Chương 7: Ôm nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi tiếp theo cũng là chạy đua... nhưng mà đua khi chân bị trói vào nhau. Một chân của Linh Linh được cột với một chân của Lâm Chi Chi, chân còn lại của bé thì được cột với một chân của Giang Mục Dã.

Cả ba người giờ đây đúng nghĩa là cùng tiến cùng lui, theo mặt chữ.

Vì yêu cầu như vậy nên dĩ nhiên hai cha con Tiểu Khương không thể tham gia trò chơi này. Nhưng cũng có không ít cô giáo, thậm chí là một số bà mẹ rất sẵn lòng lao tới trao thân gửi phận, giúp đỡ hai cha con, chỉ là đều bị anh Trần lịch sự từ chối. Bởi vì trong lòng anh đã có người mình thích rồi.

Ánh mắt anh Trần lại nhìn về chỗ Lâm Chi Chi.

"Huýt" tiếng còi vang lên, cuộc đua bắt đầu. Các gia đình chật vật bước đi từng bước một, không ít người còn bị ngã lăn quay ra đất.

Giang Mục Dã thở hồng hộc, mồ hôi trên người nhễ nhại. "Lâm Chi Chi... một chút nữa... nhanh thêm một chút nữa... gần được rồi... chút nữa thôi..."

Lâm Chi Chi nói không ra hơi, cả người cũng ướt sũng mồ hôi. "Tôi đang cố đây... anh đừng có hối nữa... anh tiến lên trước đi... hự..."

"Á...á..."

Đó là tiếng hét của Linh Linh do nhiều lần loạng choạng suýt vấp ngã, may mắn là đều được mẹ và chú Mục Dã nắm chặt tay giữ lại.

Những phụ huynh gần đó khi nghe những âm thanh phát ra từ đội của Giang Mục Dã thì không ngăn được bản thân có những suy nghĩ xxx, tự nhiên mặt cũng đỏ bừng lên.

Sau cùng, tất cả ngẩn người ra nhìn đội hình ba người siêu cấp đáng yêu đó đang hì hục bước về đích.

"Chậc chậc... cả nhà kia đẹp hết cả phần thiên hạ. Bé gái thừa hưởng nét đẹp của cả ba và mẹ."

"Đó là ba của Linh Linh hả? Hôm nay tôi mới nhìn thấy đó. Mà công nhận Linh Linh giống ba thật."

"Tôi cứ tưởng cô Lâm là bà mẹ đơn thân, còn muốn ghép đôi cô ấy với anh Trần nữa. Suýt chút thì hố to rồi! Chồng người ta đẹp như vậy mà."

Sắc mặt anh Trần càng thêm khó coi, bàn tay anh ta siết lại, mắt vẫn không rời ba người trong chiếc áo thun hồng có hình ba cây kem.

Dù lúc đầu cũng không thiếu những màn tranh cãi qua lại, nhưng càng về sau Giang Mục Dã và Lâm Chi Chi càng phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Kết quả là giành được chiến thắng trong trò chơi này. Linh Linh mừng rỡ ôm lấy một chú gấu là phần thưởng vào lòng.

Trái tim của Lông Vàng lại một lần nữa bị tan chảy. Vì vậy càng thêm quyết tâm càn quét tất cả trò chơi khác.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy trò chơi tiếp theo, cả Giang Mục Dã và Lâm Chi Chi đều sa sầm mặt.

Lần này yêu cầu là các ông bố và bà mẹ phải làm vỡ những quả bóng bay do con mình bơm lên chỉ bằng một cách duy nhất... ôm nhau thật chặt.

Lâm Chi Chi: "Tôi thấy trò này chúng ta không cần tham gia."

Giang Mục Dã gật đầu như giã gạo, "Phải phải. Tôi cũng hết sức đồng ý với cô." Đây là lần đầu tiên hai người có chung một quan điểm.

Nhưng đến khi phần thưởng được đem ra thì...

"Á... mẹ ơi, mẹ ơi, là Minion kìa! Dễ thương quá ~!" Linh Linh nhảy cẫng lên khi nhìn thấy một chú Minion to bằng cả người bé đang được thầy hiệu trưởng giơ lên.

Cô bé lập tức đưa con gấu bông là phần thưởng của trò chơi trước cho mẹ mà không cần suy nghĩ.

Gấu bông: "..." Hồi nãy còn ôm tôi khư khư như báu vật mà giờ đây ném đi không thương tiếc... hu hu... tôi bị thất sủng rồi sao?

Linh Linh vừa kéo kéo vạt áo của Giang Mục Dã, vừa chớp chớp mắt. "Chú Mục Dã ~! Chú sẽ lấy bé Minion đó về cho Linh Linh phải không?"

Khóe miệng Giang Mục Dã giật giật: "..." Linh Linh à, con đừng nhìn chú bằng ánh mắt đó chứ!

Lâm Chi Chi vội vàng giải vây cho Giang Mục Dã. "Linh Linh à, con cũng đã có bạn gấu bông này rồi mà. Nếu con bỏ rơi bạn thì bạn sẽ buồn lắm đó."

Gấu bông: "..." Còn phải nói sao!

Anh Trần kia cũng xen vào khuyên nhủ: "Nếu Linh Linh thích Minion như vậy, chú sẽ mua tặng con một bạn."

"Anh Trần, như vậy không được đâu." Lâm Chi Chi từ chối, vẻ mặt có hơi bối rối nhưng giọng điệu thì rất kiên quyết.

"Không sao đâu. Mẹ Linh Linh đừng lo lắng, tôi cũng rất muốn được tặng Linh Linh một món quà... để cảm ơn cô bé vì đã giúp đỡ Tiểu Khương trong học tập." Anh Trần cố tìm ra một lý do thuyết phục.

Giang Mục Dã hừ lạnh, nhìn anh Trần kia bằng ánh mắt tỏ vẻ "ông đây đi dép lào trong bụng của anh nhé." Khi nãy còn cô Lâm này, cô Lâm nọ, bây giờ thì kêu mẹ Linh Linh ngọt xớt. Cái gì mà cảm ơn vì đã giúp đỡ trong học tập, đang lừa con nít hả cha?

Linh Linh cúi mặt xuống đất, lí nhí nói: "Nhưng Linh Linh thích bạn Minion của chú Mục Dã. Linh Linh có thể chơi với cả bạn gấu và bạn Minion luôn...", rồi Linh Linh ngước lên nhìn mẹ, "Nhưng nếu mẹ không cho thì Linh Linh cũng không cần nữa đâu."

Lâm Chi Chi: "..."

Anh Trần: "..."

Trái tim Giang Mục Dã đã không còn chống chọi nổi trước tình cảnh này. Cô bé tuy đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại không giấu được một sự luyến tiếc, quả thật là hình ảnh mang tính chất sát thương cực mạnh. Chưa kể, Giang Mục Dã lại không ưa người đàn ông họ Trần kia nên càng muốn làm anh ta tức chết.

"Đừng buồn, Linh Linh. Chú Mục Dã sẽ lấy được bạn Minion về cho con." Sau cùng, lý trí của Giang Mục Dã cũng không thắng được con tim.

"A! Chú Mục Dã là số một~!" Linh Linh phấn khích đến độ chạy tới ôm đùi Giang Mục Dã.

Trước vẻ mặt đầy nghi ngờ của Lâm Chi Chi, Giang Mục Dã đen mặt, thấp giọng khiêu khích: "Cô sợ tiểu gia ăn cô sao? Ông đây có kinh nghiệm ôm biết bao phụ nữ, cô còn lo gì? Mà nói thật ông đây cũng không xem cô là phụ nữ đâu, nên cô cứ yên tâm." Vừa nói, Giang Mục Dã vừa liếc Lâm Chi Chi từ trên xuống dưới với ánh nhìn vô cùng chế nhạo.

Lâm Chi Chi mặt không đổi sắc. "Vậy anh tưởng tôi có xem anh là đàn ông chắc?"

Giang Mục Dã: "Cô..."

Nhìn thấy cảnh Lâm Chi Chi và Giang Mục Dã cứ thì thầm với nhau, bàn tay cầm chai nước của anh Trần vô thức siết chặt lại.

Thế là vì nụ cười của Linh Linh bé nhỏ, Lâm Chi Chi và Giang Mục Dã đành phải vào tư thế ôm nhau đầy lãng mạn.

Giang Mục Dã vòng tay qua eo Lâm Chi Chi, mắt cố ngó lơ chỗ khác với vẻ mặt bất cần nhưng trái tim tự nhiên lại đập thình thịch.

Con mẹ nó, đập cái gì mà đập! Ông đây đang ôm một khúc gỗ mà.

Đến khi tiếng còi của trọng tài vang lên, cả khu vực tổ chức trò chơi càng thêm nhốn nháo.

"Lâm Chi Chi, cô cứ cách xa như vậy thì đến kiếp sau còn chưa làm bể được một trái bóng nữa. Tôi đã hi sinh đến vậy mà cô còn không chịu hợp tác. Tôi nhất định phải thắng để đem Minion về cho Linh Linh." Giang Mục Dã nhăn nhó, nghiến răng mà ép quả bóng ở giữa bụng.

Quả bóng bất ngờ nổ tung giữa lúc Giang Mục Dã đang cố kéo Lâm Chi Chi lại gần để ép bể quả bóng. Vật cản đặt giữa hai người đột nhiên biến mất, kết quả là... Lâm Chi Chi bị kéo ngã vào người của Giang Mục Dã, mặt cô đập vào lồng ngực rắn chắc của anh. Chưa đầy một giây, mặt của cả hai người đã đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín.

"Oa~! Mẹ và chú Mục Dã ôm nhau rồi." Linh Linh vui đến mức quên luôn cả việc đưa quả bóng tiếp theo. Bé thích mẹ và chú Mục Dã ôm nhau còn hơn cả bạn Minion nữa.

"Xin... xin lỗi!" Lâm Chi Chi giật bắn người, đứng cách Giang Mục Dã ra. Khi nãy cô ngã mạnh vào anh nên giờ thấy rất ngượng ngùng.

Giang Mục Dã: "Khụ... khụ... không...không sao!" Tuy nói là không sao nhưng hiện giờ trái tim của Lông Vàng nào đó đang đập như điên trong lồng ngực.

"Sao không tiếp tục nữa đi? Đang xem hấp dẫn mà." Một phụ huynh không tham gia trò chơi đang đứng bên cổ vũ, theo dõi từ đầu đến giờ đã trở thành fan của "gia đình Linh Linh".

"Phải đó. Chơi tiếp đi chứ, vẫn còn thời gian mà." FC kết nạp thêm một thành viên khác.

"Nhà Linh Linh cố lên !!!" Một fan não tàn chính hiệu.

Giang Mục Dã và Lâm Chi Chi đầu đầy hắc tuyến, nhìn những cổ động viên không biết ở đâu chui ra đang nhiệt tình cổ vũ mình mà sa mạc lời.

"Mẹ! Chú Mục Dã!" Linh Linh chìa ra quả bóng, nhắc Lâm Chi Chi và Giang Mục Dã tiếp tục thi đấu. Không phải bé muốn bạn Minion nữa, mà giờ bé chỉ muốn nhìn thấy mẹ và chú Mục Dã ôm nhau thôi.

Giang Mục Dã sực nhớ ra mình phải thắng trò chơi này cho bằng được. Đây không chỉ là vì Linh Linh mà còn vì niềm danh dự và tự hào của bản thân. Nghĩ rồi không chút do dự, Giang Mục Dã một tay cầm lấy quả bóng để ở vùng bụng, tay kia kéo Lâm Chi Chi sát lại gần.

Trước vẻ mặt hừng hực quyết tâm của Giang Mục Dã, Lâm Chi Chi hít một hơi trấn tĩnh lại, rồi cũng quyết định phối hợp cùng. Thế là cả hai liền trở thành một cỗ máy ép bóng vô cùng năng suất trong sự reo hò cổ vũ của một lực lượng fan não tàn hùng hậu.

"Họ ăn ý quá đi mất. Giống như sinh ra là đã có nhau. Một đôi uyên ương hồ điệp~!" Một fan vừa não tàn vừa mê truyện sến súa.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Giang Mục Dã thở hổn hển, hồi hộp chờ đợi trọng tài đi qua từng bàn để đếm số bóng còn lại của các đội. Sự hồi hộp chờ được xướng tên lên nhận giải Ảnh Đế của năm chắc cũng chỉ đến vậy.

"Và chiến thắng thuộc về... gia đình... bé Linh Linh..." Trọng tài dõng dạc tuyên bố.

"Á... chúng ta thắng rồi..." Giang Mục Dã sung sướng quay sang nắm lấy vai Lâm Chi Chi lắc lắc. "Cô có nghe không? Chúng ta thắng rồiiii !!!"

Lâm Chi Chi cứng đờ như tượng đá, trợn mắt nhìn Giang Mục Dã như thể sinh vật lạ mới rớt xuống địa cầu.

Sau vài giây cuồng nhiệt, Giang Mục Dã bỗng nhận ra mình thất thố liền ho khan vài tiếng, trầm giọng xuống: "Hụ hụ... thắng rồi kìa!"

Lâm Chi Chi cũng cố nói bằng một giọng tự nhiên nhất có thể: "Ờ, tôi nghe thấy rồi."

Linh Linh mỉm cười tủm tỉm nhìn bộ dạng bối rối của mẹ và chú Mục Dã. Trong lòng bé lúc này chỉ có một điều ước... mỗi ngày đều là ngày hội gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro