Chương 4: Anh phái người giám thị tôi?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ tệ hại trong việc tìm người yêu làm cảnh sát đó là nhận sai giống như tra hỏi, Giang Trạm muốn thả lỏng tâm tình, đưa tay vào trong túi mò nửa ngày không thấy thuốc đâu, ngước mắt nhìn một cái mới thấy hộp thuốc lá vẫn luôn nằm trên bệ cửa sổ trước mặt.

"Còn nữa,"

Giang Trạm ngậm điếu thuốc, bàn tay đánh lửa run lên, ngọn lửa liền bị dập tắt.

"Làm sau anh biết chuyện ngày nào em về nhà ngày nào không, lại làm gì rồi?"

Qúy Thu Hàn nheo con mắt lạnh lùng sắc bén hỏi:

"Anh phái người giám thị em?"

"... ... ..."

Ngay lập tức Giang Trạm chỉ cảm thấy cái miệng này chẳng cần thiết phải nói gì nữa rồi.

Sự tình bại lộ, thật ra trong chuyện này Giang Trạm vốn dĩ không có ý định giấu diếm, tụi Phương Bắc sẽ xuất hiện vào những thời điểm thích hợp, không thể nào không đánh động đến người kia được, anh biết phải tôn trọng.

"...Cảnh sát tụi em sao cứ thích dùng mấy từ tùy tiện phán xét vậy, cái gì mà giám thị, tín nhiệm giữa hai ta còn cần đến giám thị? Đó chỉ là để ... bảo vệ thôi."

Nhìn thấy người yêu thẳng thắn thừa nhận, quả nhiên Qúy Thu Hàn cáu lên nói: "Giang Trạm, anh có còn biết em là cảnh sát hay không? Em có thể xảy ra chuyện gì mà cần anh phái người đi theo ?!"

"Cảnh sát thì sao chứ, cảnh sát thì không cần được bảo vệ à?" cũng không biết bị câu nào của cậu chọc đến rồi, giọng điệu Giang Trạm lạnh lẽo, bỗng nhiên phát giận lên.

"Em còn có thể xảy ra chuyện gì à, bài học lần trước còn chưa đủ khắc sâu? Có cần anh nhắc lại cho em nhớ không?"

Câu này vừa nói ra, nửa câu chất vấn còn lại của Qúy Thu Hàn liền bị chặn trở về.

Đó là vào năm trước, lúc đó hai người vừa ở bên nhau chưa được bao lâu, có một ngày cậu tăng ca đến khuya, Giang Trạm đến đón cậu cùng nhau ăn đêm, ai mà ngờ được có một nhóm nghiện ngập đã theo cậu mấy ngày liền, khoảng thời gian đó cậu đang bận đến sứt đầu mẻ trán với một vụ án vậy mà lại không phát hiện ra.

Trên tay bọn chúng nắm chặt mấy cái ống tiêm chứa đầy máu đen như quạ, trong miệng ồn ào hô hoán muốn cho kẻ đã bắt đại ca của bọn chúng nửa đời sau đừng hòng sống tốt.

Không thể không nói lần này là Qúy Thu Hàn một mình đấu với số đông.

Cậu có thể trở thành đội trưởng tổ trọng án lúc còn trẻ chủ yếu dựa vào bộ não mãnh mẽ biến thái khác người. Mặc dù cậu thuộc dạng thân cao chân dài, nhưng khung xương toàn thân thiên về gầy nhỏ, cả người giống như một lưỡi kiếm được bao chặt trong vỏ, ban đầu dựa vào sức bật sắc bén để đánh đòn phủ đầu, sau đó lại dựa vào khả năng quan sát nhạy bén để tìm ra sơ hở công kích đối phương.

Nhưng một khi gặp phải nhân số BUG hoặc là lực lượng áp đảo hoàn toàn, thì những ưu thế này liền biến thành mây khói, đây cũng là lý do tại sao mỗi lần Giang Trạm dạy dỗ cậu, cậu đều không hề có chút sức lực để đánh trả.

Đợi đến khi Giang Trạm nghe điện thoại xong quay lại, liền thấy người yêu mà mình luôn đặt trên đầu quả tim đang bị mấy tên cặn bã ấn xuống đất, ống tiêm gần như sắp đâm vào cổ, ngay lập tức mắt anh đỏ lên, trực tiếp xông lên đạp gãy xương sườn mấy tên đó.

Cũng may quán ăn tối hôm đó Qúy Thu Hàn muốn ăn là quán lề đường, không quản chuyện giang hồ, chẳng có ai báo cảnh sát, cuối cùng mấy tên kiếm chuyện đều nằm trên đất, thuộc hạ do Dịch Khiêm mang theo cũng đã đến.

Sau đó Qúy Thu Hàn còn chưa kịp tống bọn côn đồ đến cục công an, liền bị Giang Trạm không nói hai lời trực tiếp kéo đến bệnh viện, cũng may ống tiêm còn chưa đâm vào, đêm đó trên hành lang bệnh viện, toàn thân Giang Trạm tràn đầy hơi thở tàn bạo dọa người.

Về sau cậu cũng không rõ chuyện đó kết thúc thế nào, dù sao cũng không còn thấy mặt mấy tên đó thêm lần nào nữa.

Quả thực chuyện như vậy đã từng xảy ra rồi.

Dáng vẻ kiêu căng của Qúy Thu Hàn liền bị dập tắt, lần đó đúng là cậu sơ ý, nếu xảy ra chuyện gì thì hậu quả khó mà lường được, thế nhưng ...

"Giang Trạm..., chuyện lần trước chỉ là ngoài ý muốn mà thôi,"

Qủa nhiên, cậu biết chuyện này là cái gai trong lòng người nọ, một khi nhắc đến nó, vẻ mặt dỗ dành người khác của Giang Trạm lúc nãy hoàn toàn biết mất.

"Anh không quan tâm cái gì là ngoài ý muốn, anh chỉ biết em không thể xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nào nữa, anh sẽ nói bọn họ duy trì khoảng cách với em, lúc em ở trong cục sẽ không ai quấy rầy, sẽ không làm phiền đến công việc của em."

Vậy lúc ở ngoài thì sao? Cậu là cảnh sát hình sự, không lẽ nào có thể ngồi cả ngày trong văn phòng xem tài liệu?

"Giang Trạm ! anh dựa vào cái gì...!"

Giang Trạm nhướn mi lạnh lùng nhìn cậu, cổ họng Qúy Thu Hàn cứng lại, lời đến bên miệng lại đổi thành :

"... Em là một cảnh sát hình sự...! Lẽ nào lúc em ra ngoài tra án, phía sau còn dẫn theo bọn họ? Là em điều tra họ hay là bọn họ điều tra em? Anh không thấy rất mắc cười à, em ..."

Vẻ mặt Giang Trạm đã không còn kiên nhẫn, rõ ràng không muốn tiếp tục nói đến đề tài này nữa,

"Em hiểu cho rõ chuyện này sẽ không thay đổi, cho dù em có chịu đòn cũng vậy thôi."

Bị người kia dùng một câu chọc trúng tâm tư đang cất giấu, sắc mặt Qúy Thu Hàn nhất thời "ngoạn mục", phân không rõ là đang tức giận hay đang đỏ mặt.

Từ sau khi phát hiện Giang Trạm cho người đi theo cậu, cậu liền biết với tính tình của Giang Trạm nhất định sẽ không dễ dàng rút lui. Cậu vốn dĩ muốn chịu một trận đòn, mượn cơ hội này đưa ra yêu cầu, dù sao Giang Trạm vẫn luôn rất nuông chiều cậu, đặc biệt là khi cậu bị thương.

Nhưng cậu không ngờ đến trong chuyện này, thái độ của Giang Trạm chính là không thương lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1