Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh tổng quản vâng lời Quân Tà Huy đem vài phần dược và cao điểm tâm qua cho Vương Tư Dung.
Khi tiến vào trong phân phó mọi việc lão cứ lén đưa mắt nhìn nàng mong kiếm tìm ra trong đôi mâu quang lung linh như ngọc hắc diệu vài tia hoan hỷ hoặc ít nhất là cũng ngập tràn hưng phấn đến tạ ơn. Nhưng mà thật bất ngờ đến thú vị nàng không nhanh không chậm làm một cái lễ nhỏ, đôi mắt yên tĩnh lạ lùng rồi cầm điểm tâm quay về bàn nhàn nhã uống trà, lại còn bày ra vẻ mặt " tất cả chẳng liên quan ta ".

Hỏa Nguyệt cùng Nhật Thực trợn trừng, hắc mâu cũng muốn rớt ra ngoài.

" Tổng quản
đa tạ lão đã chuyển ý của Tứ hoàng, ta thay tứ muội lần nữa đa tạ Tứ hoàng tử" một giọng nói nhẹ nhàng lại lảnh lót vang lên.

Vương Tư Dung từ đầu giờ làm người nhàn rỗi chợt ngẩn đầu, thu hết hình ảnh thiếu nữ huyết y vào tầm mắt, tâm nhẹ động một cái như có móng vuốt khều qua. Nàng chớp động đôi mi vô hại đồng thời cũng đem toàn bộ khí tức dị năng tiêu tán.

" Tổng quản có thể phiền ngươi một chút?" Tiếng nói thanh thúy mềm mại mang theo tươi cười.
" Tứ Sát nương đại nhân cứ chỉ bảo" Trịnh lão không cao không thấp lên tiếng.
" Ta muốn nhờ người thưa cùng Tứ hoàng ta muốn xuất cung một chuyến"
" Ân..lão nhân sẽ thưa với Tứ hoàng tử giúp người"
" Hảo"
......
" Thế nào lại muốn ra ngoài, muội đừng nói là không sợ chết đi?" Nhật Thực nghiêm túc hỏi.
" Ân... chính xác là muội không sợ"

Quỷ còn phải sợ thủ đoạn của nàng ấy chứ, nếu mới có chút chuyện mà đã kinh hoảng đó chẳng phải Vương Tư Dung. Huống chi nàng còn phải lôi những kẻ chứa dã tâm hãm hại người khác ra. Hận lớn thù nhỏ giải quyết tất cả.

" Chậc...ta thấy từ lúc tỉnh lại đến giờ muội khác trước rồi, ra ngoài lúc này e rằng nguy hại" Nữ nhận vận y phục huyết sắc, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp cộng thêm đôi mắt như cánh hoa đào quyến rũ nhân tâm lên tiếng.
" Tỷ thấy Tam muội nói cũng đúng, Tứ muội đừng nên ra khỏi cửa hoàng cung làm gì để tránh mang nguy hiểm vào thân" Hỏa Nguyệt im lặng từ đầu giờ cũng khuyên ngăn, nàng xem Vương Tư Dung như thân muội nên không muốn Vương Tư Dung mạo hiểm.

Vương Tư Dung cầm tay Hỏa Nguyệt để trấn an, nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía trước, trong mâu quang phản chiếu ảnh ngược của Đát Huyết La.

" Tam tỷ không cần quá lo, đại tỷ tỷ yên tâm lần này có Tà Huy đi cùng muội nga." Vương Tư Dung cố tình gọi tên của Quân Tà Huy một cách thân mật, quang mang sắc lạnh lóe qua đáy mắt.
........

" Nàng .... ngươi lại dám dùng ta làm mồi nhử hửm?" Quân Tà Huy dùng chiết phiến hắc ngọc gõ nhẹ lên trán nam nhân bạch y trước mắt.

Vương Tư Dung nhu nhu mày, gạt chiết phiến ra.

" Thiếu gia có thể tổn thương đầu ta nga"

Quân Tà Huy nhàn nhạt liếc qua, vì ai mà y phải xuất cung theo nhỉ? Khi nghe Trịnh tổng quản tường thuật đầu đuôi sự việc, y nghĩ có lẽ nàng có dụng ý nên thế là sáng sớm đã chạy đi tìm người nào đấy, nhìn thấy nàng đã một thân nam trang mị hoặc đến lóa mắt đứng chờ, thật sự là đầu rơi đầy hắc tuyến.

" Thiếu gia, người nghĩ người đi cùng ta lại cường thế như vậy có ai muốn đem mình chôn xuống mới tìm đến thôi" Vương Tư Dung lắc đầu trêu chọc. Khí tức trên người Quân Tà Huy quá mạnh dù là có người muốn sát hại nàng thì họ cũng không dám tìm đến. Nhưng cũng chẳng để nàng đợi lâu Quân Tà Huy đã giảm lực xuống cực nhỏ.

" Bên kia có bán vòng ngọc kìa thiếu gia, người mua cho ta a" cảm giác ánh nhìn từ sau càng lúc càng chân thực. Vương Tư Dung đưa tay kéo Quân Tà Huy đến một quầy hàng cuối đường tương đối trống trải ít người.
" Ngươi muốn mua gì" Quân Tà Huy hoàn toàn phối hợp.

Vương Tư Dung liếc nhẹ quầy hàng lại vô ý nhìn thấy một chiếc vòng bạch ngọc đơn giản nhưng nổi bật. Nàng cầm lấy chiếc vòng đeo vào tay, lại làm như rất cảm động ngả vào lòng ngực của Quân Tà Huy. Lợi dụng lúc ấy ném cho ông lão vài nén vàng
" Ông lão mau chạy không là chết đấy"

Rất mau sau lưng truyền đến hàng loạt tiếng bước chân bao lấy góc nhỏ cuối đường.

" Mau như vậy đã đến " Giống như là chọc tức tầm nhìn của người nào đó, Vương Tư Dung vẫn lười biếng dựa vào người Quân Tà Huy " Thiếu gia cá đã cắn câu rồi, nhưng toàn cá nhỏ thôi...thật làm người ta mất hứng"
" Không đến là biết thân biết phận, còn đến bao nhiêu thì diệt bấy nhiêu. Bất quá lần này đến cũng không tầm thường đâu, ngươi cẩn thận đấy." ( tận lực diễn tình thương mến thương nhỉ ☺☺)
Cười tươi treo bên môi Vương Tư Dung xoay người, bảy hắc y nhân đang bao lấy nàng và Quân Tà Huy chân tay cùng một tư thế.
" Thất Sát Thiên Địa" giọng y vang bên tai nàng.
" Là ý gì?" Nàng ngầm đánh giá dị năng của họ, thực sự rất mạnh có lẽ từ bậc Hoàng cấp lục, lam* trở lên.
" Ngươi bị ngốc rồi đi, Thất Sát Thiên Địa cũng không nhớ, họ là.....cẩn thận" Quân Tà Huy chưa nói hết câu đã bị Vương Tư Dung đẩy mạnh ra ngoài vòng đấu.
.........
* Dị năng ở truyện mình chia làm 7 hệ nhé cho dễ nhớ gồm :
Lôi, Hỏa, Băng, Phong, Thủy, Mộc, Thổ.

1 Hệ cũng chia làm 7 bậc.
Nhân, Sĩ, Phá, Hoàng, Huyền, Huyễn, Không.

1 Bậc chia 7 cấp
Xích, Chanh, Hoàng, Lục, Lam, Huyền, Tử.

Thuongdiemvantich

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro