Chương 4: Anh phái người giám thị tôi?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều, cấp trên trực tiếp Trịnh cục còn gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm cậu, hỏi vết thương của cậu thế nào, có nghiêm trọng không, Qúy Thu Hàn không rõ buổi sáng Giang Trạm nói những gì, chỉ đáp không có gì nghiêm trọng, phụ họa ừ ừ mấy câu.

Lão Trịnh lại nói lần này phá vụ án buôn bán trẻ em liên tỉnh lập được công lớn, cấp trên muốn khen thưởng, để cậu yên tâm nghỉ ngơi điều dưỡng, chuyện công việc không cần lo lắng, lại nghe thấy Qúy Thu Hàn không đề cập một lời nào về vết thương của mình, trong lòng lãnh đạo rất cảm động, trực tiếp cho cậu nghỉ ngơi một tuần.

Ngắt điện thoại, Qúy Thu Hàn trầm mặc một hồi: "... ..."

Lúc bình thường xin nghỉ một ngày còn không duyệt, lần này sao lại giống như không cần tiền vậy nhỉ?

Giang Trạm ngồi trên sô pha xem tin tức tài chính, liếc mắt nhìn thấy bộ dạng mơ hồ của cậu, nghiêng đầu quở trách cậu: "Như thế là tốt nhất, nhân dịp mấy ngày này em nghỉ ngơi cho tốt, nhìn thấy hai quầng thâm dưới mắt em là anh lại phát hỏa."

Qúy Thu Hàn lạnh lùng lườm anh: "Làm sao nào? Nhìn không quen hay là Giang tổng lại đánh thêm một trận?"

Giang Trạm ngượng ngùng sờ cái mũi: "...Không đánh không đánh, anh nuôi , anh nuôi còn không được."

Qúy Thu Hàn mặc kệ anh, móc điện thoại ra nhìn tin nhắn trong nhóm wechat, mặc dù trong nhóm chỉ có bảy người nhưng vẫn soàn soạt đầy màn hình:

"Đội trưởng Qúy vất vả rồi! Sớm ngày hồi phục ! [cà phê]"

"Anh Qúy, tụi em nghe lão Trịnh nói rồi, anh ở bệnh viện nào? Có sao không? ! [trái tim]! [trái tim]! [trái tim]! Ngày hôm qua thấy sắc mặt anh rất tệ, anh Qúy cố gắng nghỉ ngơi đi! Yên tâm là báo cáo công việc có tiểu Bát viết rồi !"

"Cậu mới là tiểu Bát [trợn trắng mắt], anh Qúy yên tâm, tụi em đợi anh quay về!" "Đội trưởng Qúy chú ý khiêm tốn! Đừng để giống lần trước bị y tá trong bệnh viện đuổi tới cục cảnh sát nhé!"

"Đội trưởng Qúy, anh có thể lưu số điện thoại của em, 137 ***"

Lướt xong một lượt, Qúy Thu Hàn trả lời một tin: "ừ."

Tạm ngưng một lúc, cậu lại gửi đi một bao lì xì lớn, ngay tức khắc trong tổ là một mảnh tưng bừng rộn ràng.

Hai người ngồi không bao lâu chuông cửa liền vang lên.

Thanh niên đứng trước cửa nhìn còn rất trẻ, Dịch Khiêm trông thấy cậu mở cửa, đôi mày thanh tú không dễ phát hiện nhíu lại một chút, nhưng rất nhanh liền trở lại như thường, khách sáo chào hỏi:

"Chào Qúy tiên sinh."

Qúy Thu Hàn đã từng gặp cậu vài lần, Dịch Khiêm là thư ký bên cạnh Giang Trạm.

Dịch Khiêm sải bước vào phòng khách, nét mặt có chút lo lắng: "anh, sao lại thế này, có nghiêm trọng không anh?"

Giang Trạm quơ quơ bàn tay đang băng bó: "Cái tên miệng rộng Ngụy Vi này...Chu Vực đâu?"

"Đến rồi, anh Chu đang ở dưới lầu."

Buổi chiều Giang Trạm còn có công việc cần xử lý, trước lúc đi nói với Qúy Thu Hàn: "Em mệt thì đi ngủ một lát, buổi tối anh mang cơm cho em."

Sau khi Giang Trạm đi, Qúy Thu Hàn bưng một ly cà phê đi đến sát cửa sổ, bên ngoài cửa sổ hơi lạnh nhạt dần, bên mép cửa kính thấp thoáng một vòng sương lạnh.

Ở dưới lầu đỗ một chiếc Maybach đen nhánh, người đàn ông mặc chiếc sơ mi đen đứng dựa vào cửa xe hút thuốc, Qúy Thu Hàn chỉ cảm thấy quen thuộc, đợi đến lúc nhận ra, đó không phải là khí thế của Giang Trạm sao? Có bảy tám phần tương tự.

Người kia nhìn thấy Giang Trạm, giẫm tắt điếu thuốc tiến lên phía trước nói vài câu, giữa lúc đó hình như còn ngẩng đầu nhìn một cái về phía cửa sổ bên này.

Chưa đến tám giờ tối, Giang Trạm đã trở lại.

Bàn ăn đá cẩm thạch được chú trọng thiết kế bằng hoa văn đen trắng, nói chính xác thì đó là kiểu dáng của một thương hiệu thiểu số Thụy Điển, lúc Dịch Khiêm xắp ra hộp đồ ăn thứ 7, dây thần kinh thái dương của Qúy Thu Hàn nhảy lên hai cái, cuối cùng không nhịn được nữa.

"Tổng cộng chỉ có ba người ăn, anh mua nhiều như vậy làm gì? Thầy cô chưa dạy anh lãng phí rất đáng xấu hổ à?"

Tức thì Giang Trạm liếc người kế bên một cái:

" A Khiêm, ai bảo cậu gọi nhiều như vậy hả? Thầy cô chưa dạy cậu lãng phí rất đánh xấu hổ à?"

Dịch Khiêm: "...??"

Nhưng dưới cái nhìn của anh cậu, Dịch Khiêm vẫn lựa chọn cõng cái nồi này: "...anh, lần sau em nhất định sẽ chú ý."

Là từ một nhà hàng riêng tư nhìn vô cùng tinh xảo, dù cho mua mang về cũng vẫn giữ được hương vị tuyệt với, lúc mở hộp cơm vàng hầm sâm, ngay lập tức mùi hương từ đồ ăn phả vào mũi, đây là món mà lần trước Qúy Thu Hàn nói hương vị không tệ.

Ánh mắt của Qúy Thu Hàn dừng lại trên chiếc ghế gỗ.

Bất chấp ánh mắt ám thị của cậu, Giang Trạm mặt không đỏ tim không đập lấy một chiếc đệm lót trên sô pha kê lên ghế cậu.

Qúy Thu Hàn chán nản, chỉ muốn đem cái đệm lót ném lên mặt kẻ đầu têu này.

Mà cả quá trình Dịch Khiêm không hề ngẩng đầu, chuyên tâm bày biện đồ ăn chén đũa.

Trong bữa ăn, Giang Trạm thấy cậu ăn uống bình thường, lại một lần nữa mặc kệ cậu điên cuồng ám thị vẫn mặt không đổi sắc mà gắp đồ ăn cho cậu, còn thường xuyên ra lệnh: " Ăn ít như vậy là chuẩn bị thành tiên à? Ăn măng đi, uống cho hết chén canh này."

Người thanh niên hiền lành sáng sủa cả bữa ăn chỉ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tập trung ăn cơm.

Qúy Thu Hàn bại trận,

Kết thúc bữa ăn trong bầu không khí vô cùng kỳ lạ, cả hai ông trùm đều bị thương, Dịch Khiêm tự giác thu dọn bàn ăn.

Sau bữa tối, Qúy Thu Hàn đứng trên ban công rộng rãi, dưới lầu là dòng xe cộ qua lại đèn đuốc sáng choang, khi mùa đông gần qua đi, giống như một đám lửa bùng cháy lên giữa lòng huyết mạch của thành phố.

Giang Trạm mang theo một chiếc áo khoác tiến vào, phủ lên người cậu, vừa lấy ra một hộp thuốc lá liền bị Qúy Thu Hàn lấy trước một điếu.

Phải nói tính khí của Qúy Thu Hàn tệ, lần này liền thể hiện rõ, lúc cậu không muốn ngửi mùi thuốc lá ai cũng đừng hòng hút một điếu, lúc mà cậu muốn hút thì bạn lại phải ngoan ngoãn châm lửa cho cậu.

Giang Trạm bất đắc dĩ bật lửa lên đưa đến trước mặt người nọ.

Chẳng ngờ đến Qúy Thu Hàn không nhận, cậu hơi cúi đầu xuống kề sát vào điếu thuốc của Giang Trạm, đốm lửa sáng loáng bùng lên từ điếu thuốc, gương mặt lạnh lùng trắng trẻo dưới bóng đêm phản chiếu lên một đường sáng màu cam, khiến Giang Trạm không thể dời mắt.

Vừa hút xong một hơi, Qúy Thu Hàn nhịn không được cau mày lại, từ trước đến nay cậu chỉ hút loại thuốc lá cuốn của thương hiệu Nhật Bản, có mùi bạc hà.

Thuốc là trong túi Giang Trạm là lúc chiều tiện tay lấy của Chu Vực, anh nói: "Anh vào nhà lấy cho em nhé?"

"Không cần,"

Qúy Thu Hàn nhìn anh

"Tay còn đau không? Để anh đi mà khoe khoang."

Buổi sáng nhìn Giang Trạm đánh cậu tàn nhẫn, còn phải bôi thuốc giảm sưng nhưng thực tế thì da cũng chưa rách miếng nào, so với vết thương trong lòng bàn tay Giang Trạm hầu như chẳng đáng nhắc đến.

Trong lòng Giang Trạm hiểu rõ cả buổi tối người yêu không có lấy một sắc mặt tốt là vì chuyện này, anh nói: "Không khoe, khoe rồi em lại đau lòng, cuối cũng còn không phải là anh khó chịu à."

Ngón tay mảnh khảnh kẹp chặt điếu thuốc, khói thuốc bốc lên, Qúy Thu Hàn phủi nhẹ tàn thuốc,

Im lặng một lúc lâu, cậu mới mở miệng:

"Giang Trạm, những lời em nói lúc chiều là nghiêm túc đó."

"Chúng ta tiếp xúc với nhau lâu như vậy rồi, anh biết rõ tính tình của em, em không làm được chuyện chỉ biết ngồi đó đợi anh, một đoạn tình cảm như thế nào đều cần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, mấy chuyện kinh doanh của anh em có thể không hỏi đến, nhưng nếu như anh với tư cách là người yêu em mà vẫn biến mất một tháng như vậy không bằng bây giờ nhân lúc còn sớm mà biến luôn đi."

Giọng nói của Qúy Thu Hàn lạnh nhạt như con người cậu, mà Giang Trạm ở bên cạnh lại nghe đến mức tay chân luống cuống.

"Đừng đừng đừng mà cục cưng, thái độ nhận sai này của anh còn chưa đủ thành khẩn hay sao?"

Giang Trạm liền nhanh chóng đưa bàn tay bị thương đến trước mặt Qúy Thu Hàn muốn đổi lấy một chút thương cảm của cậu, người yêu anh vốn dĩ đã bị hành động hồi chiều của anh làm cho phát hỏa liền lạnh mắt liếc qua, lại nhanh chóng bỏ tay xuống.

"ôi,... hay là bây giờ em cũng lấy dây lưng quật anh một trận? Trước lúc đi không phải anh đã đề cập với em rồi sao...,"

"...Anh không giải thích nữa, là lỗi của anh là lỗi của anh, sau này anh tuyệt đối sẽ không biến mất có được không nào? Lần thứ nhất em gọi điện thoại anh liền nhận, tin nhắn đầu tiên em gửi anh sẽ trả lời, đi vệ sinh cũng sẽ báo cáo với em, ai chậm một giây người đó là cháu trai...!"

"Cảnh sát bọn em không phải luôn nhấn mạnh biết hối cải để làm lại cuộc đời hay sao?"

Giang Trạm bày tỏ thái độ ngay lập tức: "Anh thỉnh cầu tổ chức cho anh một cơ hội quyết tâm sửa chữa sai lầm lúc trước!"

Mặt mũi Giang Trạm thâm thúy anh tuấn, lúc tức giận hiện ra ba phần tàn nhẫn, mà lúc này buông xuống mặt mũi đi dỗ dành cậu, càng giống như một cậu ấm vừa bất cần đời lại sợ vợ.

Qúy Thu Hàn nhìn Giang Trạm, ánh mắt anh rất đen nhìn giống như mùa đông giá rét đang tan dần trong đêm, qua một hồi lâu, Qúy Thu Hàn nghiêng đầu qua,

"Lần cuối cùng."

Giang Trạm hít vào một hơi dài: "...lần cuối cùng, lần cuối cùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1