộ vệ nhẹ giọng.

" Ân..vậy phiền hộ vệ dẫn đường"
.......
"Tứ hoàng cho gọi..??"

Đứng đối mặt với Quân Tà Huy, Vương Tư Dung cũng chỉ vòng tay làm một cái lễ nhỏ. Nàng âm thầm đánh giá y một lượt, gương mặt thuộc hàng cực phẩm ngũ quan như điêu khắc, đôi mắt phượng đen như hắc diệu thạch nhuốm chút lạnh lùng lại tản ra khí chất mị hoặc..

" Haizz là nam thần giết người không cần dao a" nàng than khẽ trong lòng.
" Thế nào nàng lại nhìn ta như người mới gặp vậy?" Quân Tà Huy lạnh nhạt nhìn Vương Tư Dung một cái.
( Sự thật là mới gặp mà anh 😂)
" A không...chỉ là ta..ta còn hơi choáng nên sắc mặt có lẽ kém làm Tứ hoàng hiểu lầm rồi đi"
" Đã không khỏe sao còn chạy ra ngoài? Lại còn dùng dị năng?"

Vương Tư Dung khẽ chớp động đôi mi dày cong cong, như vậy là lúc nàng cứu tiểu quận chúa y cũng nhìn thấy.

" Sau này nếu không có chuyện gì, liền không cần đến cạnh Vân Yên Nhi, nhớ rõ?" Đây là một mệnh lệnh chứ có giống lời quan tâm hay gì đó đâu.
" Tứ hoàng yên tâm ta tự có chừng mực"
" Nàng...thật là.... Được rồi về nghỉ dưỡng cho tốt đi. Nàng đã nói sẽ giúp ta tìm lại thứ đã đánh mất, nên hãy hảo hảo nghe lời đi"

Quân Tà Huy đứng lên bước đến cạnh Vương Tư Dung, ngón tay thon dài đỡ nhẹ chiếc cằm thon nhỏ của nàng, y nhìn nàng một lúc rồi buông tay, quay lưng ly khai lương đình, bỏ lại sau lưng câu nói không nghe ra cảm xúc.

" Nhớ lời ta!"
......
Sau khi thả người nằm xuống giường Vương Tư Dung cứ xoay người qua lại, bao nhiêu thắc mắc bao nhiêu sự khó hiểu cứ quay quanh nàng. Còn cả hôn lễ trong tháng tới với Tứ hoàng tử Quân Tà Huy nó làm nàng thực mệt mỏi.
" Mới gặp đã cưới, còn gì hỗn đản hơn không chứ?" Vương Tư Dung mang theo những lời ấy đi vào giấc ngủ muộn màng... Hình như nàng còn nằm mộng.

" Tứ hoàng người còn trẻ vậy lại âu sầu phiền não thế kia thật phí hoài quá" Vương Tư Dung trong trang phục nam nhân, một thân bạch y, ô phát dùng sợi tơ tằm buộc lên cao,tay cầm chiếc phiến vẩy vẩy.
" Tứ Sát nương, một người đã mất đi niềm tin căn bản không cần đến tuổi xuân trẻ" Quân Tà Huy vẫn là cẩm phục huyền sắc, vẫn cổ cầm bên tay, nhưng trên thạch bàn có nhiều hơn một bầu rượu.
" Nếu ta có thể giúp ngươi tìm lại ngươi nghĩ sao hở Tứ hoàng?"
" Có thể tìm lại?"
" Có thể tìm lại!" Nàng gật gật đầu.
" Vậy muốn sao tùy nàng."

Thời gian cứ vùn vụt lướt qua Vương Tư Dung kia luôn bên Tứ hoàng..khi y bệnh liệt giường không muốn tiếp xúc với ai, cũng chỉ có nàng ngồi bên ngoài bức bình phong kiên trì kể cho y nghe từng chuyện từng chuyện mà nàng biết. Có khi là chuyện của chính nàng phải trải qua.
Ví dụ như bên Tây Nam Lạc Quốc có một vị hoàng đế từ khi nạp thiếp thì dần dần phai nhạt tình cảm với chính thất, đến nỗi cốt nhục của mình cũng phải chịu lưu lạc ở bên ngoài sống cuộc sống chẳng khác thường dân.

Ví dụ như có một vị Tứ công chúa ngày được vua cha nhận về cung thì hai tiếng " dã loại" cũng từ đó theo nàng.

Nhưng nàng không mất niềm tin vào cuộc sống, ngược lại nàng tập cho mình tính cách lãnh tĩnh, yên lặng và không thèm chấp nhất đến người không xứng đáng.
......
Mở bừng mắt Vương Tư Dung thở dài rồi chợt nhỏ giọng " đây là kí ức của nàng đúng không? Yên tâm đi ta sẽ giúp nàng đi tiếp".

Thuongdiemvantich

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro