Chương 6: Cún lông vàng hoá thành hắc cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "áp giải" con hàng Giang Mục Dã đến trước mặt Linh Linh, Ninh Tịch mới yên lòng mà bay đến bên bánh bao nhỏ, bánh bao lớn của mình.

"Oa~! Chú Mục Dã hôm nay đẹp trai quá!" Linh Linh nhìn Giang Mục Dã bằng đôi mắt lấp lánh còn sáng hơn cả sao trời.

Giang Mục Dã ngượng ngùng gãi đầu. Chỉ cần một bộ tóc giả màu đen đúng chất Lục Đình Kiêu, Giang Lông Vàng đã có một màn lột xác ngoạn mục, không một fan hâm mộ nào có thể nhận ra nam thần tóc vàng của họ trong bộ đồ thể thao đơn giản và mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng.

Cùng lúc đó, tại một biệt thự ở Bạch Kim Đế Cung có một chú cá chép nhỏ nào đó đang vui vẻ gặm đùi gà thì điện thoại "ting" lên một tiếng.

Lục Cảnh Lễ ngó vào điện thoại: "Hửm? Chị dâu gửi tin nhắn?"

Là một tệp hình ảnh. Khi Lục Cảnh Lễ mở ra thì... "Phụt!" đùi gà trong miệng rơi xuống đất.

Moé ơi! Cún lông vàng đã hoá thành hắc cẩuuuu...

Quay trở lại với ngày hội gia đình.

Lâm Chi Chi thật sự cạn lời trước diện mạo này của Giang Mục Dã. Khi nãy cô cũng muốn từ chối sự giúp đỡ của anh, nhưng mà... nhìn thấy vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc của con gái mình, cô chỉ đành thở dài mà thôi.

Trông thấy Lâm Chi Chi sững sờ nhìn mình, Giang Mục Dã mới thấy hả lòng hả dạ với bộ dạng mới. "Sao? Thấy ông... e...hèm... tôi đây trong diện mạo nào cũng quá ư là hoàn mỹ có phải không?"

Trước mặt Linh Linh, không hiểu vì sao Giang Mục Dã lại không muốn nói những lời không được lịch thiệp, càng không muốn để mất hình tượng "chú Mục Dã tốt bụng" trong lòng của cô bé.
Thế là đành phải hết sức để ý tới lời nói và thái độ đối với Lâm Chi Chi.

Lâm Chi Chi: "..." Anh ta hôm nay bị làm sao vậy?

Sau khi lấy cho Linh Linh một hộp sữa, Lâm Chi Chi cũng đưa cho Giang Mục Dã một chai nước và một cái ao thun.

"Hửm... Đây là gì?" Giang Mục Dã nhíu mày nhìn cái áo.

"Là áo gia đình Linh Linh đã tự tay trang trí. Tôi không biết người đến lại là anh. Nếu anh không thích thì không cần mặc." Lâm Chi Chi nói bằng tông giọng thường ngày lúc trả lời các phóng viên.

Giang Mục Dã nhìn toàn cảnh xung quanh, thấy những người tham gia ai ai cũng mặc áo đặc trưng cho gia đình mình, rồi nhìn lại cũng thấy Lâm Chi Chi và Linh Linh đang mặc đồ đôi. Trên cái áo thun màu hồng nhạt của hai mẹ con là hình vẽ ba cây kem rất dễ thương, mỗi cây kem đều có mặt mũi, có thể nhận ra được là kem bố, kem mẹ và ở giữa là kem con.

Trong khoảnh khắc Lâm Chi Chi cho là Giang Mục Dã không muốn mặc nên định cất cái áo thun đi, thì Giang Mục Dã liền hấp tấp giật lấy. "Chỉ là tôi không muốn bị lạc loài ở đây thôi. Còn nữa, do Linh Linh tự tay vẽ tôi mới mặc đấy nhá!"

Giang Mục Dã nhanh chóng cởi bỏ cái áo thun thể thao trên người, rồi mặc vào cái áo gia đình.

Lâm Chi Chi: "..." Tôi đâu có bảo anh... thoát y ngay tại đây.

Linh Linh bé nhỏ: "Chú Mục Dã mặc cái áo này còn đẹp trai hơn nữa ~!"

Giang Mục Dã: "Thực sự rất đẹp sao?"

"Vâng, chú là đẹp trai nhất!"

"Hí hí hí... con nói thật á hả? Chú đẹp trai lắm sao?"

"Vâng, đẹp trai số một luôn!" Kèm theo một ngón tay cái giơ lên.

Lâm Chi Chi: "!!!" Trán đã đầy vạch đen.

"Cô Lâm!" Một người đàn ông đang dắt theo một bé trai trạc tuổi Linh Linh đi tới chỗ của Lâm Chi Chi.

Lâm Chi Chi hơi mỉm cười, gật đầu chào đúng mực. "Anh Trần! Tiểu Khương!"

Giang Mục Dã cũng đã chú ý tới người đàn ông vừa xuất hiện, trong đầu bỗng nhiên phát ra một tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, ánh mắt như rada dò xét anh ta từ ngọn tóc đến đầu móng chân.

Ánh mắt của anh Trần kia cũng khựng lại trên người Giang Mục Dã, rồi tới chiếc áo có hình ba cây kem màu hồng thì sắc mặt anh ta có một tia biến động, nhưng rất nhanh sau đã lấy lại được sự tự nhiên như lúc đầu. "Cô Lâm hôm nay là đi cùng với...?"

Bắt gặp cái nhìn kỳ lạ của anh Trần dành cho Giang Mục Dã, Lâm Chi Chi vội giải thích: "Hôm nay tôi đi cùng với người quen." Nói rồi, cô cúi xuống trò chuyện với bé trai đi cùng người đàn ông đó. "Tiểu Khương khéo tay quá, cái áo con trang trí rất dễ thương ~!"

Giang Mục Dã giật giật khóe môi: "..." Sao nói chuyện với ai cũng ngọt ngào như vậy mà chỉ có mình ông là phải nghe cái giọng điệu lạnh nhạt không chút cảm xúc của cô?

Ông đây đã đắc tội gì với cô???

Anh Trần cũng nở nụ cười ấm áp với Linh Linh. "Cái áo của Linh Linh và mẹ mặc hôm nay cũng dễ thương lắm."

"Chú Trần hôm nay cũng rất đẹp trai a~!" Linh Linh vui vẻ đáp lại.

Đây là lời khen thật lòng đó nhe. Anh Trần kia dáng người cao ráo không thua kém gì Giang Mục Dã. Thuộc trường phái nét đẹp nam tính chững chạc, chứ không hào hoa chói loá như Giang Mục Dã.

Nếu so sánh vẻ đẹp của Giang đại mỹ nhân với mẫu đơn, thì anh Trần kia có thể nói là một đóa sen đá.

"Phập" tiếng mũi tên xuyên qua trái tim của Lông Vàng. Linh Linh, sao tới cả con cũng thế? Sao con có thể khen tên đó đẹp trai trước mặt chú?

Đang khóc than trong lòng thì Giang Mục Dã bị Linh Linh kéo tay để cúi xuống cho cô bé thì thầm vào tai: "Nhưng chú Mục Dã vẫn là người đẹp trai nhất."

Trái tim vừa mới bị mũi tên xuyên qua của Lông Vàng giờ đây lại như mọc thêm một đôi cánh đang bay lơ lửng giữa không trung.

Linh Linh a, chỉ có con là tri kỉ của chú!"

Lúc này, ở giữa sân trường rộng lớn, thầy hiệu trưởng tuyên bố Ngày Hội Gia Đình chính thức bắt đầu. Bầu không khí xung quanh lập tức bùng nổ trong tiếng vỗ tay của các bậc phụ huynh và tiếng reo hò của lũ trẻ.

Hoạt động đầu tiên của ngày hội chính là chạy tiếp sức ba người. Giang Mục Dã nghe thấy thể lệ trò chơi thì khinh khỉnh: "Hứ... Trò trẻ con. Sao ông đây phải tham gia cái trò này?"

Một lúc sau, "Lâm Chi Chi... cô không thể chạy nhanh hơn được hả? Sắp thua tới nơi rồi... mau lên... tới đây mau lên..." Giang Mục Dã vừa hú hét, vừa nhảy nhót như bị giật kinh phong.

Các phụ huynh khác: "..."

Lâm Chi Chi chạy đoạn đầu, Giang Mục Dã trấn đoạn giữa, Linh Linh giữ phần về đích. Trùng hợp là anh Trần kia cũng chạy kế bên đội của Giang Mục Dã.

Nhưng chỉ có anh ta và con trai, nhà trường vì thông cảm cho hoàn cảnh đơn chiếc nên cũng để anh ta tham gia chạy cả hai đoạn đầu. Dù sao cũng chỉ là trò chơi để lũ trẻ vui, các bậc phụ huynh khác cũng không có ý kiến gì.

Lúc này, anh Trần đang chạy song song với Lâm Chi Chi, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn vượt lên. Thỉnh thoảng còn nhìn qua thấy cô với gò má ửng hồng đang cố gắng chạy về phía trước, ánh mắt anh mang theo sự ấm áp.

Lâm Chi Chi không để ý đến ánh mắt của người đàn ông đang chạy bên cạnh mình, nhưng Giang Mục Dã thì sao có thể bỏ qua được. Với linh cảm của một thằng đàn ông thẳng còn hơn cả bê tông cốt thép, Giang Mục Dã sao không hiểu được anh Trần kia là đang có ý gì với Lâm Chi Chi.

"Cái mặt đểu cáng vậy mà muốn cạnh tranh độ đẹp trai với ông đây trong lòng Linh Linh. Được lắm, để ông đây cho anh hít khói." Giang Mục Dã lầm bầm.

Vừa cầm được cây gậy từ tay Lâm Chi Chi, Giang Mục Dã cắm đầu chạy hết tốc lực. Anh Trần kia đột nhiên cũng tăng tốc, không hề chịu thua Giang Mục Dã.

"Chú Mục Dã cố lên!" Linh Linh quơ quơ tay cổ vũ.

"Ba ơi, cố lên!" Tiểu Khương chụm bàn tay đưa lên miệng như cái loa mà hét .

Các ông bố khác lúc này bị bỏ xa nên cũng không cố sức chạy nữa mà trở thành người xem trong cuộc đua giữa hai người kia. Các bà vợ thì nhốn nháo dự đoán xem anh đẹp trai nào sẽ giành thắng lợi.

"Mẹ Linh Linh, người đàn ông đi với cô hôm nay là chồng cô hả? Đẹp trai quá đi mất!"

"Phải đó, đẹp trai ghê. Sao trước giờ chưa từng thấy?"

"Tôi cứ tưởng ba Tiểu Khương là đẹp trai lắm rồi. Không ngờ ba Linh Linh cũng xuất sắc quá."

Mấy bà mẹ cứ túm lại, mỗi người một câu khiến Lâm Chi Chi dở khóc dở cười: "Không phải đâu...không phải đâu...các chị đừng hiểu lầm..."

Nhưng các bà mẹ đó đâu còn tâm trí nghe Lâm Chi Chi phân giải vì đang mải lo ngắm trai. Các ông bố thì liên tục ho khan, mặt đã đen cực độ, trong lòng thầm chửi nhà trường không biết bao nhiêu lần.

Về nhà phải viết thư kiến nghị nhà trường dẹp bỏ luôn mấy cái ngày hội gia đình.

"Linh Linh, cầm lấy này." Giang Mục Dã thở hồng hộc đưa cây gậy ra.

"Tiểu Khương, chạy đi." Anh Trần chỉ chậm hơn Giang Mục Dã vài giây.

"Linh Linh... cố lên. Linh Linh... số một!" Giang Mục Dã trở thành cổ động viên cuồng nhiệt, chỉ cần thêm một chiếc váy và hai đống bùi nhùi trong tay là có thể trở thành em gái trong đội cổ vũ của trường.

Cuối cùng, kết quả cũng không có gì bất ngờ khi Tiểu Khương giành được chiến thắng, dù sao thằng nhóc cũng là con trai mà.

Thấy vẻ mặt buồn hiu của Linh Linh, Lâm Chi Chi dịu dàng an ủi con gái: "Không sao đâu Linh Linh. Chúng ta tham gia trò chơi là để vui vẻ. Thắng thua không quan trọng đâu. Con đã làm hết sức mình. Đó mới là điều khiến mẹ tự hào nhất."

Giang Mục Dã hùa theo: "Linh Linh của chú Mục Dã là giỏi nhất~! Để chú Mục Dã giành hết các giải thưởng khác cho con, có chịu không?"

Linh Linh cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. Bé hào hứng gật đầu.

Chú Mục Dã ngầu quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro