Chương 3: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà mấy ngày này Giang Trạm đang bàn chuyện làm ăn ở nước ngoài, lúc nhận được tin tức cậu dùng mạng làm việc như vậy, lửa giận tồn đọng giống như núi lửa sắp phun trào, từng đợt dây lưng liên tiếp rơi xuống sinh ra từng cơn cuồng phong giống như mưa rền gió dữ, Qúy Thu Hàn cứng rắn cắn nát tiếng kêu đau đớn giữa hai hàm răng, rồi nuốt trọn toàn bộ vào trong cổ họng.

Dường như cảm nhận được sự khác thường của người yêu, Giang Trạm ở phía sau vung lên một lần cuối, thu hồi lại dây lưng.

Một năm này, cơ hồ anh chẳng đánh Qúy Thu Hàn được mấy lần, phần lớn đều là vì cậu lao đầu vào công việc không thương tiếc bản thân, nói rất nhiều lần những vẫn không thay đổi, cuối cùng nửa đêm còn làm loạn đến mức phải đi bệnh viện, Giang Trạm mới nổi điên lên đè người xuống đánh một trận.

Có lẽ cũng chỉ có một mình Qúy Thu Hàn dám đem lời nói của Giang Trạm xem như "gió thổi qua tai", suy cho cùng vẫn là vì mỗi lần Giang Trạm đều không nỡ thật sự xuống tay dạy dỗ người kia.

Qúy Thu Hàn không còn giãy giụa nữa, ngược lại khiến Giang Trạm khẽ chau mày, anh không thả dây lưng ra chỉ hạ một chân ngồi xổm xuống, đưa tay ra gạt nhẹ những giọt mồ hôi đang dính sát vào đám tóc trên trán của người yêu.

"Xảy ra chuyện gì rồi? Nói anh nghe nào, hửm?"

Giang Trạm nhìn thẳng vào cậu thăm dò, hầu kết Qúy Thu Hàn trượt nhẹ một cái, nhưng chuyện của mười sáu năm trước là bí mật mà cậu đè nén chôn chặt dưới đáy lòng, là tội ác là sai lầm, là màu đỏ không thể giải trừ dưới tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, cậu không cách nào đối mặt với lần rời nhà bỏ đi đó của bản thân mười sáu năm về trước, dẫn đến cái giá phải trả không thể nào cứu vãn, càng không thể mở miệng nhắc đến quá khứ với Giang Trạm.

Qua một hồi lâu, nhìn thấy người nào đó vẫn im lặng không chịu mở miệng, tính nhẫn nại cũng hết, Giang Trạm đứng dậy, anh tháo đồng hồ trên cổ tay xuống đặt lên bàn trà, nhìn dáng vẻ là không nỡ dùng dây lưng nữa, chuẩn bị đổi một cách khác để người yêu mở miệng.

Qúy Thu Hàn liếc thấy động tác của anh, quả nhiên sắc mặt hoảng loạn, cậu ngọ nguậy nửa người trên chuẩn bị đứng dậy.

"Còn động đậy là đổi dây lưng."

Giang Trạm lạnh giọng nói, Qúy Thu Hàn chẳng còn cách nào, lúc này cơn đau phía sau vì tạm ngưng đã tỉnh lại, giống như dầu nóng bùng cháy lên, dưới tình thế cấp bách, Qúy Thu Hàn bỗng nhiên nói:

"..., anh nghĩ cho tôi không?"

"...hửm?"

Động tác vén tay áo của Giang Trạm dừng lại, nhướng mày nghiêm nghị,

"... Giang Trạm, anh có từng suy xét đến tôi không?" Qúy Thu Hàn chậm rãi lặp lại một lần, đôi mắt đen nhánh rủ xuống, quay đầu đi không nhìn Giang Trạm.

"Cả một tháng, anh nói biến mất liền biến mất, một tháng này anh đi đâu anh làm gì? Tôi bận gì, mấy giờ về nhà anh đều biết hết, nhưng tôi thì sao, cả người anh giống như bốc hơi khỏi thế giới, anh có từng nghĩ đến tôi cũng sẽ lo lắng cho anh không?"

Giọng điệu Qúy Thu Hàn hết sức yếu đuối, cái gáy trắng như tuyết nối liền với sống lưng mảnh khảnh, dưới cơn đau đớn phủ lên đó một mồ hôi mỏng manh.

"...Chỉ vì chuyện này?"

ở phía sau, lần đầu tiên Giang Trạm lộ ra vẻ mặt vừa phức tạp lại bối rối.

"Trước khi đi không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh phải xử lý một vài chuyện, không có ở trong nước."

Qúy Thu Hàn khẽ quay đầu lại:

"...anh biết rõ tôi không nói đến chuyện này...,"

Dường như nhớ tới tình cảnh hai người gặp gỡ, lời nói của Giang Trạm bị nghẹn trở lại, đại khái ngày đó là một trong số ít những lần "thảm hại" nhất trong cuộc đời Giang Trạm.

Một lúc sau, Qúy Thu Hàn nghe thấy tiếng thở dài bất lực của Giang Trạm ở phía sau, tiếp đó là tiếng dây lưng bị ném lên thảm.

"Tổ tông của anh ơi..., chỉ vì chuyện này mà em tức giận với anh cả nửa ngày à?"

Lông mi của Qúy Thu Hàn bỗng nhiên khẽ run một cái, tay của Giang Trạm áp sát lên sống lưng của cậu thăm dò tiến vào đầu gối, mang theo độ ấm hoàn toàn khác biệt với lúc nãy, đem cả người cậu gần như sức cùng lực kiệt ôm vào lòng.

"Anh đảm bảo với em, chuyện này sẽ không có lần thứ hai nữa đâu."

Trên thực tế, nửa năm trước, cuộc vây săn nhìn như "thảm hại" ở trông trường bỏ hoang lần đó cũng chẳng qua là bọn họ đang trù tính một ván cờ hoàng yến sau màn, mà vừa hay bởi vì "cảnh sát Qúy" đột nhiên xông vào, tiếp theo mới xảy ra một màn đấu súng ngoài dự tính kia.

Qúy Thu Hàn nói: "..., tôi không tin anh."

"Em không tin anh thì phải tin ai,"

Giang Trạm thật sự cảm thấy nếu sớm nói chuyện này thì nửa sau đã không cần chịu khổ nữa rồi? Ôm lấy cậu nhẹ nhàng đặt lên giường,

"Nằm xuống đi, anh tìm thuốc cho em, đợi lát nữa lại nói chuyện công việc với em."

Giằng co một trận tiêu hao quá nhiều thể lực, đợi đến khi Giang Trạm cầm thuốc tới, Qúy Thu Hàn đã nằm sấp trên giường ngủ mất rồi.

Ba tháng làm việc với cường độ cao khiến cho cơ thể cậu mệt mỏi đến cực hạn, Giang Trạm khẽ lắc đầu, nhẹ tay nhẹ chân bôi thuốc lên vết thương ở phía sau cho Qúy Thu Hàn, lại đắp cho cậu một cái chăn mỏng, thuốc mỡ mát lạnh làm dịu cơn đau, dường như cũng an ủi vết thương cũ trong quá khứ.

Giấc ngủ ngày Qúy Thu Hàn ngủ không yên ổn, lúc cậu tỉnh lại vì khó chịu, có nước ấm nhẹ nhàng thấm vào cổ họng, Giang Trạm nhẹ nhàng vỗ về từng nhịp lên lưng cậu.

Đợi lúc cậu tỉnh lại cũng gần 4h chiều, Giang Trạm đang ôm cậu, cậu động nhẹ một cái liền tỉnh.

"Có phải đau rồi không?... ngoan,"

Giang Trạm muốn ngồi dậy xem xét vết thương của cậu, nhưng lại bị Qúy Thu Hàn ấn cổ tay xuống.

"..., không cần xem."

"Nghe lời, ngoan nào,"

Giang Trạm kiên nhẫn dỗ dành cậu, nhưng Qúy Thu Hàn vẫn không buông tay, phiền muộn nửa ngày, thấy Giang Trạm nhíu mày, Qúy Thu Hàn vùi mặt vào trong gối kìm nén nói một câu: "...quá muộn rồi,!"

"cái gì quá muộn rồi?" Giang Trạm không rõ.

Qúy Thu Hàn ngước đầu lên, cắn răng bực bội nói: "tôi nói là đánh cũng đã đánh xong, bây giờ Giang tổng đau lòng cũng muộn rồi...!!"

"Được rồi được rồi, anh đánh nặng tay rồi? Lần này thật sự là đau lòng vô cùng."

Giang Trạm buồn cười, sáp lại gần hôn nhẹ lên hai má người yêu, bị Qúy Thu Hàn nghiêng đầu tránh đi, Giang Trạm lại kéo lấy gáy hôn cậu, bàn tay nhẹ xoa lên mái tóc lộn xộn của cậu.

Ngày thường Qúy Thu Hàn lạnh như băng, hoàn toàn là dáng vẻ người lạ chớ lại gần người quen chớ làm phiền, nhưng đầu tóc lại rất mềm, lúc không để ý đến liền tùy tiện buộc lại sau tai, bỗng nhiên Giang Trạm cảm thấy có chút..., yêu thích đến không nỡ buông tay.

Trong lòng Giang Trạm mềm nhũn, lại nhịn không được an ủi vài câu: "anh không liên lạc với em không phải là chơi trò mất tích, càng không phải là không để ý đến em, ngược lại, biết em liều mạng làm việc lại không ngoan ngoãn ăn cơm, anh liền hận không thể nhấc chân đến tóm lấy em..."

Qúy Thu Hàn nghiêng mắt lạnh lùng lườm qua:

"Là ai đang kiểm điểm?"

"...đúng đúng, anh kiểm điểm."

Giang Trạm nói: "tháng trước anh từ Hồng Kông đến Cam – Pu – Chia, rồi lại bay đến Mỹ, bận rộn việc đưa Giang thị ra thị trường, anh không ở trong nước, lúc xử lý mấy chuyện đó tâm tình không tốt lắm, anh sợ ảnh hưởng đến em."

Qúy Thu Hàn nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trạm, cậu lờ mờ nhận ra Giang Trạm tuyệt đối không chỉ đơn giản là một doanh nhân bình thường. Đương nhiên, lúc này cậu cũng không biết "tâm tình không tốt" là đem kẻ phản bội thả xuống biển làm mồi cho cá mập.

ở trước mặt cậu, Giang Trạm vẫn luôn là một người yêu dịu dàng, từ phía sau ôm lấy cậu, nói: "Cục cưng..., tha thứ cho anh được không?"

Giang Trạm luôn dỗ dành cậu, mà cậu vẫn luôn bắt không được sơ hở của Giang Trạm, Qúy Thu Hàn không muốn đáp lời, đợi một lúc cảm thấy người yêu phía sau không có động tĩnh, rõ ràng điều này không phù hợp với tác phong của Giang Trạm.

Lúc Qúy Thu Hàn vừa muốn mở lời, trong nháy mắt quay đầu lại, liền bị một màn trước mắt trực tiếp làm cho chấn kinh hít vào một hơi lạnh.

"Anh điên rồi à?! Giang Trạm ! !" Qúy Thu Hàn cực kỳ hoảng sợ.

Lúc này tay phải của Giang Trạm đang nắm một con dao ngắn, lưỡi dao vẫn đang nằm trong lòng bàn tay trái, toàn bộ bàn tay là một màu đỏ tươi, máu đỏ xuôi theo cổ tay nhỏ giọt trên sàn nhà.

Con dao này là Qúy Thu Hàn sưu tầm được, đặt ở trong tử đầu giường, bởi vì vẻ ngoài và tính năng của nó tương tự như con dao gấp của MT-L.C.CDA mà cậu thích nên đương nhiên là cậu biết độ sắc bén của cây dao này.

Mà lúc này Giang Trạm cứ như vậy đem lưỡi dao đặt vào lòng bàn tay không có gì bảo vệ của mình, dường như Qúy Thu Hàn có thể nhìn thấy lưỡi dao sắc bén đó nhẹ nhàng cắt mở da thịt mềm mại yếu ớt một cách dễ dàng, để lộ ra một đoạn máu thịt đỏ tươi.

"Anh điên rồi ! anh làm gì vậy! !"

Qúy Thu Hàn không thèm để tâm đến vết thươn của cậu đi đến đoạt lấy con dao, lại bị Giang Trạm duỗi tay ra ôm lấy.

Miệng vết thương sâu như vậy nhưng người kia lại mặt không đổi sắc, thậm chí còn đang nhìn người yêu vội vàng cấp bách, trong con ngươi màu hổ phách anh tuấn của Giang Trạm còn gợi lên vài phần ý cười.

"Nhìn xem, còn nói không đau lòng cho anh?"

Quý Thu Hàn quát mắng: " não của anh bị lừa đực đá rồi phải không? ! đi bệnh viện ! anh cần phải khâu vết thương!"

Qúy Thu Hàn từ giường bò dậy, nhưng lúc chân vừa chạm đất lại bị người kia kéo vào trong ngực.

Giang Trạm cao hơn cậu vài phân, lúc này hơi cúi người xuống, đưa cằm tựa vào vai cậu trên bộ đồ ngủ, giọng điệu hiếm khi vừa nghiêm chỉnh vừa ôn nhu.

"chuyện công việc không nói nữa, dù sao thì để em liên lạc không được đều là lỗi của anh. Nhưng cục cưng à..., anh thật sự không nghĩ tới em sẽ vì nguyên nhân này mà tức giận...,lúc em bận rộn không phải là thường xuyên không nghe điện thoại của anh à..., được rồi được rồi, đều trách anh, phía sau là anh đánh nặng rồi, anh chịu phạt, anh đảm bảo sẽ không để em lo lắng nữa..."

Qúy Thu Hàn trơ mắt nhìn máu trong lòng bàn tay Giang Trạm xuôi theo ngón tay rơi xuống,

"Giang Trạm ! quay về lại nói, trước hết chúng ta đi bệnh viện đã ...!"

Nhưng sức lực mạnh mẽ trên cánh tay như gông xiềng buộc lấy eo cậu, Giang Trạm cản đường cậu.

"Cục cưng, vậy em có thể tha thứ cho anh không?"

Qúy Thu Hàn nghiến răng nghiến lợi,

"Tha thứ cho anh ! cầm lấy chìa khóa xe, đi !"

Nhưng Giang Trạm vẫn không nhúc nhích, nhìn dáng vẻ anh chuẩn bị lại nói gì đó, nhưng trong giờ phút mấu chốt này Qúy Thu Hàn vốn dĩ không có tâm tình nghe anh "nói nhảm", không nhịn được nữa, giơ chân đạp lên cẳng chân anh một phát.

"Kêu anh cầm lấy chìa khóa ! có đi hay không ?!"

"ai ! đi, đi," Giang Trạm không chút đề phòng, bị cậu đạp một liền lùi về sau một bước, nhìn thấy đôi mắt người yêu vội đến đỏ lên, Giang Trạm vội vàng đem cái tay bị thương đưa ra phía sau lưng rồi dỗ dành cậu: "miệng vết thương không sâu, thật sự không sao, anh có tính toán."

Qúy Thu Hàn nhìn vết máu trên sàn, giấu về phía sau thì không chảy? ! Cuối cùng cậu cũng không giữ được bình tĩnh nữa, quát mắng:

"móa nó chứ, anh tính cái rắm !! đi bệnh viện !"

Qúy Thu Hàn muốn kéo Giang Trạm đi, mà Giang Trạm thì tiện tay kéo một đoạn tay áo sạch sẽ để cầm máu trước, dường như miệng vết thương này chỉ nên dán một miếng lên miệng vết thương là được.

Tay còn lại của Giang Trạm ôm lấy eo Qúy Thu Hàn đang muốn rời đi, dùng hết sức lực kéo người yêu lên giường, mấy ngày gần đây thể lực của Qúy Thu Hàn tiêu hao rất nhiều lại thêm trọng tâm không vững liền bị Giang Trạm đẩy ngã lên giường, cuối cùng vẫn đè lên vết thương, không nhịn được cau mày đau đớn.

Tay của Giang Trạm cách một lớp quần ngủ phủ lên mông cậu, "xoa xoa nhẹ, không đau không đau nữa."

Qúy Thu Hàn quăng cho anh một chữ "cút", đang giãy giụa đứng dậy muốn cùng anh đi bệnh viện.

Giang Trạm chỉ có một tay muốn chế ngữ Qúy Thu Hàn cũng không thuận tiện, liền dứt khoát dùng cả chân và thân thể ôm chặt lấy cậu giống như bạch tuộc, lại nhanh chóng mở miệng trước khi người yêu trong lòng nổi bão:

"Thật sự không sao hết, một lát để Ngụy Vi lại khâu vết thương, giờ để anh ôm một lát đã nhé."

Nửa giờ sau.

Bác sĩ Ngụy tuổi trẻ tài cao mang theo một hộp cứu thương xuất hiện trong phòng khách nhà Qúy Thu Hàn.

"Hít...!"

Ngụy Vi kinh ngạc, rõ ràng vết thương này so với câu nói sơ sài trong cú điện thoại vừa nãy của Giang Trạm "không cẩn thận xước ở tay" hoàn toàn là cấp bậc nhé?!

Hơn nữa, hình như rất lâu rồi anh Giang không có bị thương...

"anh Giang, cái "không cẩn thận" này của anh cũng sơ ý quá nghiêm trọng rồi nhỉ?"

Giang Trạm không cho phát biểu, thúc giục nói: "nói nhảm cái gì, nhanh lên ..., hít...!"

Lần này đổi thành người kia hít vào một hơi,

Bởi vì một bàn tay thon dài trắng nỏn, xương cốt rõ ràng, rất không lưu tình đập vào đầu anh nghiêng qua một bên.

"Anh im miệng một lát được không? Anh làm được thì làm đi."

Qúy Thu Hàn châm chọc một câu, xuống tay không chút khách khí, Ngụy Vi nhìn Giang Trạm bị đánh nghiêng lệch đầu lại chỉ cười cười không nói.

Ngụy Vi mắt chó trợn trừng ! Đây vẫn là anh Giang phải không? Thế giới này chắc không phải là thế giới song song đâu nhỉ?!

Đợi đến khi khâu xong Giang Trạm không nói một lời, ngược lại Qúy Thu Hàn người vẫn luôn ở bên cạnh từ đầu đến cuối hỏi Ngụy Vi mấy câu cần phải chú ý và kiêng kỵ, nhân lúc trò chuyện, Ngụy Vi lặng lẽ đánh giá người thanh niên trước mặt.

Trong não hắn chỉ có năm chữ không ngừng chạy qua:

Trắng thật! Thật đẹp trai!

Người thanh niên này lời nói lịch sự, nhưng lại lộ ra một chút lạnh lùng xa cách. Kết hợp với làn da trắng đến chói sáng là một khuôn mặt với đường nét lạnh lùng, ngay tức thì Ngụy Vi cảm thấy danh sách các nam thần cấm dục trên weibo từ nay lại có thêm một cái tên!

"Tôi là Ngụy Vi, là bác sĩ tư nhân của Giang Trạm, nam thần, tôi nên xưng hô với cậu thế nào ?"

Bác sĩ Ngụy không cẩn thận nói ra lời trong lòng.

Qúy Thu Hàn "..." , nghĩ đứa trẻ này sao lại thân quen quá mức như vậy, nhưng cũng xem như có lễ độ: "Qúy Thu Hàn, cảnh sát."

What?? Vậy mà còn là một cảnh sát ?!

Vậy cùng với anh Giang há không phải là...

Ngụy Vi cao thâm khó dò co rút đầu một lúc.

Chẳng qua bác sĩ Ngụy với tư cách là một người u mê nhan sắc từ trong sương cốt vẫn luôn có nguyên tắc riêng của mình !

Hắn thập phần nịnh nọt nói:

"Vậy sau này tôi gọi cậu là anh Qúy nhé! Đây là danh thiếp của tôi, khoa ngoại tổng quát, về sau có đau đầu nhức óc, té ngã tổn thương đều có thể tìm tôi, đặc biệt là các vết thương do súng đạn xuyên qua tôi rất lành nghề, đảm bảo vết khâu không thua kém hàng vừa xuất xưởng, nhớ thêm weixin của tôi nhé, 24h tôi đều có mặt!"

Qúy Thu Hàn: "... ừm."

Ngược lại, dường như Giang Trạm nhìn thấy cậu cùng người khác trò chuyện không quá vui vẻ, anh đứng dậy trực tiếp ôm lấy cổ cậu kéo vào trong phòng, tranh thủ nghiêng đầu nhìn thoáng quá cái kẻ còn đứng ngẩn ra ngoài phòng khách.

Ánh mắt kinh hoàng của Ngụy Vi còn chưa rời khỏi cánh tay đó, liền bị ánh mắt quét qua của anh Giang làm cho lông mao toàn thân dựng đứng, tức thì lau sạch nước miếng cầm hộp cứu thương nhanh chóng rời đi.

Đóng cửa lại, Qúy Thu Hàn cảm thấy vừa nãy có người ngoài nên giãy giụa một chút, nhưng cánh tay của Giang Trạm giống như làm bằng sắt, Giang Trạm đẩy cậu vào phòng ngủ.

"Sao thế, em còn dám thêm weixin à, hay là em cũng muốn để cậu ta cũng cho em nhìn một chút?"

"anh...!"

Giang Trạm cười lên hai tiếng, bỗng nhiên nghiêng đầu dựa sát vào, anh dùng giọng điệu chỉ có hai người có thể nghe thấy hừ nhẹ bên tai cậu: "đương nhiên là không được, không cho phép thêm..., hơn nữa..."

Giang Trạm giơ tay ra phủ lên bờ mông sưng tấy yếu nhược dưới lớp quần ngủ của cậu: "...hơn nữa nơi này chỉ có anh có thể nhìn thôi."

Người này lúc nổi máu lưu manh lên sao có thể không biết xấu hổ như vậy?

Hai chữ "không cần" của Qúy Thu Hàn còn chưa kịp mắng ra miệng, đột nhiên bị Giang Trạm bắt lấy đôi môi đang chuẩn bị mở ra, ấn lên tường hôn sâu.

Một nụ hôn đầy chiếm hữu và nóng bỏng, nụ hôn của Giang Trạm giống y như con người anh, mang tính xâm lược không chút che đậy, một đường tấn công vào khớp hàm của Qúy Thu Hàn, hung mãnh càn quét vào mỗi một nơi mềm mại ấm áp giữa môi và răng cậu, dường như trên từng tấc đều muốn ghi lại dấu ấn cá nhân của anh.

Kết thúc nụ hôn, Qúy Thu Hàn dường như ngạt thở.

Giang Trạm buông cậu ra, trước mắt là khuôn mặt lạnh nhạt vốn có vì thiếu dưỡng khí trong chốc lát mà ửng hồng lên, con mắt lạnh nhạt bị hôn trở nên lờ mờ ướt át.

Vết thương âm ĩ trên mông bỗng dưng lại chịu thêm một đòn.

Nước mắt đau đớn của Qúy Thu Hàn còn chưa kịp thu lại xuýt chút nữa là rơi ra ngoài.

"hít...!. Giang Trạm, anh có bệnh thì đi mà chữa đi !"

Giang Trạm từ trên đè lên người cậu, thở ra hơi nóng phun vào tai và cái cổ nhạy cảm của Qúy Thu Hàn.

"Cục cưng, anh nhốt em lại có được không, chỉ cho anh trị bệnh."

*****************

Mình nên để là Giang ca hay anh Giang thì hợp lý nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1