Chương 9: Không lẽ cô ấy muốn hôn mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... tôi tìm được kẻ gian lận rồi! Chính là gia đình thằng nhóc về nhì đó... Mọi người tới đây xem đi."

Một người giơ cái điện thoại lên, trong đó cũng có một đoạn video quay gia đình Linh Linh nhưng là từ một góc độ khác. Và chính từ góc quay này cũng có thể thấy được gia đình thằng nhóc kia.

"Í...í...mắt tôi thấy gì đây? Ba mẹ của thằng nhóc đó mới là người dùng móng tay để làm bể bóng này."

"Trời đất ơi... chính mình gian lận mà còn trơ tráo vu khống cho người khác. Liêm sỉ bị chó tha rồi sao?"

Gia đình thằng nhóc đó bây giờ không phải lén lút rời đi nữa mà đúng hơn là bỏ chạy té khói, nếu không thì chắc sẽ bị dìm chết trong sự phỉ nhổ của tất mọi người.

Giang Mục Dã thích thú gọi với theo bọn người chạy té khói đó: "Cho các người biết thế nào quản lý vàng của Thịnh Thế nhá! Đụng tới sức mạnh của truyền thông thì các người thua chắc rồi."

Lâm Chi Chi lườm Giang Mục Dã một phát, "Anh đang nói nhảm cái gì thế?"

Giang Mục Dã nhất thời nhận ra mình đã quá khích, mặt đỏ đến tận mang tai.

Mẹ kiếp! Mình vừa mới khen cô ta sao? Giang Mục Dã mày bị thần kinh thật rồi!

"Ờ phải he, nói mới nhớ, mẹ Linh Linh hình như là quản lý của ngôi sao mà. Mấy chuyện này sao làm khó dễ được cô ấy."

"Nhìn bộ dạng tự hào về vợ của anh ta kìa, mà có vợ vừa đẹp vừa giỏi như vậy tự hào cũng phải. Nếu là tôi thì tôi đã đem vợ đi khoe với toàn thế giới rồi."

"Người ta là quản lý của Thịnh Thế đó, ngày nào không gặp toàn nam thần mỹ nữ, mắt nhìn dĩ nhiên cũng phải cao rồi. Thấy chồng người ta là biết, nhìn không thua kém gì mấy siêu sao."

Anh Trần kia sau khi đã bóp nát không biết bao nhiêu chai nước, liền nhìn vào túi đựng đồ ăn trưa trên tay mình, trầm mặc một lúc rồi bước nhanh lại thùng rác ném chiếc túi vào đó.

———

Thoáng chốc cũng đã tới giờ ăn trưa, các gia đình đem khăn trải ra tìm một vị trí mát mẻ trong sân trường, biến nơi đây trở thành khu cắm trại lý tưởng.

Dưới một bóng cây, Giang Mục Dã sau khi giúp Lâm Chi Chi trải một tấm thảm picnic thì ngồi gác chân thư thái chờ cô lấy từ trong túi ra những hộp đồ ăn bày ngay ngắn trước mặt. Có sushi, sandwich , cơm trứng cuộn, salad trộn, bánh ngọt và trái cây tráng miệng.

"Trời trời... đừng nói với tôi là mấy món này đều do cô làm hết nhá!!!" Giang Mục Dã trợn mắt khi thấy những hộp đồ ăn không chỉ nhìn rất hấp dẫn mà còn được trang trí vô cùng đẹp mắt.

"Đều là do mẹ của Linh Linh làm hết đó chú Mục Dã ~ Linh Linh cũng có phụ mẹ nữa cơ ~!" Linh Linh cười khúc khích, vẻ mặt vô cùng tự hào khi khoe về mẹ.

Sau khi được Lâm Chi Chi đưa cho đôi đũa có hình chú thỏ của bé, Linh Linh rất chững chạc, tự mình ngồi ăn gọn gàng mà không cần ai giúp đỡ.

"Anh muốn ăn gì?" Lo cho Linh Linh xong, Lâm Chi Chi quay sang hỏi Giang Mục Dã.

Con hàng này nãy giờ vẫn đang còn nhìn chằm chằm vào những hộp đồ ăn bằng cặp mắt như thể muốn soi ra hệ vi sinh trong đó, nghe thấy Lâm Chi Chi hỏi liền nổi lên ý đồ bát quái. "Hồi đó làm quản lý cho tôi, cô còn không biết nấu mì gói nữa là. Trở thành người vợ đảm đang từ khi nào vậy?"

Giang Mục Dã nhớ lại, khi ấy Lâm Chi Chi đến cả nấu mì gói mà cũng không xong, lúc thì sống, lúc thì mềm nhũn ra như cháo. Đây cũng chính là nhược điểm duy nhất mà Giang Mục Dã có thể dùng để chọc tức cô.

"Vợ là gì vậy chú Mục Dã?" Linh Linh chớp chớp mắt. Trong từ điển của bé vẫn chưa có từ này.

Giang Mục Dã bị Linh Linh hỏi đột ngột nên hơi có chút câm nín. "Ờ... cái này..."

Lâm Chi Chi ho khan một tiếng để ngăn Giang Mục Dã có những phát ngôn xàm xí, đầu độc trẻ thơ. Cô đã quá rõ đầu óc đen tối của con hàng này. "Khụ... Nếu anh không muốn ăn đồ tôi nấu thì căn tin của trường rất sẵn sàng chào đón."

Bị tạt cho một gáo nước lạnh, Giang Mục Dã vẫn chưa chịu từ bỏ mưu đồ hóng hớt. "Hứ, tưởng tôi muốn ăn đồ do cô nấu chắc? Tôi chỉ là đang thấy tội nghiệp cho thằng nào được cô nấu ăn cho thôi. Chậc Chậc... Không biết là ai mà đáng thương đến vậy?"

Tức giận đi Lâm Chi Chi, rồi buột miệng nói cho tôi biết người đàn ông bí mật của cô là ai.

Lâm Chi Chi thản nhiên mở một hộp sushi ra, rồi từ tốn ngồi ăn bữa trưa của mình, chẳng buồn trả lời hay liếc mắt nhìn Giang Mục Dã nữa.

"Này này, cô đối xử với người đã lặn lội đến đây giúp cô như vậy đó hả?" Giang Mục Dã gào ầm lên vì bị bơ không thương tiếc. "Tôi đã dồn hết sức lực để chơi mấy trò chơi, giờ còn phải lết tấm thân rã rời đến căn tin giữa trời nắng gắt..."

Giang Mục Dã đột nhiên bị chặn họng khi anh Trần dẫn con trai bước tới bóng cây nơi họ đang ngồi.

"Mẹ Linh Linh, xin lỗi cô có phiền không khi tôi và Tiểu Khương ngồi ở đây? Những bóng cây khác đều có người hết rồi, nhưng tôi lại không thân với họ..." Anh ta gãi đầu, áy náy giải thích.

Một tia dị sắc loé lên trong khoé mắt Giang Mục Dã.

Đừng có mơ ông đây sẽ đồng ý nhá!

"Vâng, anh và Tiểu Khương cứ tự nhiên." Lâm Chi Chi gật đầu, thân thiện mỉm cười.

Linh Linh cũng vui vẻ gật gật.

Đệt!!! Ông đây vô hình chắc...

Lâm Chi Chi, thường ngày cô giải quyết công việc sáng suốt lắm mà, giờ mưu đồ đen tối của thằng đó lồ lộ như vậy, mà cũng không nhận ra sao???

"Thành thật cảm ơn cô!" Anh Trần nhanh chóng trải một tấm thảm kế bên, rồi lấy từ trong bao giấy ra một cái hotdog mua ở căn tin trường đưa cho Tiểu Khương.

Thằng bé hết nhìn cái hotdog khô khốc trong tay ba, rồi đến hộp cơm trứng cuộn có hình mặt cười của Linh Linh.

"Con không muốn ăn cái này! Con muốn ăn cơm trứng cuộn cơ!" Vừa nói, Tiểu Khương vừa chỉ chỉ vào hộp cơm của Linh Linh.

"Tiểu Khương, chúng ta có gì ăn đó, con không được đòi hỏi." Anh Trần nghiêm mặt, răn dạy con.

"Con chỉ muốn ăn cơm trứng cuộn thôi!!!" Tiểu Khương phùng má hét lên.

"Trần Tiểu Khương! Nếu con còn hành xử như vậy, thì không cần ăn nữa." Anh Trần đưa tay đỡ trán, tỏ vẻ đã bất lực trước thái độ cứng đầu của thằng con.

Yêu cầu không được thỏa mãn, Tiểu Khương tức đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn ba với dáng vẻ nhất quyết không chịu đầu hàng.

Giang Mục Dã cười mỉa trước cuộc cãi vã của hai cha con Tiểu Khương, chiêu trò cũ rích thế này mà muốn đem đi cua gái, vậy cứ chờ cho FA suốt kiếp đi nhá nhá...

"Tôi có làm rất nhiều đồ ăn, nếu anh Trần và Tiểu Khương không chê, có thể dùng bữa cùng chúng tôi."

Giang Mục Dã tức đến thổ huyết trước lời mời của Lâm Chi Chi dành cho hai cha con họ Trần kia.

Mẹ kiếp! Muốn ném thức ăn cho chó vào mặt ông hả???

Giang Mục Dã rằng Lâm Chi Chi cũng có tình ý với anh Trần kia, nhưng không biết là cô làm vậy chỉ xuất phát từ sự cảm thông cho cảnh ngộ gà trống nuôi con của anh ta.

Cũng một mình nuôi con, cô hiểu rõ việc đó khó khăn như thế nào, đặc biệt là đối với một người đàn ông. Cô càng không đành lòng nhìn thấy thằng bé Tiểu Khương phải ăn một cái hotdog khô khốc như vậy.

Để tránh việc anh Trần kia từ chối, Lâm Chi Chi chủ động cầm một chiếc muỗng và một hộp cơm trứng cuộn vẫn còn nguyên đến trước mặt Tiểu Khương, dịu dàng dỗ dành thằng bé: "Tiểu Khương có muốn ăn cơm trứng cuộn do cô làm không?"

Lâm Chi Chi mỗi món đều làm hai phần vì cô không biết Ninh Tịch thích ăn gì. Trước đó Ninh Tịch cũng đã nói trước với cô về ý định sẽ cải nam trang đi cùng để cho Linh Linh một bất ngờ. Nhưng không ngờ, lại trở thành...Aizz.

Tiểu Khương vui vẻ gật đầu, lập tức nhận lấy hộp cơm từ tay Lâm Chi Chi. Rồi như sợ ba sẽ phản đối, thằng bé liền mở hộp ra và ăn vội vã, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

"Con ăn từ từ thôi, nếu không sẽ mắc nghẹn đấy ~!" Lâm Chi Chi xoa đầu Tiểu Khương, trìu mến nhìn thằng bé ăn rất ngon lành.

Còn anh Trần thì ngơ ngẩn nhìn cô mà quên luôn cả lời nói.

Giang Mục Dã chưa bao giờ được thấy dáng vẻ dịu dàng như nước của Lâm Chi Chi thế này, liền trố hai con mắt, cằm xém tí rớt luôn xuống đất.

Cô ta mà cũng có mặt dịu dàng như vậy sao? A đù... hôm nay được mở mang tầm mắt quá!

Nhân lúc Lâm Chi Chi đang bận rộn với Tiểu Khương, Giang Mục Dã rón rén giơ tay lấy một hộp sushi. Nếu không hành động sớm, sợ rằng sẽ như bò ăn cỏ, chỉ còn mỗi salad để xơi.

Đù mé... sao ngon dữ thần vậy?

Nếu có ai lúc này nhắc đến hai từ "tiết tháo", Giang Mục Dã sẽ mở to mắt như con nai vàng ngơ ngác mà hỏi: "Tiết tháo (*) là gì? Tôi đây không biết."

(*) Tiết tháo: Liêm sỉ, đạo đức, nhân phẩm, trung nghĩa.

Giang Mục Dã đang nhai nhồm nhoàm một cục sushi trong họng, thì đúng lúc Lâm Chi Chi quay lại.

"Khụ khụ khụ... Nghẹn... nghẹn chết ông rồi!" Giang Mục Dã đấm đấm ngực, liên tục ho sặc sụa.

Lâm Chi Chi đưa cho Giang Mục Dã một chai nước, rồi cũng không nói thêm gì nữa. Giang Mục Dã cũng biết thân biết phận, im lặng ngồi ăn bữa trưa của mình.

Chỉ một loáng sau, tất cả đồ ăn của Lâm Chi Chi đem theo đều được giải quyết sạch sẽ, đa phần là nhờ vào miệng ăn của con hàng Giang Mục Dã.

"Lâm Chi Chi, tôi thật không ngờ một người như cô mà cũng có thể nấu ăn được như vậy. Cô đã vì ai mà thay đổi nhiều đến thế?" Giang Mục Dã quyết định đổi chiến thuật bát quái, giở giọng tâm sự loài chim biển ra hòng moi được chút thông tin.

Ông đây đã bật tới chế độ chị em bạn dì với cô rồi, mau mau nói cho ông biết đi!!!

Lâm Chi Chi đang thu dọn các hộp đựng thức ăn, nghe thấy câu hỏi đó thì ngừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn Giang Mục Dã.

"Cô... nhìn tôi như thế làm gì?"

Ánh mắt say đắm như vậy... Moé! Đừng nói là... vì tôi nhá.

Lâm Chi Chi không chỉ nhìn Giang Mục Dã không chớp mắt mà còn từ từ tiến sát lại gần anh. Giang Mục Dã thấy bàn tay của Lâm Chi Chi sắp chạm vào mặt mình thì trong người xẹt qua một dòng điện, trái tim trong lồng ngực tự nhiên giống trống khua chiêng.

Không lẽ cô ấy muốn hôn mình?

Chà chà... Cảm giác đó sẽ thế nào nhỉ? Môi cô ấy nhìn cũng mềm mại căng mọng phết!

Cmn! Mày đang nghĩ cái em gái gì vậy Giang Mục Dã?

Đến khi trái tim bé nhỏ của tên Lông Vàng nào đó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, thì ngón tay của Lâm Chi chỉ còn cách khoé môi của Giang Mục Dã chưa đầy một li.

Lâm Chi Chi khều nhẹ một hạt cơm dính trên miệng của Giang Lông Vàng rơi xuống đất, rồi nói bằng một giọng không cảm xúc: "Anh...  có một hạt cơm dính trên mép."

Dứt lời, Lâm Chi Chi phủi tay rồi xoay người bỏ đi.

Giang Mục Dã xém xíu phun ra một búng máu.

Đậu mé! Có phải không vậy? Chỉ là một hạt cơm thôi mà làm ông đây tưởng bở...

Còn mém trụy tim mà chết. Lâm Chi Chi, cô đúng là đồ sát nhânnnn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro