Giáng sinh năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
- Năm nay chúng ta sẽ chơi Manito.

Thằng Renjun hớn hở thông báo. Cũng may hôm nay có buổi họp mặt giữa các mẹ, mọi người mới tề tựu đông đủ thế này.

Mọi người ở đây là tính anh em nhà nó, Renjun và Chenle, con của cô Di chú Tẩu, người Hoa chính gốc. Khu này chính ra là phố người Hoa, vậy mà chỉ có mỗi nhà nó là người Hoa hàng xịn, nghĩ cũng lạ. Tiếp đó là nhà anh Haechan: là anh cả, sau đó đến nhỏ Dongsook, rồi đến thằng út Sungchan. Ba mẹ ảnh làm công nhân viên chức, ảnh cũng học giỏi, là sinh viên ba tốt của đại học Seoul hai năm liền. Tiếp theo là đến nhà anh Taeyong, anh lớn nhất bọn, đã đi làm, thằng em của anh là Minhyung, học giỏi số zách, hình như cũng muốn bon chen vô đại học Seoul nên từ năm lên lớp mười đã cắp sách đi theo anh Haechan học hành đến là chăm chỉ. Nhà cuối cùng là nhà của Jeno, bạn thân Minhyung, nó có đứa em mới 14 tuổi tên Jisung, mê Chenle nhà Renjun như điếu đổ.

Luật chơi Manito thì đơn giản, chỉ là bốc thăm, trúng tên ai thì phải làm Manito của người đó. Mà làm Manito tức là phải đối tốt với người có tên trong thăm. Thằng Jeno vừa nghe vậy thì ré lên, muốn thêm tên thằng Jaemin, crush của nó vô, rồi thằng Sungchan thấy vậy cũng nhao nhao đòi thêm tên thằng nhãi Nhật Bản nào đó nó tương tư cả năm trên trường. Thằng Renjun lại phải tốn thêm 10 phút khản cổ giảng giải rằng cái này là ngẫu nhiên, việc chọn người như thế không còn thú vị nữa.

Minhyung ngồi co ro một chỗ, nó tần ngần nhìn lá thăm của mình: Lee Haechan. Chiếu theo sự phấn khích của mọi người, hẳn nó phải vui khi bốc được người nó thích, vậy mà giờ phút này, lòng nó lại pha trộn đủ mọi loại cảm xúc, và nó thiêng về tiêu cực nhiều hơn.

Nó thích anh Haechan, người lúc nào cũng cục cằn, lại có nhiều tính xấu. Anh hay nổi nóng, miệng lưỡi chẳng nể nang ai, thế nhưng, cũng vậy mà tụi nó chưa từng chịu bất cứ thiệt thòi nào lúc đi học ở trường, hay thậm chí là đi chơi lăng quăng với mấy băng ở xóm khác. Anh hay bắt nạt thằng Sungchan, nhưng đứa nào đụng đến Sungchan, anh nhất định không tha. Anh từng nói, trong đám bạn tạp nham của thằng Sungchan, anh thích nó nhất. Chỉ vậy thôi, Minhyung đã vui đến tận cả tháng liền.

Nhưng tình cảm anh Haechan dành cho nó, tất cả chỉ là tình anh em. Một người anh lớn dành cho đứa em đáng yêu cùng xóm, không hơn, không kém. Còn nó, nó yêu anh đến ngây dại.

Từ lúc biết yêu là gì, Minhyung đã nhận ra mình thích anh Haechan. Anh học giỏi lắm, lúc nào cũng đứng đầu toàn trường, tuy vậy, anh lại không được lòng giáo viên vì lúc nào cũng ngông nghênh, lại ít khi chấp hành kỉ luật nhà trường. 8h vào học thì 8h3p anh mới lò dò đi vào cổng nhưng không phải vì anh đi học muộn, anh đến sớm, lượn lờ trước cổng trường, cố ý đợi cho trễ giờ rồi mới vào. Nhà trường nói không được nhuộm tóc, anh trộm chai oxy già trong phòng y tế rồi nhuộm nâu, nhà trường nói phải mặc đồng phục, từ đầu đến chân. Anh thì ngày mặc áo đồng phục với quần jeans, ngày mặc quần âu với áo phông đi học. Minhyung có bố mẹ đều là giáo viên, nó ngoan lắm, chẳng dám cãi lời bao giờ, vì vậy, chứng kiến cuộc đời rực rỡ sắc màu của anh Haechan, nó vô cùng ngưỡng mộ.

Nhưng không phải có mình nó nghĩ vậy. Có rất nhiều người thích anh Haechan, những người đó thậm chí ưu tú hơn nó rất nhiều lần. Vì vậy, nó ra sức học hành, thậm chí còn năn nỉ ba mẹ đưa ra một số tiền công kha khá để mời anh Haechan về dạy kèm, cốt sao nó được ở gần anh nhiều hơn, vậy mà anh không chịu nhận, chỉ lấy một khoản ít ỏi để chi trả tiền xăng xe, vì từ chỗ ký túc xá về đây, theo anh kể, thì bạn trai anh cũng tốn công đưa đón và tiền xăng tương đối.

Chuyện anh có bạn trai, Minhyung biết từ năm lớp 10. Lần thất tình đầu tiên, đương nhiên là nó khóc rất nhiều, bạn trai của anh xịn xò cực kì. Ăn mặc sành điệu, đi xe sang, đẹp trai cao ráo. Nó chỉ biết đứng nhìn từ xa, tự so sánh mình rồi cay đắng nhận ra, nó sẽ chẳng bao giờ sánh đôi được với người hoàn hảo như anh Haechan.

Đó là lí do khi nhìn thấy tờ giấy ghi tên anh trong tay, tâm trạng nó rất tệ. Nó luôn đối tốt với anh, cần gì đến cơ hội ngu ngốc này? Để anh không vất vả lúc dạy, nó luôn dành thời gian để đọc và soạn bài trước, bài tập luôn làm đầy đủ, lúc dò bài cũng vô cùng lưu loát. Nó đứng đầu trường, được nhiều người yêu mến, thế nhưng, người nó muốn lại chỉ xem nó là một đứa em ngoan. Anh cứ thế hồn nhiên bộc bạch rằng muốn đổi Sungchan lấy nó làm em trai ruột, chẳng hay biết rằng nó vỡ vụn trong lòng mà vẫn phải cười sượng ngoài mặt.

Suốt buổi "họp" còn lại, nó chẳng nghe thấy Renjun nói gì. Đầu cứ cúi gằm xuống. Hôm nay họp ở nhà Renjun, cách nhà nó tầm 300m, nhà anh Haechan thì xa hơn một chút, hình như khi nãy anh lái xe đến. Nó vừa ra cổng đã thấy anh đứng đợi, anh ném cho nó cái nón bảo hiểm, hất hàm:

- Đi! Anh dẫn chú đi hóng gió.

Trời về đêm, lại còn là cuối năm, lạnh muốn chết. Anh Haechan có vẻ cũng lười, anh chỉ chạy lăng quăng khu công viên gần nhà, cuối cùng quyết định dừng xe ở một ghế đá ven bờ hồ nhân tạo. Chỗ này có đèn, không lo bị muỗi cắn, anh chống chân chống, thằng Minhyung lóc cóc nhảy xuống xe, đi te te lại chỗ cái ghế. Đương lúc Haechan bỏ mũ ra, tính đi lại gần, chuông điện thoại anh reo. Anh nhíu mày nhìn cái tên hiện trên màn hình, sau đó dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

- Một tháng nữa em thi đại học rồi, có kế hoạch gì chưa?

Ngoài Minhyung, Haechan có dạy thêm vài đứa học trò nữa để kiếm thêm, dù đều là tụi trường chuyên, Haechan phải công nhận là không có học trò nào xuất sắc như Minhyung.

- Em sẽ thi vào đại học Seoul.

Haechan gật gù, ra vẻ hài lòng lắm. Thật ra, với thành tích của Minhyung, việc nó thi vào Seoul dễ như trở bàn tay.

- Em muốn học ngành gì? Hình như lúc trước là Luật nhỉ?

Luật là ngành bạn trai cũ của Haechan học, Minhyung tưởng anh thích trai học Luật nên mới ra sức muốn đậu vào ngành đó, giờ anh chia tay rồi, quen một anh học ngành Kiến Trúc. Nhưng Minhyung lại vẽ không đẹp, nó cũng không muốn cuộc đời còn lại sẽ dành để đi xây nhà.

- Em muốn học Y.

Haechan lại gật gù, vỗ vỗ lưng nó để tán dương. Anh học Dược, thiêng về hướng bào chế thuốc, suốt ngày cắm rễ trong phòng thí nghiệm. Thật ra anh thích buôn vật dụng y tế hơn, làm cái đấy nhiều tiền.

- Haechan!

Thằng Minhyung vừa mở miệng, chưa kịp nói tiếp đã bị cắt ngang bởi giọng gọi người rất lớn. Anh Haechan giật mình, nhìn hướng phát ra tiếng gọi: là anh bạn trai học Kiến Trúc của anh. Anh liếc ánh mắt ái ngại nhìn về hướng của Minhyung, dường như anh nhận ra không thể bỏ nó ở đây: một nơi cách nhà tận ba cây số trong đêm đông lạnh giá thế này, anh bất đắc dĩ đứng lên, đi lại chỗ anh chàng kia.

- Sao không nghe điện thoại?

Thật ra, mấy người bạn trai Haechan quen đều là những gã tồi. Tên trước thì vì muốn anh làm hộ luận văn nên mới chủ động tán tỉnh, tên này thì vừa bị anh bắt ngoại tình với bạn anh. Thế nhưng, Haechan là ai cơ chứ? Anh không cho bản thân mình cơ hội yếu đuối, uỷ mị. Anh dứt khoát đá hắn, công khai bêu rếu đôi gian phu dâm phụ trong câu lạc bộ.

- Chia tay rồi, liên lạc làm đếch gì nữa?

Từ chỗ Haechan đứng đến chỗ Minhyung đang ngồi không xa mấy, nó có thể nghe rõ mồn một những gì anh đang nói. Vậy là anh đã chia tay? Lòng nó tươi sáng thêm được một chút, nó là người dễ dao động như vậy đấy. Chỉ cần một cái nhíu mày, một ánh mắt, một lời nói của anh thôi đã đủ khiến nó suy nghĩ đủ điều rồi.

- Anh thề, đó chỉ là tai nạn thôi. Bọn anh đều đã say. Mà bọn anh chỉ mới hôn thôi, thật sự không làm gì hết.

Haechan cười khẩy, anh chẳng lạ gì văn mẫu của lũ phản bội. Bạn thân anh lúc phân bua cũng nói hệt như thế, nghe thêm chỉ tổ bẩn tai.

- Vậy à? Thế sao không chủ động thú nhận mà đến tận khi bị phát hiện, tức là 1 tháng sau mới rối rít giải thích? Sau khi hôn nhau vì say rượu mà vẫn có thể vui vẻ gặp nhau làm bài tập nhóm cơ à?

Gã đàn ông đó ném ánh nhìn không mấy thiện chí về phía Minhyung, người vẫn đang ngồi co ro trên ghế theo dõi câu chuyện từ nãy đến giờ.

- Em trai em à?

- Không, bạn trai mới.

Minhyung suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Dù biết anh Haechan chỉ đem nó ra làm công cụ để khiêu khích người yêu cũ, ruột nó vẫn nở ra từng khúc một. Lần đầu tiên trong đời, nó không bị anh gọi là em trai, hay bạn của em trai, hay tên nhóc học trò giỏi giang nữa. Nó được là người-yêu của anh.

- Biết nói dối thật. Em tưởng anh không biết gu của em hả Haechan? Em chỉ thích những người giỏi hơn mình, người mà em có thể tự hào khi giới thiệu là bạn trai thôi.

Haechan không hề nao núng, anh mỉm cười, nụ cười chói chang đến đáng ghét.

- Sao anh biết không giỏi? Riêng chuyện lên giường là hơn gấp đôi anh rồi đó.

Gã kia bị chọc tức đến đỏ mặt tía tai. Minhyung hối hận vì hôm nay không mặc chiếc blazer hôm trước mẹ mua, nếu mặc thì nhìn nó trưởng thành hơn nhiều chứ không nheo nhóc thế này rồi.

- Lên giường? Nhìn nó như chỉ mới 15 tuổi thôi ấy. Em có chắc là không đi tù nếu ngủ cùng nó không?

Minhyung siết chặt nắm tay, đứng dậy, từ từ đi đến gần chỗ hai người. Haechan cũng đi về phía nó, trước khi nó kịp nghĩ gì, đôi môi của Haechan đã ịn lên đôi môi lạnh buốt của nó. Anh thì thào khẽ bên tai: "Mở miệng ra." Nó mở miệng và ngay lập tức bị cuốn vào một nụ hôn sâu. Anh Haechan hôn rất giỏi, nhưng giờ phút này, đầu óc nó trống rỗng. Sự thật là nó đang khoá môi với người trong mộng của nó. Gã người yêu cũ kia tức nhưng chẳng thể nói gì, chỉ hậm hực bỏ đi.

Đến lúc này, Haechan mới dứt khỏi nụ hôn đó. Anh vừa nhận ra mình làm một việc cực kì ngu ngốc nhưng cũng không có cách nào vãn hồi được. Chỉ đành cười cười trong ngại ngùng, xin lỗi nhỏ một câu, mong Minhyung hiểu cho anh.

- Manito của em, là anh Haechan ạ?

Thật ra Haechan chẳng hứng thú gì với trò này. Tờ giấy đã sớm bị anh vò nát rồi ném vào túi áo. Có lẽ lúc nãy khi moi lấy chìa khoá, nó đã rơi ra, và Minhyung trông thấy.

- Được rồi, anh không thích trò chơi ngu ngốc này, nhưng anh nợ chú. Chú muốn anh làm gì? Hay thích quà gì?

Một đợt gió thổi qua, rồi tuyết bỗng dưng rơi. Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, và Haechan, thay vì tận hưởng một ngày lãng mạn với bạn trai lại phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Điều làm anh bối rối hơn nữa là, trông Minhyung có vẻ còn khó xử hơn anh.

- Tuyết đầu mùa rơi rồi, người ta nói nên tỏ tình lúc tuyết đầu mùa rơi...

Haechan kéo tay Minhyung, đi lại chiếc xe của mình.

- Em muốn tỏ tình với bạn à? Anh chở em đi. Bạn đó đang ở đâu?

Có người thích rồi sao? Vậy mà ban nãy anh lại cướp mất (có thể là) nụ hôn đầu của Minhyung chỉ vì cái trò thị uy ngu ngốc của mình. Nỗi hối hận này thật sự không thể nào diễn tả được.

- Ban nãy anh nói, anh muốn làm gì đó cho em mà, đúng không?

Haechan thầm nghĩ trong đầu, chắc là muốn nhờ anh tỏ tình hộ. Đang định hắng giọng khuyên bảo vài câu, Minhyung đã nắm lấy vai anh. Đến giờ anh mới để ý, từ lúc nào, đứa bạn của em trai nhỏ hơn năm tuổi trong xóm đã cao lớn hơn cả anh. Minhyung rất nổi tiếng vì đẹp trai ngoan ngoãn lại còn học giỏi, biết chăm sóc người khác. Không biết ai là người may mắn sẽ trở thành bạn đời của cậu nữa.

- Nếu em tỏ tình bây giờ, người đó sẽ từ chối em mất. Anh giúp em được không?

Chà chà, tư vấn tình yêu cơ đấy. Yêu cầu có vẻ rất thú vị, Haechan choàng vai Minhyung lại ngồi xuống băng ghế khi nãy.

- Em muốn giúp thế nào? Cho em lời khuyên sao? Cũng có cô bé nào không thích em nữa à?

Minhyung xoa xoa cằm, gật gù:

- Người đó chỉ thích người lớn tuổi hơn thôi, mà phải giỏi giang hơn mình mới chịu. Tính tình thì nóng nảy, rất hay chửi bậy, có vẻ thích em nhưng không phải thích theo kiểu tình cảm lứa đôi...

Không ngờ Lee Minhyung vốn vẫn luôn lạnh lùng như cục nước đá cũng có mặt này. Haechan đắc chí cười híp cả mắt, cuối cùng thì con người nào rồi cũng sẽ bị mũi tên thần tình yêu quật ngã thôi.

- Tính giống anh nhỉ?

"Là anh đấy!" - Minhyung nghĩ thầm. Nhưng ngoài mặt cậu lại giả vờ đồng ý theo đầy lúng túng.

- Huhm...cũng đúng. Nếu là anh thì nếu chú tỏ tình anh không đồng ý đâu. Không hẳn liên quan đến chuyện tuổi tác hay học vấn, chú có vẻ cứng nhắc quá.

- Cứng nhắc ạ?

Minhyung vô thức tiến lại gần, dỏng tai lên nghe, thiếu điều mang giấy bút ra ghi chép lại.

- Theo em thì người kia rất giỏi giang và được nhiều người vây quanh đúng không? Vậy thì em không thể chỉ đối tốt với người đó là được đâu. Em phải cho thấy sự tồn tại của em trước mặt người đó, khi đột nhiên không thấy em xuất hiện, hoặc làm những hành động đó mà người đó thắc mắc rồi dò hỏi, như vậy là thành công được bước gây ấn tượng.

- Vậy thì làm sao gây ấn tượng...

- Anh hai!

Minhyung xém chút nữa đã giật mình ngã lăn ra ghế vì tiếng gọi giật bất ngờ của thằng Sungchan. Vì nó bắt đầu chạy về phía này, anh Haechan cũng nháy mắt, đứng lên, ra hiệu nói sau qua tin nhắn. Minhyung mang theo một bụng chờ mong, mau mắn đi theo, liệu năm nay, Santa có thành toàn cho ước nguyện của cậu không đây?


2.
"Alo, chim sẻ gọi đại bàng"

"Mau ra sân chơi đi, hôm nay không có người."

Thật ra, mọi chuyện không cần tuyệt mật đến thế nên Minhyung thấy hơi buồn cười vì Haechan lén lút xuất hiện tại sân chơi rồi nhìn trước ngó sau như đang vụng trộm gì đó. Mắt anh có vẻ thâm quầng, chắc là phải làm báo cáo, Minhyung đoán vậy. Cũng may, cậu đã có chuẩn bị. Thấy anh tới thì chìa ra cái túi sưởi, cắm sẵn ống hút vào hộp sữa bò nóng hiệu anh thích rồi đưa cho anh. Haechan chẳng lạ gì với hành động chu đáo này. Anh gật đầu khẽ như cảm ơn rồi đón lấy, sau đó ngồi xuống phần băng ghế ấm áp mà Minhyung cố tình ngồi xuống để sưởi ấm nãy giờ.

- Minnhyung à, thật ngại quá...

Uống gần hết hộp sữa bò, Haechan mới rụt rè lên tiếng. Minhyung vốn vẫn luôn là người nhẫn nại, không biểu lộ bất cứ suy nghĩ gì, bình tĩnh quay sang, điều này tiếp thêm dũng khí cho Haechan một chút.

- Cái tên chó...cái tên điên đêm hôm đó cứ tiếp tục làm phiền anh mãi. Em có thể giúp người giúp ta, đóng giả làm bạn trai anh được không? Thay vào đó, anh sẽ dạy em cách...hừm...tán tỉnh tốt hơn...

Haechan nhắm mắt nhắm mũi nói một hơi, sau đó len lén hé ra nhìn Mark một chút. Được rồi, không hề tức giận, cũng không ra vẻ như sẽ từ chối. Vậy là thành công rồi! Anh tiến lại gần, lắc lắc tay cậu, làm nũng.

- Anh sẽ mua cho em món ngon, đồng thời làm tất cả mọi thứ để bạn gái em thích không phát hiện ra chuyện này, em giúp anh nhé?

Minyung mỉm cười gật đầu, còn xoa xoa đầu anh để trấn an. Haechan vui đến nỗi nhảy đến ôm chầm cậu, còn liên tục khen Minhyung là người tốt bụng, đẹp trai, đáng yêu. Ở mức độ này thì Minnhyung bắt đầu nghi ngờ có phải việc làm bạn trai của anh là chuyện rất vất vả hay không.

- Em chỉ việc hằng ngày đến tận lớp đưa đón anh thôi, à, cuối tuần này có một buổi họp mặt với khoa, em theo cùng anh đến đó, không uống cũng được.

Giọng Haechan lại bắt đầu nhỏ đi, hơi thiếu tự tin, Minhyung quay sang, ý muốn hỏi anh rốt cuộc lại có vấn đề gì?

- Anh có nói dối về lý lịch của em một chút...em lớn hơn anh 3 tuổi, đang học thạc sĩ ngành sư phạm ở Yonsei, anh còn tạo một tài khoản SNS giả cho em rồi, mật khẩu là sinh nhật của em.

Quả không hổ danh là Lee Haechan. Một sự cố nhỏ nhoi cũng có thể biến thành một sự thật tinh vi, cần chút kỹ xảo là được. Minhyung hơi cao một chút, mặc quần áo của Haechan - một người thích sự rộng rãi lại thành ra vừa vặn. Vuốt tóc rồi trang điểm một chút, cái non choẹt của một đứa nhóc mười tám đã nhường chỗ cho sự lịch lãm và chững chạc. Haechan cũng lúng túng chuyện không biết nên cho cậu dùng phương tiện gì đến đón mình, Minhyung đành khai ra mình đã có bằng lái mô tô, thậm chí trình độ còn điêu luyện hơn Haechan một bậc, thế là Haechan quyết định hình tượng của cậu sẽ cool ngầu hờ hững một chút, thiếu gia con nhà giàu ngoài học ra không cần bận tâm đến bất cứ điều gì.

Cũng may, các trường cấp 3 đã vào giai đoạn nghỉ đông, sau khi đưa Haechan đến trường, Minhyung sẽ lái xe đi thư viện trung tâm, lỡ có bị ai bắt gặp thì có thể nói là đang soạn giáo án, kế hoạch của Haechan hoàn hảo không đâu chê được.

Những ngày này là những ngày sướng như tiên của Minhyung. Đi xe thì được anh Haechan ôm, lúc chia tay ở trường thì được hôn vào má, lúc đón về thì được khoát eo. Càng trải nghiệm những chuyện này, Minhyung càng khát khao có được Haechan hơn. Mà thật ra, cậu nghĩ chỉ cần Haechan thay đổi quan điểm cậu chỉ là một đứa nhóc con hỉ mũi chưa sạch là được. Cậu có tự tin mình có thể khiến anh Haechan thích mình, miễn anh nhìn cậu theo kiểu một đối tượng yêu đương đầy tiềm năng.


- Em hay tặng quà vào mấy dịp lễ cho bạn ấy không?

Haechan là người hào hứng với trò "sư phạm tình yêu" này còn hơn Minhyung. Hai người phải diễn cảnh một đôi tình nhân quấn quýt nên thường chọn một ghế đá trong trường rồi ngồi tán gẫu. Chủ đề tất nhiên là: "Làm sao để cưa đổ Haechan - bởi chính Haechan", đó là cái tên Minhyung đặt trong đầu.

- Có, ngày lễ nào cũng tặng.

Minhyung không nói ngoa, thậm chí là lễ tết, trung thu, cậu đều cất công suy nghĩ và tặng quà cho anh, vậy mà anh chỉ đơn giản nghĩ đó là mấy thứ quà bánh lung tung cậu nhận được trên trường rồi đem chia cho tất cả mọi người.

- Lạ nhỉ? Vậy mà không biết ý của em à?

Minhyung cũng rất muốn hỏi anh như vậy. Tại sao tâm ý của cậu rõ như ban ngày, anh vẫn không hề hay biết. Phải như thế nào anh mới chịu thừa nhận cậu đây?

- Chắc do em tốt bụng với mọi người quá đấy, nên người đó không cảm thấy bản thân có gì đặc biệt.

- Người đó không muốn nghĩ như thế thôi, em đối xử với người đó thật sự rất khác biệt.

- V-vậy à...

Chà, chuyện này đối với một cao thủ tình trường như Haechan còn thấy nan giải. Quả nhiên là Minnhyung Lee, người cậu thích cũng nhất định phải khác biệt.

- Anh Haechan thì sao? Anh thích gì?

Haechan không thật sự hiểu vì sao chủ đề lại đột nhiên chuyển đến mình. Nhưng rồi sực nhớ Minhyung đã kể người đó khá giống mình, anh quyết định vui vẻ truyền đạt hiểu biết cá nhân cho Minhyung.

- Gu của anh em cũng khá rành rồi đúng không?

- Nếu như phải xảy ra ngoại lệ, anh nghĩ ngoại lệ đó sẽ là gì?

Haechan bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Gu đàn ông của anh rất kiên định, vì vậy anh mới hay gặp những tên rác rưởi. Đa phần thì đối tượng yêu đương sẽ có 3 tiêu chí để lựa chọn. Một là phải đẹp trai, hai là phải giàu có, ba là phải đối xử tốt với người yêu. Nếu đối tượng đó đẹp trai và đối xử tốt với người yêu, đối tượng đó phải nghèo, thế mới giữ được. Tương tự, nếu đối tượng đó giàu và đối xử tốt thì phải xấu trai. Haechan thuộc dạng trọng ngoại hình, tài năng. Người vừa có ngoại hình và tài năng không thể nào nghèo, vì vậy, họ đối xử tệ với anh, như một kiểu bù trừ chết tiệt.

- Anh muốn hẹn hò với người yêu anh thật nhiều, anh muốn dựa vào ai đó, anh mệt mỏi với việc phải làm trụ cột rồi, ít nhất là ở mặt cảm xúc.

Minhyung gật gù. Những thứ khác thì phải đợi thời gian trả lời chứ tình cảm cậu dành cho anh thì chẳng lúc nào thiếu cả.

- Nhưng nếu người ta chỉ yêu anh thì anh không hứng thú lắm đâu. Phải giành được sự chú ý của anh từ đầu rồi muốn làm gì thì làm. Lúc đấy anh cũng yêu rồi, đâu có thay đổi gì được nữa.

Cái Minhyung cần biết là cái đấy đấy. Làm sao để chiếm được trái tim anh? Đến chính chủ còn không biết, làm sao cậu biết đây?

Haechan chưa biết nhưng có nhiều người đã bắt đầu nghi ngờ. Ngày nào Minhyung cũng ăn vận bóng bẩy rồi ra ngoài, tâm trạng thì tốt hẳn lên. Mẹ Minhyung phái "đặc công" đi theo dõi, sau biết cậu đi với anh Haechan thì không nghi ngờ gì nữa. Nhưng cái không nghi ngờ đó lại là chuyện đáng lo lắng.

Còn thằng Renjun và thằng Sungchan lại nghĩ theo hướng khác. Tụi nó nghĩ Manito của anh Haechan là Minhyung. Minhyung ngó bộ lạnh lùng bất cần vậy mà cũng chịu chơi phết. Xem ra rất nghiêm túc với cái trò Manito này. Chỉ có mỗi Minhyung là kiên trì với kế hoạch mà không một ai biết. Ngày ngày đưa đón Haechan đi học, đối xử thật tốt với anh, thậm chí trong những câu nói vốn dĩ rất bình thường lúc trước đã hiện ra ý tán tỉnh rõ rệt. Haechan càng ngày càng chìm đắm vào mối quan hệ này. Đôi khi anh quên mất giữa anh với Minhyung chỉ là đóng kịch. Anh kinh ngạc nhận ra, mình hoàn toàn có thể nhìn Minhyung theo cách lãng mạn chứ không phải kiểu em trai hàng xóm lớn lên cùng nhau nữa.

Giữa lúc tình cảm đang sâu đậm như thế, cuối cùng ngày giáng sinh cũng đến. Minhyung nói bận giúp gia đình sắm sửa trang trí, rồi còn lo việc trên nhà thờ, vì cậu theo đạo nên mấy hôm nay đã không thể liên lạc thường xuyên như mọi khi. Haechan hoảng hốt nhận ra mình nhớ cậu đến mức xung phong chạy việc vặt cho mẹ sang nhà cậu chỉ để được thập thò gặp cậu một chút, vậy mà Minhyung không có nhà, nỗi thất vọng đó khiến cảm xúc anh tuột dốc không phanh.

Thế là anh thích Minhyung mất rồi à?

Haechan là người rất dứt khoát, rõ ràng, anh mất khoảng vài tiếng để xác định tình cảm của mình. Sau khi đã xác định, anh lại lần nữa đau khổ vì nhận ra Minhyung đã có người cậu thích. Tình yêu chưa kịp chớm nở đã thất tình, đây là cảm giác lần đầu tiên Haechan trải nghiệm. Để tránh bản thân làm ra những việc không hay, Haechan bây giờ trở thành người lẩn trốn Minhyung. Mấy tin nhắn vẩn vơ cũng không trả lời, Minhyung sang nhà thì trốn tịt trong phòng dù nghĩ lễ lần này anh chẳng đi đâu.




- Chà chà, chúng ta hãy cùng đoán xem Manito của mình là ai nhé?

Chính ra thằng Renjun là người có siêu năng lực. Hai người kia thì chơi trò đuổi bắt mãi vẫn không thấy mặt nhau, thằng Renjun bằng cách thần kỳ nào đó có thể tập hợp tất cả mọi người lại, thậm chí còn xếp để Haechan và Minhyung ngồi sát bên. Nó tính hết rồi, như thế sẽ dễ để trao quà hơn, người hay cáu bẳn như anh Haechan chắc chắn sẽ không rời chỗ, đứng lên trên rồi chờ người ta đến đưa quà cho mình.

"Tí nữa xong tiệc gặp em."

Minhyung khều Haechan, thì thầm. Sắp đến giới hạn chịu đựng của cậu rồi. Mới vừa không gặp mấy ngày, người này đã bắt đầu xa lánh cậu, chẳng biết là đã có chuyện gì xảy ra nữa. Haechan nghe vậy thì càng khiếp đảm, cho rằng Minhyung sẽ kể mình nghe chuyện tỏ tình thành công với bạn gái kia, cả người càng lúc càng rụt sâu vào thành ghế.

- Anh Haechan, anh nghĩ Manito của anh là ai?

Tâm trí Haechan vốn đang ở trên mây, Renjun phải hỏi đến lần thứ hai anh mới hoàn hồn trở lại. Giờ phút này anh không muốn nhắc đến Minhyung chút nào, chỉ đành hờ hững:

- Anh không biết, không quan tâm.

Minhyung hơi ngọ nguậy bên cạnh một chút. Đột nhiên, Haechan lại muốn cậu phản ứng cái gì đó, ngắn ngủi thôi cũng được. Mà Minhyung phản ứng thật, cậu rút ra từ trong túi một cái hộp, đưa sang cho anh.

- Em là Manito của anh.

Dưới ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú của tất cả mọi người, Haechan quyết định không mở quà. Anh gật đầu rồi nói cảm ơn lí nhí trong miệng, sau đó đút thẳng quà vào túi. Quần chúng ăn dưa thất vọng kêu lên một tiếng, đánh ánh mắt ái ngại sang nhìn Renjun. Miệng nó mấp máy mấy lần, trông rất khổ sở nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nó cảm thấy nếu bức anh Haechan lúc này, tính mạng của nó sẽ gặp nguy hiểm nên nó dứt khoát im miệng luôn. Mạng sống vẫn là trên hết.

- Vậy Manito của Minhyung là ai nào?

Haechan giật thót, đúng là anh đã chuẩn bị quà cho Minhyung, chẳng hiểu sao lúc đi mua sắm lại nghĩ đến lần đầu hôn Minhyung, môi cậu có hơi khô, liền mua một thỏi son dưỡng. Bây giờ đến lôi đồ ra anh còn chẳng có đủ dũng khí. Nhưng trước khi anh chán nản lôi nó ra, một tình tiết anh không ngờ đến lại xuất hiện.

- Em, em là Manito của anh Minhyung.

Đó là giọng của Chenle - em Renjun, nghe rất hào hứng. Thằng Jisung thấp tiếng than thở, nó còn hy vọng Chenle đã bốc trúng lá thăm của nó, vậy mà cuối cùng lại không phải. Còn Haechan, vẫn giữ nguyên nét mặt kinh hoảng, chết dí trên ghế. Anh chưa bao giờ xem lá thăm đó, vậy Minhyung đã lừa anh sao? Mà lúc đó, cậu cũng đâu hề khẳng định đã thấy lá thăm đó, tự anh suy diễn thôi. Haechan vẫn cảm thấy có khúc mắc gì đó rất khó chịu, anh nhăn mặt, vớ lấy áo khoác, không đợi cả tham gia phần tiệc phía sau mà đi luôn.

- Phần anh xong rồi đấy, anh ra ngoài hút thuốc đây, mấy nhóc chơi tiếp đi.

Anh hờ hững ném hộp quà mình chuẩn bị lên bàn, đút tay cúi đầu đi thẳng. Mãi đến khi ra tới đầu ngõ, gió lạnh thốc vào mặt, anh vẫn chẳng biết mình nổi điên vì cái gì. Có tiếng chân vội vã phía sau, Haechan tưởng thằng Sungchan lại đi theo kì nèo đòi tiền lát nữa đi chơi. Vì tâm trạng đang bực bội, anh quay lại, quát một tiếng lớn.

- Đi mà xin mẹ ấy, tao không có tiền!

Minhyung rõ ràng là bị giật mình. Cậu lui hẳn lại, còn tưởng anh sẽ sấn tới đánh. Haechan vừa trông thấy gương mặt của Minhyung thì giật thót, hoàn toàn không ngờ đến cậu lại đi theo mình ra đây.

- A-anh tưởng em là Sungchan....

Haechan chỉ nói được có thế. Anh bối rối nhìn xung quanh, thầm tính đường chạy đi, trong lúc nhìn dáo dác như vậy, Haechan bỗng thấy cái gói quà nhỏ của mình trong tay cậu. Anh đỏ mặt, muốn giật lại thì bị Minhyung giấu ra đằng sau.

- Đây là quà của em mà?

Trên gói quà, ở mặt sau có tên của cậu, giờ Haechan mới nhớ ra. Mặt anh càng lúc càng đỏ hơn. Mà không nhắc đến chuyện quà cáp thì thôi, nhắc đến Haechan lại càng tức. Anh quên cả tình huống hiện tại, xẵng giọng.

- Sao hôm trước em bảo anh là Manito của em?

Có vẻ vì câu hỏi bất ngờ nên Minhyung ngây ra một lúc mới trả lời.

- Em hỏi anh mà, em làm gì biết Manito của anh là ai.

- Em cãi anh à?

Haechan thấy khoé mắt mình nong nóng, không được, anh không thể mất mặt vậy được. Thế mà chưa kịp giấu rồi chạy đi, Minhyung đã phát hiện. Cậu vô thức tiến lại gần, ôm anh vào lòng, như thói quen lúc hai người đóng giả làm người yêu.

- Em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng thế...

Thôi được rồi, giữ kẽ gì chứ? Anh là Lee Haechan cơ mà? Lẽ nào một đứa nhóc như vậy mà anh không tán được? Haechan ôm chặt Minhyung hơn, thật ấm, thật dễ chịu, cảm giác như cậu hoàn toàn thuộc về anh. Cái vẻ đáng thương uỷ mị này của Haechan hẳn nhiên Minhyung chưa bao giờ thấy. Cậu sung sướng đến suýt thì đã tỏ tình luôn, nhưng rất may vẫn gượng lại được.

- Em tỏ tình chưa? Với bạn gái đó ấy.

Tuyết lại bắt đầu rơi. Giáng sinh năm nay ấm hơn năm ngoái rất nhiều. Chẳng biết là thật sự vì nhiệt độ ngoài trời hay cái rộn ràng trong lòng Minhyung vì biết người mình yêu thầm bấy lâu nay cũng thích mình.

- Em chưa, em tính lát nữa thì tỏ tình.

Haechan cắn cắn môi, lúc nãy mạnh miệng suy nghĩ thế thôi, giờ có cho vàng anh cũng chẳng dám nói cậu đừng thích người khác nữa. Dường như Minhyung cũng hiểu rõ anh là người có lòng tự trọng rất cao, cậu không muốn tiếp tục trêu anh.

- Chắc bây giờ em sẽ tỏ tình luôn đây, sợ người đó giận lắm.

Ừ đấy, anh bị đuổi khéo thế đấy. Haechan nóng nảy buông cậu ra, muốn rời đi thì bị cậu níu lại.

- Anh đi đâu thế?

Lại còn thế nữa. Bộ muốn ở đây làm kỳ đà cản mũi hay gì? Rồi Minhyung bỏ đi thì anh phải đứng đây một mình như một thằng ngốc à? Sao lúc nãy còn ôm anh an ủi nhỉ? Ghét thật!

- Em đi tỏ tình còn gì? Lẽ nào muốn anh chở đi à?

Minhyung nén cười, xoa đầu anh rối bù hết lên. Chẳng hiểu sao mới có một tháng thôi, cậu cảm giác mình cao lớn, chững chạc hơn rất nhiều. Anh Haechan của cậu đã thật sự thích cậu, cuộc sống nhiệm màu làm sao.

- Anh đi mất rồi thì em biết tỏ tình với ai đây? Người em thích là anh cơ mà?

- Em thích ai cơ?

Trong một thoáng, Haechan lại đột nhiên không nghe rõ. Tai anh ù đi, những ký ức ùa về như thác đổ. Ừ nhỉ, tại sao anh lại ngu ngốc như vậy? Một người tinh ý như anh từ đầu phải nhận ra Minhyung thích mình chứ? Còn bày đặt thất tình khóc lóc, nhục nhã thật.

- Em thích anh đấy. Em thích anh, thích ơi là thích luôn.

Ừ thì Haechan cũng muốn trêu một chút, định láu lỉnh hỏi vặn nhưng Minhyung thật sự quá đáng yêu. Anh không kiềm được suy nghĩ muốn hôn lên đôi môi hơi khô nứt đó một chút. Vậy là anh cứ hôn thôi, hai người quên mất bản thân đang đứng đầu hẻm, có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào mà hôn nhau say đắm. Hôn được một lúc, gió thổi lạnh quá, Minhyung đành tiếc nuối nắm tay anh, muốn vào bên trong dự tiệc. Haechan thì lại không muốn như vậy. Ai đời vừa mới xác định tình cảm của nhau lại tụ tập với bạn bè mà không ở riêng.

- E-em...

Mặt Minhyung đỏ lên, như sắp nhỏ ra máu. Theo ánh nhìn của cậu, Haechan nhìn xuống, không ngờ chỉ mới hôn thôi, Minhyung đã cương?

- Em còn là con nít đó, sao hư quá vậy hả?

Vừa ngại vừa buồn cười, Haechan ấn vào trán Minhyung một cái. Đành đồng ý với đề nghị vào trong ăn tiệc, anh không muốn vừa tỏ tình xong lại tiến đến bước đó nhanh vậy đâu. Vả lại, Minhyung còn chưa thành niên nữa.

- Anh cũng phải tỏ tình chứ? Chúng ta đã hôn nhau rồi, vậy anh có thích em không?

Haechan lắc đầu, vẻ thất vọng hiện lên thấy rõ trên mặt Minhyung. Cậu bĩu môi, trông rất uỷ khuất, nói lầm bầm trong miệng.

- Không thích mà hôn người ta quá trời quá đất.

Làm sao đây? Quá đáng yêu rồi, Haechan muốn hôn cậu thêm cái nữa đấy.

- Anh yêu em chứ không phải là thích, được chưa?

Minhyung dễ dỗi mà cũng dễ dỗ. Mới đó mà đã cười toe toét, còn nắm tay anh nữa. Hai người cố tình đi thật chậm, dù trời lạnh muốn chết.

- Anh hai!

Suýt chút nữa là Minhyung bị xô ngã vào thùng rác bởi tiếng kêu bất chợt của thằng Sungchan rồi. Haechan cũng bàng hoàng không kém, anh ho húng hắng, cố né ánh mắt nghi ngờ của thằng Sungchan, mặc kệ Minhyung đang khổ sở lồm cồm bò dậy dưới đất.

- Em tưởng anh đi rồi, hai người vào ăn tiệc đi ạ!

Thằng Sungchan sợ anh Haechan lắm, nó cảm giác anh nó đang tức giận, nhưng cũng không rõ là tức giận cái gì. Nó đành nói những gì muốn nói rồi nhanh chóng chạy vào trong. Haechan đợi nó biến mất sau cánh cửa mới đỡ Minhyung dậy, lo lắng phủi quần áo cho cậu.

- Anh xin lỗi, có đau lắm không?

Minhyung mếu máo đưa cái tay rớm máu ra trước mặt anh. Đang lúc anh lo lắng xem cậu bị thương thế nào thì lại bị hôn một cái vào má.

- Như thế này là hết đau rồi.

Lúc đó Haechan không biết rằng, đó chỉ là khởi đầu cho sự lưu manh của đứa em mà anh tưởng hiền lành biết nghe lời. Càng yêu vào, Minhyung càng cứng đầu. Cứng đầu đến nỗi dù chia tay vài lần, cuối cùng cậu vẫn thành công trở thành con rể nhà Haechan, trở thành anh rể của thằng bạn nối khố lúc nhỏ.

Còn Haechan, cuối cùng anh cũng tìm được người mà anh có thể dựa vào, người yêu anh thật nhiều, có cảm giác cậu yêu anh còn nhiều hơn cả bản thân mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck