Chương 2: Còn dám chạy không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông ra !"

Quý Thu Hàn một tay mở cửa một tay giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Giang Trạm, cậu khăng khăng chống trả chọc cho người kia càng thêm nổi nóng, một giây sau, cổ tay và cả người cậu liền bị một lực đạo không dễ phản kháng ném lên sô pha.

"Làm loạn đủ chưa! Đau lòng cho em nên tôi nhịn cơn giận, em còn chưa xong hả!"

Ánh mắt của Qúy Thu Hàn đón lấy anh: " Giang Trạm, đừng có dùng giọng điệu dỗ trẻ con như thế mà nói chuyện với tôi! Anh dựa vào cái gì mà đối với tôi như thế?!"

Giang Trạm không ngờ đến lúc này rồi mà Qúy Thu Hàn còn dám cãi lại anh, tức đến cười gằn, "Dựa vào cái gì? Đây là lần thứ ba em nói với tôi câu này, em nhìn xem hôm nay tôi có thể khiến em sửa lại hay không!"

Nói xong, Giang Trạm trực tiếp xuống tay...,

Một lát sau, nỗi nhục nhã vô cùng mang theo đau đớn trực tiếp xông thẳng tới não Qúy Thu Hàn, cậu điên cuồng vùng vẫy tháo chạy khỏi kiểu trừng phạt không có chút tự tôn này.

"Em động thử xem!"

"Những chuyện xảy ra trong một tháng này em cho là anh không biết? Em làm ra chuyện gì? Anh thấy em là muốn tạo phản rồi!"

Qúy Thu Hàn chịu đựng cơn đau rơi xuống phía sau, cậu không thể chỉ biết nằm sấp ở đây chịu đòn được, cậu đảo mắt ngắm trúng thời cơ, dẫu sao cũng đã vượt qua 400m chướng ngại vật vô số lần, chớp lấy thời cơ trước một giây khi bàn tay phía sau hạ xuống, trong chớp mắt gông xiềng trên eo nới lỏng Qúy Thu Hàn bỗng nhiên lật người lại, nhanh chóng lật qua chỗ tựa lưng của ghế sô pha, trực tiếp chạy tới bàn ăn.

Biến cố bất ngờ xảy ra khiến Giang Trạm cũng đứng hình hai giây.

Hiển nhiên từ lúc Giang Trạm cầm quyền thống trị đến nay còn chưa gặp qua tình huống đánh người đánh một nửa người kia dám bỏ chạy.

Hoàn hồn lại, trong con ngươi màu hổ phách của Giang Trạm dâng lên những cơn sóng đáng sợ, "Em lại đây cho anh!"

Qúy Thu Hàn cách một cái bàn ăn hình chữ nhật làm bằng đá cẩm thạch, thở gấp một hơi sau khi thoát chết: "...không , không thể nào !"

Giang Trạm không phí lời nữa, nhấc chân đi bắt người, Qúy Thu Hàn nhanh chóng lách mình trốn về phía đối diện, bàn ăn quả thật là nơi giằng co tuyệt vời, đi tới đi lui hai vòng, một tay Giang Trạm trực tiếp kéo dây lưng trên eo xuống.

Là mẫu thiết kế mùa đông cao cấp của nhà thiết kế có tên tuổi, ngược lại Giang Trạm lại cầm một cái ở trong tay, mười phần uy hiếp mà chỉ về hướng người yêu sắc mặt hoảng sợ ở phía đối diện.

"Bây giờ em ngoan ngoãn tự mình lại đây là một chuyện, để anh bắt được em lại là chuyện khác, tự mình cân nhắc đi, hử?"

Hầu kết lăn lộn một cách không tự nhiên, Qúy Thu Hàn cùng Giang Trạm ở bên nhau gần được một năm rồi, tự nhiên cũng biết tính tình nói một không nói hai của người yêu, càng biết "một chuyện khác" trong miệng Giang Trạm là kết cục thê thảm gì.

Mất đi sự điềm tĩnh lúc trước, ánh mắt rơi vào cái dây lưng dẻo dai đen bóng trong tay Giang Trạm, gần như trong khoảnh khắc phía sau nhớ đến cơn đau khiến người ta khó mà quên được, Qúy Thu Hàn mấp máy miệng, phát ra tiếng lại như bị mắc kẹt:

"Giang Trạm ...! anh không thể...!"

Đàm phán không có hiệu quả, Giang Trạm cũng tiêu hao hết chút kiên nhẫn cuối cùng.

Một giây sau, Giang Trạm giơ chân đá lên bàn ăn, bàn ăn nặng nề bị sức lực mạnh mẽ va chạm ma sát trên nàn nhà phát ra thanh âm bén nhọn, bị đẩy về phía trước một đoạn, cạnh của chiếc bàn đá cẩm thạch cứng rắn đụng chính diện vào xương đùi của Qúy Thu Hàn.

"A...!"Qúy Thu Hàn ăn đau khom lưng xuống, ngay lúc này, Giang Trạm tiến về phía trước một bước bắt lấy cậu.

"Không phải là có thể chạy à, em chạy một lần nữa cho anh xem?"

Vừa mới xốc lại quần ngủ, không ngoài ý muốn phía sau liền bị tét một cái, sau hai cú đánh, một lần nữa Qúy Thu Hàn bị ấn trở lại cái sô pha xấu xa kia, dáng người cậu cao 1m8 thế mà dưới cơn giận dữ của Giang Trạm lại không hề có chút sức lực để đánh trả.

"Em nhìn bản thân mình xem đã biến thành cái dạng gì rồi? Một tháng về nhà được ba lần, 24 giờ làm việc liên tục như con quay, em nghĩ mình là người sắt hả?"

"Đặt đồ ăn toàn là thực phẩm rác rưởi, em còn cần cái dạ dày không?"

"Dạy dỗ em còn dám chạy!"

"vù vù" tiếng gió xẹt qua, dây lưng lạnh lẽo hạ xuống

Qúy Thu Hàn không biết làm sao mà Giang Trạm lại biết được những chuyện này, nhưng cơn đau nhanh chóng kéo đến khiến cậu không có thời gian để suy nghĩ, cậu chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực và lý trí nghiến chặt hàm rằng mới có thể ngăn chặn lời xin tha gần như sắp bật ra khỏi miệng.

Giang Trạm hỏi cậu ba lần còn dám chạy không, lần cuối cùng, Qúy Thu Hàn đã bị cơn đau ùn ùn kéo đến cắn nuốt hết dây thần kinh lý trí, vầng trán sáng bóng trắng mịn của cậu phủ một tầng mồ hôi mỏng, cổ họng mặn chát nói: "...không,...không dám nữa..."

Cơn đau mới không còn, cơn đau cũ tràn ra, ngay lúc Qúy Thu Hàn cảm thấy cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Cậu nghe thấy Giang Trạm hỏi,

"Chiều hôm qua lúc em một thân một mình xông lên có từng nghĩ đến chuyện đối phương cầm dao không?"

Qúy Thu Hàn lập tức cứng người.

Hóa ra Giang Trạm biết.

Quyết định truy bắt được đưa ra trong cuộc họp ngày hôm qua, vụ án buôn bán trẻ em liên tỉnh gây xôn xao dư luận đã đến lúc thu lưới, những kẻ tình nghi phạm tôi đều bị bắt về quy án, chỉ có một tên cầm đầu đang lẩn trốn, mấy năm trước hắn đã từng ở tù vài năm, ý thức phản trinh sát rất mạnh hơn nữa còn rất giỏi ngụy trang.

Sau đó lại nhận được tin 2h chiều hắn sẽ bỏ trốn bằng ô tô, Qúy Thu Hàn dẫn theo ba tổ cộng với 3 tay lính bắn tỉa được điều động từ đội đặc cảnh, sớm đã mai phục ở bến xe, ngã tư và các công trình xung quanh, nhưng đến 4h rồi mà mục tiêu vẫn chậm chạp chưa xuất hiện.

Lúc Qúy Thu Hàn hút thuốc từ nhà vệ sinh đi ra, một người phụ nữ nông thôn lưng đeo túi va vào cậu sượt qua vai, độ mẫn cảm của nghề nghiệp khiến cậu trong nháy mắt liền cảm thấy không đúng lắm.

Bộ dạng tương tự nhưng từ đàn ông biến thành phụ nữ.

Thành phố S là đô thị cấp 1, lượng người đông đúc, buổi chiều là giờ cao điểm chào đón lượng khách ở bến xe, người đến người đi muôn hình muôn vẻ như hải triều chen lấn, nhấn chìm một người chỉ cần mất vài giây mà thôi.

Tuyệt đối không thể để hắn chạy!

Qúy Thu Hàn lao về phía trước mà không chút nghĩ ngợi. Lại không nghĩ rằng kẻ đó đã sớm chuẩn bị tất cả cùng nhau cá chết lưới rách, trong lúc trốn trách con dao, cậu bị hắn nắm được sơ hở, một phát vặn ngược cái tay kia,  che giấu lưỡi dao sáng loáng lao tới, cậu chỉ còn cách vứt bỏ một bên.

Bả vai bị lệch rắc một tiếng xông thẳng tới đỉnh đầu, Qúy Thu Hàn chịu đựng cơn đau, khóa chặt lấy hắn, may mắn cuối cùng thì phần tử phạm tội đã bị đồng nghiệp lao tới chế ngự.

Về sau các đồng nghiệp trong tổ nghĩ lại mà sợ, nếu cậu trốn chậm một giây thôi, chắc lúc đó hốc mắt sẽ bị người ta cắm vào một đao đập cho rớt cả não.

Mà sau chuyện đó, điều khiến người ta càng thêm ớn lạnh là thẳng tới lúc mang người về cục cảnh sát, phát hiện ra trong lớp thứ 2 của đống quần áo là quả bom tự chế, một khi trong lúc vật lộn để hắn tóm được cơ hội mở chốt nổ ....

Hậu quả này cậu không dám nghĩ đến.

"Giang Trạm...! Đây là trách nhiệm của tôi, dưới tình huống đó tôi nhất định phải lên...!"

"Trách nhiệm của em là giống như một tên ngốc không thèm quan tâm gì cứ cắm đầu xông lên? !Em có từng nghĩ đến nếu kẻ đó không cầm dao mà cầm súng? Bây giờ em còn mạng để bàn trách nhiệm với anh không?!"

Đi kèm với lời quát mắng của Giang Trạm, Qúy Thu Hàn dường như đau đến tê tái.

"Nhận sai đi, nói với anh lần sau sẽ không làm như vậy nữa."

Giọng nói của Giang Trạm rất bình tĩnh nhưng lại mảy may không cho cậu một chút quyền lợi từ chối nào.

Qúy Thu Hàn cắn chặt môi đến trắng bệch, cậu rủ mi xuống,

Sâu thẳm trong tâm trí, trong một giây này phần ký ức trống rỗng như một tòa lâu đài đồ sộ đang đung đưa rung chuyển.

Trong lần ra quyết định hành động bốc đồng này, cậu thừa nhận bản thân có sai sót, lúc tận mắt nhìn thấy khuôn mặt đó trong chớp mắt lý trí của cậu bị thiêu đốt, chỉ bởi vì trong thời gian ba tháng điều tra án, mỗi ngày cậu đều nhìn chằm chằm vào một khuôn mặt có nét mặt ác độc đầy thù hằn tương tự, khoongg cách nào nhắm mắt được.

Mười sáu năm rồi, trong vô số những đêm khuya câu liên tục bị cơn ác mộng lặp đi lặp lại đánh thức, cậu nghe thấy tiếng gào thét thê lương của chị Qúy Hạ ở trong mộng cảnh, cậu không tìm thấy thi thể của Qúy Hạ, cậu không tìm được đứa bé trong bụng Qúy Hạ.

Mà dáng vẻ này cực kỳ giống với tướng mạo của tên hung thủ đã trốn thoát trong vụ án 5.23 mười sáu năm trước, trong khoảnh khắc đó khiến thù hận khắc ghi trong xương tủy của cậu như máu huyết toàn thân dâng trào lên ánh mắt.

Cậu phải bắt được hắn...,cái gì cậu cũng không thèm quan tâm !

Qúy Thu Hàn nhắm mắt lại, tất cả lời lẽ giống như giấc mộng khó nhắc đến kia, tất cả khuất mắc đều kẹt lại trong cổ họng.

"Anh đánh đi..."

Qúy Thu Hàn nói, vết rỗng trong ký ức dường như khiến cậu rơi vào một loại chán chường buông rơi bản thân, nơi sâu thẳm trong tâm trí cậu lại không cách nào đánh thức được, đen kịt như vực thắm lại giống như phần ký ức đứt đoạn hướng về phía cậu kêu gào, giống như một đôi mắt chứa đầy căm hận.

Cậu phải chịu trừng phạt cho những sai lầm của mình, dù là hôm qua hay là mười sáu năm trước ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1