Chương 1: Bình sứ trắng (Tu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Qúy Thu Hàn từ trong cục đi ra, ngoài ý muốn lại nhìn thấy Giang Trạm đang chờ ở phía đối diện

Bọn họ đã gần một tháng chưa có gặp nhau rồi.

Không xa, cách một con đường đông nghịt, Giang Trạm đứng dựa vào cửa xe châm điếu thuốc, hình dáng bên dưới áo khoác rắn rỏi mà mạnh mẽ, khiến những cô gái đi qua phải ngoái lại nhiều lần.

Gió thổi qua, Giang Trạm khẽ hất mái tóc, ngước mắt lên liền nhìn thấy Qúy Thu Hàn ở phía đối diện, đôi mày đang cau lại cuối cùng cũng giãn ra một chút.

Xe của Qúy Thu Hàn hư rồi, vẫn đang sửa chữa, để về nhà cậu nhất định phải đi đến đối diện đón tàu điện ngầm. Đôi giày da không một hạt bụi chuyển hướng rồi lại quay lại chỗ cũ, dựa vào cái gì mà mình phải tránh đi?

Cậu cởi áo khoác cảnh phục, vắt lên cánh tay, sải bước đi qua đường lớn.

"Này ...! đi đâu?"

Mặc kệ người phía sau kêu, cậu vẫn bước tiếp :

"Về nhà."

"Đi , anh đưa em về."

Nhìn thấy người kia vẫn tiến về phía trước, Giang Trạm giơ tay túm lấy cậu, áo sơ mi màu xanh nước biển trên cánh tay ngay lập tức nhăn lại.

Qúy Thu Hàn nhíu mày lạnh nhạt nói :

"Cách xa tôi một chút, tôi không ngửi được mùi thuốc lá."

Giang Trạm cũng không giận, nhẹ giọng nói : "Được được, anh dập rồi dập rồi." Nói xong thì đẩy eo Qúy Thu Hàn lên chiếc Bentley màu đen của mình.

Thật ra Giang Trạm rất hiếm khi tự mình lái xe,

"Muốn ăn gì nào?"

Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp mà độ ấm trong xe lại vừa đủ, Qúy Thu Hàn còn đang chán nản sao để người ta dễ dàng đẩy nhẹ một cái liền lên xe rồi, cậu ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cái gì cũng không muốn ăn."

Giang Trạm nhíu mày "hửm" một tiếng, tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, anh quay qua đánh giá gương mặt của vị nguời yêu lâu ngày chưa gặp này.

Làn da của Qúy Thu Hàn rất trắng, hơn nữa còn là kiểu trắng đến cực kỳ lạnh, đến mức độ nào hả? Có lẽ giống như bình sứ quanh năm được trưng trong tủ kính, tinh tế lạnh giá, thậm chí toàn thân của bình sứ trắng còn nổi lên một lớp ánh sáng xanh lộng lẫy.

Mà bây giờ, đường nét của cằm vốn dĩ đã không nhiều thịt lại càng gầy đi không ít, quầng mắt thâm đen, cả người nhợt nhạt như giấy, sắc mặt rất tệ.

Giang Trạm nhịn một bụng hỏa vì cái nhìn này mà nổi lên.

"Sao sắc mặt lại xấu như vậy, những lời anh nói lúc trước em đều xem như gió thoảng bên tai? Em chăm sóc bản thân như thế này hả?"

Đối mặt với những chất vấn của Giang Trạm, Qúy Thu Hàn chẳng hề sợ hãi, lạnh lùng mở miệng: "Tôi chăm sóc bản thân thế nào là chuyện của tôi, không phiền Giang tổng hao tâm."

Trong lòng cậu bị nghẹn đến khó nhịn, nhưng Giang Trạm còn nhịn cơn giận lớn hơn, một lúc lâu, Giang Trạm hít sâu một hơi nhịn xuống,

"...Ngoan, tối nay chúng ta không nói tới chuyện này, đi Phẩm Nam Trai ăn cháo nhé, cháo cá mà em thích."

"Tôi không có khẩu vị"

Qúy Thu Hàn bác bỏ xong lại lạnh giọng bổ thêm một câu: "Tôi muốn về nhà, không về nhà thì anh thả tôi xuống đây tôi tự mình về."

Giang Trạm vẻ mặt bình tĩnh không nói chuyện, lại nhìn thấy vẻ mệt mỏi không giấu được trên mặt Qúy Thu Hàn, cuối cùng liền tùy theo cậu lái ba vòng xe.

Chiếc Bentley màu đen tiến vào tiểu khu tầm trung.

Xuống xe, Qúy Thu Hàn chẳng hề có ý mời người kia lên lầu, cứ thế xoay người rời đi, đợi đến khi Giang Trạm đậu xong xe không nhanh không chậm đi theo cậu.

3 phòng ngủ một phòng khách khoảng 160 m2, trang hoàng có phẩm vị mà lãnh đạm, là phong cách xưa nay của cậu.

Vừa đóng cửa liền nghe thấy "phanh" một tiếng bị quăng ngã va vào cửa, sau đó là tiếng một đôi nam nữ thăm hỏi tổ tiên lẫn nhau, rồi tiếp theo là tiếng giày cao gót đạp lên nền nhà ầm ầm đi xa.

Sao cách âm ở nơi này lại tệ như vậy? Đôi mày của Giang Trạm nhíu lại từ lúc lên lầu đến giờ lại càng thêm sâu.

"Đã nói với em từ sớm là dọn đến Vân Gian đi, cách đơn vị của em vừa gần vừa an tĩnh, em ở đây giấc ngủ lại nông như vậy thì có thể ngủ ngon được không?"

Qúy Thu Hàn không quan tâm, đem áo khoác cảnh phục treo lên móc, thay dép lê "anh thích thì anh đi, tôi ngủ ở đây rất ngon."

Ngủ ngon mà quầng mắt nhìn giống như quốc bảo ?

Giang Trạm không muốn xoắn xuýt lấy cái chủ đề này, anh xắn tay áo, mở tủ lạnh. Anh hầu như chưa từng xuống bếp, nhưng so với cái vị tình nhân càng không thể xuống xếp kia mà nói, Giang đại thiếu gia chỉ có thể hạ mình tự lực cánh sinh.

"Tùy em, muốn ăn cái gì, làm cho em ...."

Nhưng chiếu vào mắt là một khoảng không rỗng tuếch và không một hạt bụi.

Oh, còn có bốn chai bia và hai chai nước khoáng.

Qúy Thu Hàn lấy từ trong tủ ném cho anh một hộp cơm tự sôi: "chỉ có cái này thôi, thích ăn thì ăn, tôi đi tắm đây, báo cáo công việc còn chưa có viết."

Giang Trạm cầm hộp đồ ăn nhanh trong tay, sắc mặt càng thêm tệ.

"Qúy Thu Hàn !"

Giang Trạm xông vào phòng ngủ, giơ tay tóm lấy cổ tay Qúy Thu Hàn, âm thanh giống như chui ra từ kẽ răng :

"Mỗi ngày em ăn cái thứ này ?"

Quần áo ở nhà Qúy Thu Hàn mới thay được một nửa, thân trên còn để trần, nháy mắt mặt liền đỏ lên cũng nôn nóng: "Anh làm gì thế ! bỏ tay ra ! tôi ăn cái gì thì ảnh hưởng gì đến anh?!"

Giang Trạm nhìn chằm chằm vào cậu, đột nhiên cười lên, chẳng qua nhìn giống như là giận quá rồi hai hàm răng nghiến lại với nhau.

"Liên quan gì đến anh? Em nói liên quan gì tới anh! Gần đây anh chiều em quá rồi nhỉ? Chiều đến mức em cũng không biết mình mang họ gì nữa rồi nhỉ?"

Giang Trạm tức giận một tràng, mặc dù trong lòng Qúy Thu Hàn bất giác run lên nhưng trên miệng vẫn cãi lại: "Tôi biết tôi họ Qúy, không cần anh phải nhắc!"

"Được lắm, anh thấy em thật sự là thiếu đòn rồi!"

Nói xong, Giang Trạm cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp kéo cổ tay cậu ném cả người lên giường.

Cho dù lúc Qúy Thu Hàn ở trạng thái sung mãn cũng chưa chắc là đối thủ của Giang Trạm, nhưng ít nhất có thể đỡ được đôi chiêu, nhưng với tình trạng bây giờ, cậu giống như một con búp bê không hề có chút sức lực để mà chống trả.

Trong khoảng thời gian này để thu lưới vụ án buôn bán trẻ em liên tỉnh mà cả tinh thần và sức lực của cậu đã kiệt quệ, hơn nữa cánh tay lại bị thương trong đợt truy bắt cuối cùng lúc nhá nhem tối, lúc này bỗng nhiên bị tóm phải vết thương , " ách...!"cậu không nhịn được đau mà rên một tiếng.

Giây tiếp theo người phía sau liền thả nhẹ lực đạo.

Qúy Thu Hàn không nhận ra, xém chút nữa là bị ném cho choáng váng đầu óc, cậu muốn hỏi Giang Trạm dựa vào cái gì mà dạy dỗ cậu, quan hệ giữa bọn họ tính là gì chứ, nhưng cơn đau từ vết thương trên cánh tay truyền thẳng đến đại não, giống như khoan một lỗ từ trong khe hở của xương cốt, Qúy Thu Hàn chỉ cảm thấy một trận vô lực.

Ai biết được cơn đau như dự tính không kéo đến.

Giang Trạm thả lỏng tay, phần giường bên cạnh lún xuống, cậu được ôm vào vòng tay ấm áp hiền hòa.

Ánh đèn đầu giường vụt tắt, trong bóng tối, bàn tay ấm áp mạnh mẽ của Giang Trạm như cố ý vô tình xoa nhẹ lên cánh tay đang ê ẩm đau của cậu.

"Đừng làm loạn nữa, nhìn sắc mặt của em thành dạng gì rồi, cục cưng, trước tiên ngủ một giấc đã nhé, có được không?"

Giọng điệu bất lực vừa có chút nuông chiều của Giang Trạm từ bốn phương tám hướng bất ngờ đánh úp bao chặt lấy Qúy Thu Hàn, thân thể cậu cứng đờ, vài giây sau lại thả lỏng ra, náo loạn một ngày rồi thần kinh cuối cùng cũng mất đi phòng bị, chìm đắm vào sự dịu dàng bá đạo.

Cậu thấp giọng nói: "Được."

Giấc ngủ này Qúy Thu Hàn ngủ rất say, hay phải nói là đã rất lâu rồi cậu không có ngủ được một giấc ngon như vậy.

Theo đồng hồ sinh học nghiêm khắc, đúng 6h30 phút cậu thức dậy, phần giường bên cạnh trống không, Giang Trạm đã không còn ở đó.

Qúy Thu Hàn buồn bực vốc hai vốc nước lạnh phả vào mặt, dù đã nghỉ ngơi một đêm nhưng người trong gương cũng khó giấu được vẻ mệt nhọc.

Lần này, vụ án buôn bán trẻ em liên tỉnh có tình tiết nghiêm trọng, cấp trên hạ chỉ thị yêu cầu trong vòng hai mươi ngày phải phá được án và công bố kết quả với giới truyền thông. Qúy Thu Hàn được bổ nhiệm làm đội trưởng đội hành động, một tháng này hầu như cậu chưa về qua nhà, làm việc liên tục tập trung cao độ, ngày đêm truy bắt đối tượng là giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cái loại giày vò này một mặt đến từ yêu cầu nghiêm khắc của cậu với chức trách của bản thân, mà một mặt khác là...,

Một giọt nước lạnh lẽo xuôi theo mái tóc đen trước trán rơi xuống bồn rửa tay, cảnh sát Qúy người luôn bình tĩnh tự chủ hiếm khi phải lấy tay che mặt lại.

Cậu và Giang Trạm rốt cuộc được xem là gì?

Hay phải nói, trong lòng Giang Trạm rốt cuộc cậu được tính là gì? Một người tình có thời gian thì gặp mặt không có thời gian thì lặn không thấy tăm hơi? Còn bản thân cậu thì sao, trong một tháng dài đằng đẵng này, vậy mà lần đầu tiên cảm thấy cái loại chờ đợi này ...đặc biệt khó chịu.

Cái cảm giác này làm cậu cáu kỉnh, Qúy Thu Hàn lau khô mặt, chuẩn bị xuống lầu chạy bộ buổi sáng.

Mà lúc này, trong phòng khách tiếng chìa khóa mở cửa vang lên, Qúy Thu Hàn mặt không đổi sắc.

Qủa nhiên, cửa mở là Giang Trạm xách theo túi đồ xuất hiện ở cửa.

Nhìn thấy cậu còn có chút ngạc nhiên,

"Sao em dậy sớm thế? Hôm nay đừng chạy bộ nữa, trước tiên ăn sáng đã rồi lại ngủ thêm một giấc."

"Anh lấy chìa khóa ở đâu?"

"Trong túi áo của em."

Đặt túi đồ lên bàn ăn, Giang Trạm cởi áo khoác ngoài tiến vào phòng bếp, lúc đi qua người Qúy Thu Hàn, cậu vẫn có thể cảm nhận được cái mát lạnh của sáng sớm còn chưa tan biến trên áo sơ mi của anh.

Qúy Thu Hàn liếc mắt một cái: Phẩm Nam Trai.

"Đã nói là không có khẩu vị rồi mà anh còn mua ..."

"Được rồi, lại nghịch nữa," Giang Trạm nửa cười nửa dọa nạt nói một câu, từ phòng bếp lấy ra hai bộ chén đũa, Qúy Thu Hàn nhún nhún vai, mở tủ lạnh, vặn nắp một chai nước suối chuẩn bị uống.

"Em không biết lạnh à? Còn cần cái dạ dày nữa không hả?!"

Giang Trạm giật lấy chai nước suối trên tay cậu, nhiệt độ lạnh lẽo tiếp xúc đến tay khiến anh nhịn không được cơn giận bùng lên: "Lại ăn cơm trước đã, anh đi rót cho em ly nước ấm."

Qúy Thu Hàn không nhúc nhích, Giang Trạm híp mắt lại,

"Lại đây ăn cơm, hay là bây giờ em muốn anh tính toán hết nợ nần, hử?"

Bị người ta uy hiếp thật sự là mất hết mặt mũi, đặc biệt là kiểu khăng khăng uy hiếp này khiến Qúy Thu Hàn cảm thấy mình vẫn không nên phản kháng lại mới tốt.

Qúy Thu Hàn mất tự nhiên mà tránh đi ánh mắt sáng quắc của người tình, hướng đến bàn ăn: "ăn nhanh đi, ăn xong tôi còn phải đi làm, một lát lại đến muộn mất."

Giang Trạm bưng cháo cá ra, giọng điệu bình tĩnh: "cứ từ từ ăn, anh đã xin nghỉ cho em rồi."

Qủa nhiên Qúy Thu Hàn nghe xong thì chẳng khác nào pháo bị châm nổ: "Xin nghỉ? Anh dựa vào cái gì mà xin nghỉ cho tôi? Hôm nay tôi còn có công việc quan trọng phải báo cáo."

"Không có em liền không báo cáo được à? Chẳng lẽ trong tổ chỉ có mình em? Anh không tin là cục công an một ngày không có em thì không hoạt động."

"Giang Trạm ! anh dựa vào cái gì mà thay tôi ra quyết định!"

Đũa "ba" một tiếng đập lên bàn ăn,

Giang Trạm ngước mắt nhìn cậu.

"Chỉ dựa vào việc anh khiến em phải ăn cho xong bữa cơm này, còn ăn nữa không?"

Một bữa cơm ăn trong không khí một bên kìm nén một bên khác, nhưng một chén cháo cá tươi mát rót vào bụng, Qúy Thu Hàm chỉ cảm thấy cái dạ dày bị hành hạ trong khoảng thời gian này ấm lên không ít. Giữa bữa ăn, điện thoại của Giang Trạm vang lên hai lần, anh nhíu mày "ừ, ừ" vài câu liền ngắt.

Ăn xong cơm, Qúy Thu Hàn thay cảnh phục bước ra cửa, Giang Trạm ở phía sau giơ tay túm lấy cậu: "Đi đâu?"

"Đến đơn vị."

Qúy Thu Hàn giơ tay lấy chiếc áo khoác cảnh phục trên giá, mà có người nhanh tay hơn cậu một bước cứng rắn nắm chắc lấy.

"Đừng mặc nữa, không phải là muốn chọc giận anh à, vậy chúng ta lại tính toán nợ nần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1