Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......
Ầm...ầm tiếng nổ lớn rung chuyển một góc trời, Vương Tư Dung đang bị vây ở giữa cũng bị hất tung lên cao.
Quân Tà Huy bị một màn này chấn kinh, bên ngực trái bỗng thoáng mạnh mẽ đau đớn, y nhún chân lao vút theo bóng dáng bạch sắc đang rơi xuống phía xa, dị năng hệ Phong cấp Huyền bậc Tử từ thân thể y cuồn cuộn chảy ra ngoài, trong nháy mắt đã tiếp được thân thể Vương Tư Dung.
Hai người rơi xuống một vùng xa,còn chưa kịp nhìn đến đối phương thì nhóm Sát Thủ Thiên Địa đã ập đến, một lần nữa bao lấy hai người, dù trong bọn họ đã có người di chuyển rất khó khăn, dị năng hỗn loạn, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bất biến.
Quân Tà Huy thấy trong mâu quang của họ ngoài những tia máu hằn lên còn có khiếp sợ xẹt qua thấp thoáng.

" Ngươi cư nhiên hệ Lôi cấp Huyễn?"tên nhìn có vẻ lão luyện nhất lên tiếng.
" Nếu không phải vậy ta sao dám dùng Lôi hệ chống đỡ Lôi hệ." Vương Tư Dung nhàn nhạt liếc hắn, bên khóe môi nàng rỉ ra vài tia máu, nhưng trên nét mặt lại tĩnh lặng như chẳng có việc gì xảy ra.
" Thiếu gia! Đa tạ người giúp đỡ nhưng....người có thể ra ngoài được hay không?" tiếng nói khẽ khàng đánh động Quân Tà Huy, y nhìn nàng dáng người mảnh mai đứng thẳng đang lau lau vết máu trên môi, tiếu ý lan tràn giữa mâu quang, tuy là cười nhưng có thể khiến người bên cạnh bất giác lạnh run lên.
" Nàng đã bị thương không thể độc chiến"
" Thiếu gia, tin tưởng ta...có được?"

Sau một thoáng ngây người Quân Tà Huy xoay lưng, Hỏa diễm cũng bừng cháy quanh thân thể y, ngọn lửa màu tím ma mị chấn động nhân tâm, y cứ vậy ly khai trận đấu, lúc này ngọn lửa cũng vụt tắt.

Vương Tư Dung nhìn Quân Tà Huy vì mình bạo phát Hỏa hệ, y là đang dùng sức mạnh trấn áp những người kia đi.

" Ngốc tử" bỏ lại câu than nhẹ Vương Tư Dung cũng chẳng dám khinh địch.
Mắt thấy bảy người kia lại lần nữa xoay chuyển bước chân, nàng lấy trong nhẫn trữ vật không gian ra chiếc roi bạc được luyện từ huyền thiết, một bảo vật có một không hai trên đời...
" Phụt" trên tay nàng một màng sương mỏng Lam sắc lưu chuyển.
.........
" Hệ băng!!! Chủ nhân nàng ta vậy mà là song hệ dị năng" tiếng nói trầm trầm uốn éo dị thường vang lên, làm thân ảnh ngồi cạnh cửa phòng thượng của một lâu quán nào đó chợt run rẩy.
Nàng ta vừa hoảng sợ vừa tức giận đến cả người chao đảo.
" Một cái dã loại ti tiện lại là song hệ dị năng, lại còn mơ ước viễn vông ngôi vị hoàng tử phi... đáng hận. Nàng ta nhất định phải chết!."
...Không phải....hôm trước đã thấy Vương Tư Dung dùng qua hệ trị thương.. Đôi mâu quang sâu thẳm trợn tròn, chén trà trên tay thoáng chốc vỡ tan không còn vết tích.
........
Thân roi giờ đóng một lớp gai băng thật dày lao vun vút về phía địch, Vương Tư Dung tả đánh hữu né, từng chiêu xuất ra toàn là chỗ hiểm hóc, ngoan độc.
Nàng biết nếu để bảy người bọn họ cùng dồn dị năng một lần nữa đả kích, cái thân thể này e rằng vỡ vụn.
" Phừng" một Hỏa cầu từ phía xa xa lao đến, người ngồi trên lưng ngựa cũng nhảy bật lên thân hình uốn ngược, cong tựa vòng cung, hai tay cháy đỏ hỏa diễm, từng quả cầu lửa nho nhỏ mang theo sát thương cực lớn bay tứ phía hướng về bọn người Sát Thủ Thiên Địa.
" Tứ muội thật là không tốt, có trò vui mà chẳng báo ta hay" Hỏa Nguyệt dùng Song Loan Đao nhỏ nhưng sáng rực, phi đến.

Một thân huyết y cộng theo hỏa diễm trên tay trong nàng thực sự hút hồn.
Vương Tư Dung môi cong hình bán nguyệt, đôi diệu mâu quang mang lóe lên thân thể đã lao về trước, một người bị lực cước của nàng đá văng ra xa, một bị nhuyễn roi phế đôi chân, tay trái vươn lên, kẹp giữa hai ngón tay thon dài là một loại hạt giống dây leo có gai. Vương Tư Dung miết nhẹ tay " bùng" một tiếng hạt giống đã sinh trưởng ngay phía trước, tốc độ sinh sôi như xé gió, chỉ trong chốc lát nơi bãi cỏ xanh đã lan tràn đám dây leo dai dẳng, chúng lao về nhóm Thất Sát Thiên Địa mà quấn lấy siết chặt không tha kẻ nào.

" Tam...tam hệ dị năng? Nghịch thiên a....." Hỏa Nguyệt trừng trừng nhìn quang cảnh trước mắt, nàng la to rồi lắc đầu lại lắc đầu nhìn nhìn Vương Tư Dung.

Phải nói là song hệ đã hiếm mà tam hệ hình như cũng chưa nghe qua đi.
Tứ hoàng tử dị năng lẫm liệt cũng chỉ là song hệ. Nghịch thiên! Nghịch thiên nha.

" Đại tỷ, đừng kích động" Vương Tư Dung ôm vai Hỏa Nguyệt cười nhẹ.
Nàng liếc liếc nhìn Quân Tà Huy rồi bước lên trước, âm thanh sắc lạnh.
" Nói! Là ai sai sử các ngươi?"

Lão đầu Thất Sát Thiên Địa máu tràn ướt đẫm y phục, cười gượng, lão khó khăn mấp máy môi.

" Thật đúng là nghịch thiên, cũng đúng là thiên tài. Nhưng mà Tứ công nương người đã đắc tội với y thì ta không dám cam đoan rằng người sẽ bình bình an an...vậy ta nói hay không có ích gì?"
" Tứ....tứ...công nương...là ý gì?" Hỏa Nguyệt phát hoảng.

Vương Tư Dung ngược lại cười càng tươi càng yêu dị.
" Nha...biết rõ thân phận ta lại còn làm càn, ngươi nghĩ nói ra sẽ không chết, hay nói ra sẽ chết?" Vương Tư Dung siết nhẹ tay, bên tai truyền đến tiếng la thảm khốc, nàng gằng mạnh từng chữ từng âm." Các ngươi nói hay không kết thúc chỉ có một"

Một vòng sáng xanh biếc nhẹ nhàng bao phủ bọn họ, chỉ thấy họ hốt hoảng kêu la, thậm chí cầu cứu, một mảng hỗn loạn.
Ánh sáng mờ dần tiếng rên rỉ vụt tắt.

" Nàng giết họ?" Quân Tà Huy đi đến lay tay Vương Tư Dung.
" Không! Ta muốn họ sống không bằng chết" âm thanh lạnh nhạt " ta chỉ phế bỏ dị năng của họ".
" Cái gì?" Hoang mang cực độ.
" Không được?" Mang theo trêu tức.
" Nàng...được được, nàng làm gì đều được cả" Bi ai đầu hàng.

Thuongdiemvantich

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro