Chương năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin Vương Tư Dung là cường giả tam hệ dị năng lan tràn như thủy triều dâng, mà thân chủ thì đang nằm chết dí trên giường.

" Muội đã phân trần mà dường như mọi người không tin thì phải" Vương Tư Dung lắc lắc đầu, cười khổ.
" Ta tin" Quân Tà Huy an nhiên lãnh tĩnh đáp, y hơi hồi tưởng " Nàng đã kể một lần rồi, nhưng khi đó ta không nghĩ nàng kể về mình".

Mâu quang xẹt qua chút chua xót, Vương Tư Dung mang đồng cảm với chính cỗ thân thể này trước kia, thật không ngờ Tứ công nương của vương triều Tây Nam vào thời thịnh thế lại là do người trong gia tộc độc chết.

" Thật không thể ngờ có người còn dám tính kế đến "hoàng gia chính thất" Đát Huyết La nói, nàng âm trầm nhìn đến Vương Tư Dung nhưng chỉ thấy người kia yên tĩnh đến có chút làm ngươi ta xót thương khi nghĩ đến những tháng ngày trước đây.

Hỏa Nguyệt nhìn kia một đôi mâu âm trầm nhẫn nhẫn tâm cũng thấy đau.

" Muội yên tâm từ nay ta sẽ chú ý an toàn của muội nhiều hơn".
" Ân, đa tạ tỷ".. Vương Tư Dung nhoẻn cười, dung quang như tuyết.
.......
" Tứ hoàng ở đây có thể đi đâu chơi được a? Chán chết ta rồi!" Vương Tư Dung hoa hoa lệ lệ phục y vân sắc, tóc xõa hờ hững sau lưng, nàng chau chau đôi mày như liễu ai oán một câu.
" Đi theo ta!" Nghĩ nghĩ một lúc Quân Tà Huy cầm tay nàng vận khinh công bay lên nóc hoàng cung " ở đây vui hơn bên dưới"

Vương Tư Dung nghiêng đầu nhìn sườn mặt bất biến luôn luôn bình thản của Quân Tà Huy, tâm chùng xuống. Từ khi đến thế giới này ngoài Hỏa Nguyệt và y nàng cũng không có cảm giác với một ai, nhưng trừ Hỏa Nguyệt ra người nam nhân này như gần thế nhưng lại không thể nắm bắt.
Cuộc sống độc lai độc vãng của một cuộc đời trắc ẩn, rồi sau lại dẫn đến những thay đổi buộc nàng bước chân vào cái nghề sát thủ lạnh lùng khiến Vương Tư Dung nhìn ai cũng như vô hình, nhàn nhạt đi qua, không vì bất cứ ai mà chau mày.

" Có chuyện gì?" Liếc mắt nhìn khuôn ngọc trầm lặng, mày liễu cau nhẹ, những lời muốn nói chỉ đành nuốt ngược trở vào, chỉ là bây giờ cũng rất gần ngày đại hôn, không nói liệu có thể vô sự?
" Không gì a!"Vương Tư Dung nhoẻn cười " Tứ hoàng nếu ta là một dã loại vô năng, đứng từ đây rơi xuống có thể tan thây, bất quá ngươi có bắt lấy hay không?"
" Ta sẽ bắt lấy, không để ngươi rơi đâu, đừng lo" Đây là lời thật từ tâm y phát ra, dẫu rằng mọi chuyện sau này còn rối hơn tơ.
.......
" Tứ ca, sao lại ở trên đấy?" Thân ảnh nam nhân tươi cười vẫy tay, bên cạnh là tiểu nữ tử vận y phục thanh lãnh, ô phát vấn thành hai búi nhỏ, trông thật đáng yêu đưa vào mắt họ.
" Là Lục hoàng đệ, chúng ta xuống thôi" nói xong không chờ người bên cạnh lên tiếng, dương thủ đã vòng sang eo nhỏ, ôm chặt, cả hai cùng nhảy xuống.
" Đông Đông vấn an nghĩa phụ" nguyên lai tiểu nữ thanh y là Khả Đông là đứa bé được Quân Tà Huy nhận về làm nghĩa nữ.
Người cũng chưa lộ hết tính cách, chỉ biết Tứ hoàng xem nàng như bảo bối trên tay.
" Gặp qua Lục hoàng tử" Vương Tư Dung nhã nhặn hành lễ, nàng đối Lục hoàng tự dưng có cảm giác an toàn.
" Tứ Sát nương đừng đa lễ, người là do thân thể còn yếu đi?" Lời nói rất nhẹ, cùng đôi mắt hoa đào thủy chung mang theo ý cười dễ dàng khiến người đối diện nới lỏng phòng bị.
" Ta đã hảo lắm, đa tạ Lục hoàng nhọc tâm"
" Lục thúc thấy chưa, người quan tâm mà người ta có thèm đâu" Khả Đông bỉu môi, lời nói ra bảy phần không có thiện cảm.
" Đông Đông con nói gì thế? Không được vượt khuôn phép, dù sao Tứ Sát Nương cũng sắp trở thành mẫu thân của con đấy" Quân Tà Huy nhẹ nhàng nhắc nhở.
" Là nương tử của nghĩa phụ, không có nghĩa người ấy được quản thúc con gái đâu"

Vương Tư Dung cười lạnh trong lòng, nàng thú vị thu hết ảnh hình cùng tâm tư tiểu cô nương đang chanh chua vào mắt.
Thành hôn...nàng cũng đâu có muốn nhưng việc đến đây cũng là mình sống nhờ thân xác của người ta, chẳng lý nào nguyện ước cuối cùng này lại không giữ được.

" Ta có nói sẽ quản nàng hay sao? Ta rất lười đấy tiểu công chúa".
" Tư Dung nàng không cần để trong lòng lời Đông Đông vừa nói, chỉ tại chúng ta chìu hư nó....Quân Thiên Diệp đệ mau dẫn Đông Đông đi dạo đi"
"Nga...tứ ca ta còn muốn mời Tứ Sát gảy đàn" Quân Thiên Diệp tiếc nuối bỏ lại một câu ca thán mới chịu dẫn tiểu gia hỏa kia ly khai.
.........
" Thật là thú vị"

Thuongdiemvantich

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro