Chương 8: Gia đình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Linh Linh hạnh phúc ôm phần thưởng, thằng nhóc tóc húi cua của gia đình về nhì khóc ầm lên: "Con muốn con Minion đó... con muốn nó..." Không chỉ vậy, thằng nhóc đó còn chạy đến trước mặt Linh Linh, ngang ngược giật lấy bạn Minion trong tay cô bé.

Bị Giang Mục Dã tức giận giật lại, thằng nhóc khóc rống lên như thể bị ai đánh, còn nằm xuống đất ăn vạ gây ra một trận huyên náo không nhỏ.

"Con cái nhà ai mà ngang ngược quá. Ba mẹ sao không giữ nó đi?"

"Mới tí tuổi đầu mà đã trắng trợn giật đồ như vậy, lớn lên thật không biết có trở thành ăn cướp luôn không?"

Nghe thấy mấy lời phê phán khó nghe từ những phụ huynh khác, cha mẹ của thằng nhóc thẹn quá nên đâm ra ngang tàng, vừa muốn bảo vệ sĩ diện của mình, vừa xót con nên lao vào cự cãi.

"Anh có phải người lớn không vậy? Lại đi giành đồ chơi với một đứa trẻ. Anh nghĩ anh là ai mà dám đối xử với con tôi như vậy?" Bà mẹ của thằng nhóc chỉ vào mặt Giang Mục Dã mắng chửi.

"Con tôi muốn món đồ chơi đó, nói đi bao nhiêu tiền tôi mua lại!" Ba của thằng nhóc trông có vẻ là dân kinh doanh, giọng điệu vô cùng khinh người.

Giang Mục Dã nhìn cặp vợ chồng vô lại đó bằng nửa con mắt, giễu cợt nói: "Tôi đây không có gì ngoài điều kiện nhá. Ngoài nhan sắc thì tiền cũng là thứ mà tôi thừa thãi nhất, anh có muốn lấy không?"

Lâm Chi Chi: "..."

Ba mẹ thằng nhóc đó thấy thái độ của Giang Mục Dã thì giận run lên, còn đang định mở miệng đáp trả thì một người khác đã lên tiếng trước.

"Vậy thứ mà anh thiếu nhất chắc là liêm sỉ thì phải?" Người nói chính là cô ruột của thằng nhóc đó, vẻ mặt khinh người như đúc ra từ cùng một khuôn với ba mẹ của nó.

Giang Mục Dã sửng cồ, nghiến răng trèo trẹo: "Cô nói vậy là có ý gì?"

"Thì một nhà các người chơi gian lận mới có thể giành được giải thưởng đó. Khi nãy, tôi còn thấy hai người dùng móng tay để làm nổ mấy quả bóng chứ đâu phải làm theo đúng luật chơi." Cô thằng nhóc khinh khỉnh nói, vẻ mặt còn rất tự nhiên như thể không có gì thật hơn những lời của cô ta.

Mẹ của thằng nhóc cũng phụ hoạ: "Quả nhiên là như vậy. Nhờ gian lận nên mới thắng được chúng tôi."

Ba của thằng nhóc: "Các người đã sỉ nhục tất cả những người ở đây."

Thằng nhóc lè lưỡi chọc quê Linh Linh: "Lêu... lêu... mày là cái đồ gian lận."

Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán, rất nhiều người nhìn thấy thái độ thản nhiên như là chân lý của gia đình đó thì bắt đầu tin tưởng, một số khác thì muốn thêm dầu vào lửa để góp vui.

"Là thật sao? Nhìn hai người đó mặt mày sáng sủa mà lại đi gian lận, còn là trong chương trình dành cho mấy đứa nhỏ nữa. Đúng là không có liêm sỉ mà."

"Cha mẹ vậy thì dạy con thế nào được? Chắc chỉ biết dạy con mấy trò gian lận xấu xa. Tội nghiệp đứa nhỏ có cha mẹ như vậy, không biết tương lai sẽ thế nào?"

Anh Trần nãy giờ đứng một bên chứng kiến, anh ta chờ xem Giang Mục Dã không biết ứng xử thế nào sẽ bị mất điểm trước mắt người phụ nữ anh thích, đến khi đó anh sẽ ra tay giúp đỡ để cô thấy anh ta mới là người đàn ông có thể dựa dẫm vào.

Những lời nói càng lúc càng khó nghe, Linh Linh cũng bắt đầu mếu máo, Giang Mục Dã không giữ được bình tĩnh nữa, xắn tay áo lên thiếu điều muốn nhào tới ăn thua đủ với cô thằng nhóc. "Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi gian lận hả?"

Lâm Chi Chi kéo tay Giang Mục Dã lại, lạnh lùng nói: "Việc này để cho tôi xử lý."

Giang Mục Dã không chỉ ngỡ ngàng trước hành động của Lâm Chi Chi, mà còn vì thần thái của cô lúc này. Cũng vẫn là vẻ mặt không chút biểu cảm thường ngày, nhưng lúc này trong đáy mắt cô lại như có ngọn lửa khiến Giang Mục Dã bất giác rùng mình.

Lâm Chi Chi đã nổi giận thật rồi!

Lâm Chi Chi bước đến trước mặt cô của thằng nhóc đó, không nhanh không chậm nói: "Cô nói chúng tôi đã gian lận. Vậy xin hỏi bằng chứng của cô là gì?"

"Bằng chứng là chính mắt tôi đã nhìn thấy đó. Cô đừng tưởng chỉ cần giở chút giọng điệu như đang tra hỏi phạm nhân đó ra thì có thể đánh lừa dư luận. Cô có gì chứng minh những điều tôi nhìn thấy không phải là sự thật?" Cô của thằng nhóc trừng mắt nhìn Lâm Chi Chi, giọng điệu vô cùng thách thức như thể cô ta là vàng thật thì sẽ không sợ lửa.

Thay vì phải đưa ra bằng chứng thuyết phục để chỉ tội người khác, cô ta lại yêu cầu người ta đưa ngược lại bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch. Thế mà cách đó lại có hiệu quả vô cùng, bởi vì rất nhiều người đều không biết cô ta là cô ruột của thằng nhóc, chỉ nghĩ đơn giản là người qua đường thấy chuyện bất bình nên lên tiếng thôi.

"Chính mắt người ta đã thấy mà còn muốn chối nữa. Thật không biết xấu hổ mà."

"Nếu không phải là sự thật thì sao mà người ta phải làm tới mức này. Nhìn hình thức của mấy người đó chắc là người có tiền rồi, đâu cần phải vì một món đồ chơi mà đi vu oan cho người khác chứ. Chắc chắn là gian lận thật rồi."

"Cũng chưa chắc đâu. Chỉ nói suông bằng miệng thôi thì sao có thể chứng minh được?"

So với gia đình của thằng nhóc đó trên người toàn hàng hiệu thì Lâm Chi Chi và Giang Mục Dã có thể nói là ăn mặc quá mức "bình dân". Vì vậy rất nhiều người bên ngoài liền chọn đứng về phía gia đình thằng nhóc, hùa vào chất vấn Lâm Chi Chi.

"Phải đó, cô có gì chứng minh lời của người phụ nữ kia không phải là sự thật?"

Trước áp lực của dư luận, Lâm Chi Chi vẫn điềm nhiên không có lấy một cái nhíu mày, cũng không trả lời câu hỏi của họ, mà đi thẳng tới trước mặt một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, lịch sự nói: "Xin lỗi anh, khi nãy có phải anh đã quay lại cảnh gia đình tôi tham gia trò chơi không?"

Lúc đang tham gia trò chơi, Lâm Chi Chi thoáng nhìn thấy người đàn ông này cùng một số người khác vừa cổ vũ vừa cầm di động hướng về phía cô. Nhưng chỉ anh ta là có góc quay thuận lợi nhất vì anh ta rất cao ráo và cũng đứng gần chỗ cô nhất.

Lâm Chi Chi cũng chỉ vô tình nói nhanh mà không nghĩ ngợi gì, nhưng cụm từ "gia đình tôi" lại khiến cho tên Lông Vàng nào đó cứng đờ như bị sét đánh, còn một người đàn ông khác thì lại bóp nát thêm một cái chai.

Người đàn ông cơ bắp kia thấy Lâm Chi Chi hỏi mình thì có chút thất thần, nhưng rồi cũng nhanh chóng bừng tỉnh, liên tục gật đầu. "À... có... có."

"Vậy anh có phiền cho tôi xem thử được không?"

"Được chứ... được chứ." Người đàn ông cơ bắp vui vẻ lấy điện thoại ra, bật đoạn video rồi đưa cho Lâm Chi Chi.

Lúc này rất nhiều người đã xúm lại để nhìn vào màn hình điện thoại của người đàn ông cơ bắp. Cô của thằng nhóc liền chột dạ bởi vì cô ta không ngờ được, gia đình Linh Linh lại có một đội ngũ fan hâm mộ quay phim miễn phí cho.

Dù vậy, cô ta cũng bước tới xem với hi vọng đoạn video chất lượng kém, không thể nhìn rõ được gì.

Nhưng thật đáng tiếc cho cô ta, điện thoại kia lại có camera rất xịn sò, cộng thêm góc quay đẹp nên ra chất lượng full HD không chỉ có phần hình mà cả phần tiếng.

"Lâm Chi Chi, cô cứ cách xa như vậy thì đến kiếp sau còn chưa làm bể được một trái bóng nữa. Tôi đã hi sinh đến vậy mà cô còn không chịu hợp tác. Tôi nhất định phải thắng để đem Minion về cho Linh Linh."
...
Đoạn video tới khúc Lâm Chi Chi ngã vào lòng Giang Mục Dã thì khán giả chung quanh lại "ồ" lên phấn khích.

"Trời ơi, lãng mạn còn hơn cả phim Hàn ~! Ông chồng nhà tôi mà được một phần mười như vậy thì tôi cũng sẵn sàng sinh thêm mấy con khỉ nữa."

"Tự nhiên đưa con đi ngày hội gia đình mà cũng bị nhét đầy thức ăn cho chó. Dù không còn là kiếp FA nhưng nhìn cảnh này sao cũng thấy đau quá men..."

"Con cũng muốn được là con của ba mẹ bạn Linh Linh." Phụ huynh của đứa bé vừa lên tiếng vội vàng bịt miệng con mình lại, miệng mồm méo xệch.

Giang Mục Dã: "..." Mấy người bệnh hoạn quá rồi đó!

Linh Linh bé nhỏ: "..." Là mẹ và chú Mục Dã của con đó~!

Tới gần cuối đoạn video vẫn chưa thấy chi tiết nào được coi là gian lận. Vài người bắt đầu quay lại nhìn gia đình thằng nhóc. Trước những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, ba mẹ và cô thằng nhóc sắc mặt đã chuyển sang màu gan heo. Tiếng xì xào chế nhạo bắt đầu vang lên.

Lâm Chi Chi đã rất cố gắng từ nãy đến giờ để không bấm tắt đoạn video đó, khi thấy chứng cứ đã quá đầy đủ, cô liền chạm vào màn hình để dừng ngay đoạn video lại. Nhưng không hiểu vì sao cảm ứng của điện thoại lúc này lại không hoạt động, nên đoạn video vẫn cứ tiếp diễn... và giọng của người đàn ông cơ bắp phát ra từ loa điện thoại:

"Họ ăn ý quá đi mất. Giống như sinh ra là đã có nhau. Một đôi uyên ương hồ điệp~!"

Đúng vậy, người đàn ông cơ bắp đó chính là fan vừa não tàn, vừa sến súa khi nãy.

Giang Mục Dã đầu đầy hắc tuyến: "..." Có phải không vậy? Cơ bắp cuồn cuộn thế kia mà lại...

Lâm Chi Chi cũng cạn khô lời nói.

Một số người khác cũng nhanh chóng móc điện thoại ra, coi lại video mình đã quay khi nãy để xem có tìm được thêm manh mối gì không.

Lúc này, mặt mũi của gia đình vô lại đã hoàn toàn mất sạch, bọn họ cố giữ một vẻ thản nhiên như người qua đường rồi định âm thầm chuồn đi trước khi tất cả mọi người đều quay sang chỉ trích họ. Nhưng chưa kịp rời đi thì có một người trong đám đông đã la lên:

"A... tôi tìm được kẻ gian lận rồi! Chính là gia đình thằng nhóc về nhì đó... Mọi người tới đây xem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro