Tết năm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan đi từ xa đã thấy Minhyung đang dựa người vào cổng nhà mình, hút thuốc. Trời bên ngoài đang rất lạnh, mặc dày như anh còn thấy rét đến run lên, vậy mà xung quanh Minhyung là một đống tàn thuốc rơi vãi, chắc là đã đứng chờ lâu lắm rồi.

Cảnh này thật ra khá quen thuộc.

Mỗi khi chia tay, anh đều sẽ block hết mọi phương thức liên lạc với Minhyung, anh đã ra trường, đi làm, phòng thí nghiệm thì phải có thẻ nhân viên mới được vào, Minhyung không nói chuyện được chỉ còn cách đứng chờ trước cửa nhà anh.

Tên nhóc này đúng là xấu xa, rõ ràng mật khẩu nhà anh thì thuộc nằm lòng mà cứ thích chơi cái bài khổ nhục kế, khiến anh phải mủi lòng mà nghe cậu năn nỉ.

Nhưng Haechan thích vậy.

Lần này lí do chia tay là vì Haechan không nói không rằng gì với Minhyung, quyết định sẽ học tiếp lên thạc sĩ.

Haechan không muốn chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng báo cáo, anh thuộc dạng làm xong rồi mới nói ra, mà chuyện đi học là anh mới chỉ đăng ký thôi, còn không biết được nhận hay không. Minhyung lại đứng trên lập trường là người yêu của anh thì có quyền biết những quyết định quan trọng đối với cuộc đời anh, cậu không phải người ngoài. Cãi qua cãi lại, Minhyung cuối cùng cũng hỏi, có phải trước giờ Haechan chỉ xem cậu là một đứa con nít không biết gì, có cũng được không có cũng không sao đúng không. Haechan thật sự không hề nghĩ như vậy nhưng tính anh nóng, anh thường khó kiểm soát cái miệng của mình lắm, với Minhyung thì càng không thể, vậy nên anh gật đầu. Hai người cứ vậy mà chia tay luôn.

Nhưng Haechan chưa từng lo lắng, trong tổng cộng gần năm mươi bốn lần nói chia tay, sáu lần chia tay thật (chỉ có một lần là chia tay trên mười ngày), không có lần nào Minhyung không chủ động đề nghị quay lại. Cậu yêu anh bằng một tình yêu mãnh liệt, đầy chiếm hữu, thậm chí có phần chấp niệm khó bỏ.

Còn về phía Haechan, anh phải thừa nhận rằng, đây là lần đầu tiên anh nuối tiếc ai đó đến vậy. Nếu chỉ là những gã bạn trai lúc trước của anh, anh đã thẳng thừng cắt đứt liên lạc rồi. Thế nhưng, có gì đó ở Minhyung khiến anh không tài nào dứt khoát được. Thậm chí, chỉ cần cậu chịu xuống nước thôi, trái tim anh đã dao động. Hai người rất hay cãi nhau nhưng cũng rất dễ làm lành. Chủ yếu là vì Haechan dễ dàng bỏ qua mọi thứ, còn Minhyung thì rất biết cách làm anh nguôi giận.

Giống như lúc này này, chỉ cần thấy dáng vóc cao gầy đó đáng thương đứng đợi anh trong đêm đông giá lạnh, anh đã mủi lòng. Hôm nay anh cũng mệt rồi, chỉ muốn ôm cậu ngủ thôi. Căn nhà này anh thuê, ở gần chỗ làm, thi thoảng Minhyung vẫn trốn khỏi ký túc xá sang đây ngủ với anh. Thấy anh lại gần, cậu dập tắt điếu thuốc đi, gương mặt nghiêm nghị hẳn lại. Haechan hắng giọng, cố làm ra vẻ hững hờ.

- Sao lại sang đây?

Minhyung lúng túng gãi gãi đầu, mãi một lúc Haechan mới để ý tới cái cà mên đặt trên trụ cổng.

- Mẹ gửi kimchi jjigae, mang sang cho anh, không ngờ anh về trễ thế, nguội hết rồi. Cho em vào nhà đi em hâm lại cho.

Lại là cái bài vào nhà sau đó ôm hôn người ta. Haechan biết thừa. Anh không dễ dãi thế đâu nhé!

- Người toàn mùi thuốc, vào làm gì. Đưa đây tự hâm.

Minhyung nhất quyết không đưa anh cái cà mên, lôi từ trong túi áo khoác ra một chai nước hoa mini, xịt xịt vài cái.

- Thơm rồi. Cho vào nhà nhé?

Vừa nói vừa làm điệu bộ đáng yêu, tay nắm tay anh lắc lắc. Xớ, đúng là thằng nhóc trẻ con. Mà trẻ con thì dễ thương, thương có dễ không thì Haechan không biết.

- Bỏ thuốc cho anh đi, lần sau anh giận tiếp đấy.

Minhyung ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra chỉ khi nào stress quá độ, hoặc là chia tay Haechan, cậu mới hút. Cậu biết anh ghét mùi thuốc lá nên trong người lúc nào cũng thủ sẵn nước hoa, kẹo bạc hà, dù không hút vẫn mang, lỡ bị ám mùi thì vẫn tẩy nhanh đi được. Điệu bộ của Haechan thế này chắc là đã hết giận được một nửa rồi. Lát nữa chỉ cần hôn anh, tối làm một trận là hoà lại thôi.

Haechan đoán không sai, cái cà mên vừa được đặt lên bàn bếp, môi anh đã bị bắt lấy. Minhyung đang ngậm kẹo bạc hà, ngòn ngọt, cay cay, thơm thơm. Cậu cứ mút nhẹ đầu lưỡi rồi môi dưới anh mãi, Haechan bực mình, toan đẩy ra, Minhyung mới thôi cà rỡn mà tập trung hôn nghiêm túc.

- Anh đừng giận thế nữa. Lần nào giận nhau anh cũng chặn em, em lo lắm anh biết không?

Haechan thấy tội nghiệp, còn tính an ủi vài câu, chưa kịp làm gì Minhyung đã trở mặt, bóp mông anh đầy mờ ám.

- Lo chia tay rồi mà nhớ người yêu cũ thì phải làm sao. Lo người yêu cũ có người yêu mới không để ý tới em nữa.

Cái tay hư hỏng bị tét một cái thật đau, Minhyung ôm tay nhăn nhó, diễn thôi, còn dí dí vào miệng để anh hôn an ủi. Haechan nhất quyết làm lơ, cầm cái cà mên, đổ ra nồi mang đi hâm. Cả hai đều chưa ăn tối, một nồi kimchi jjigae to đùng loáng cái đã hết sạch. No căng rồi, Minhyung chân chó bám theo Haechan vào phòng ngủ.

- Em không mang quần áo, anh cho em mượn.

Anh còn lạ gì, có lần nào cậu sang đây mà mang quần áo đâu, đến cả khăn, bàn chải còn không mang. Anh cũng có ý, mua cho cậu vài bộ đồ, vậy mà Minhyung cứ đến lấy mặc luôn không trả, lần sau đến cứ mượn đồ anh. Anh biết thừa cậu mê mùi anh nên mới mượn đồ nên bữa sau không phí công mua nữa. Nhưng đến quần lót mà cũng mượn thì thật ba chấm, anh không cho mượn thì cậu thả rông, chẳng hiểu sở thích ở đâu ra mà lại kỳ lạ như vậy.

Hôm nay hai người tắm chung.

Hẹn hò cũng năm năm rồi, cái gì cần thấy cũng thấy hết rồi, không còn ngượng như mới đầu nữa. Haechan nhắm mắt, im lặng tận hưởng sự phục vụ tận tình của Minhyung. Lực chà lưng của cậu luôn rất vừa phải, anh có cảm giác như tất cả sự mệt mỏi của ngày hôm nay đã đi theo cáu ghét trôi hết ra ngoài.

- Dạo này anh có việc gì muốn kể với em không?

Haechan tự biết mình có phần không đúng khi không kể với cậu. Tính anh là thế, kể cả với gia đình hay bạn bè thân thiết anh cũng không nói đã dưỡng thành thói quen. Minhyung là một đứa trẻ đa sầu đa cảm và tinh tế, cậu có những chuẩn mực riêng mình cho một mối quan hệ. Ngẫm đi ngẫm lại thấy bản thân hơi quá đáng, cũng tại Minhyung quá cưng chiều nên anh mới tuỳ hứng như thế. Haechan suy nghĩ một lát rồi kể cho cậu nghe mấy chuyện ở phòng thí nghiệm, cả những quyết định trong tương lai của mình.

Minhyung vẫn im lặng chà lưng cho anh, từ lúc đó đến lúc hai người sạch sẽ thơm tho bước ra khỏi nhà tắm, Minhyung vẫn không nói gì, mặc anh thao thao bất tuyệt. Haechan kể mãi, chỉ thấy hàng mày của cậu vẫn không chịu giãn ra thì căng thẳng. Anh không muốn lại cãi nhau tiếp đâu, khó khăn lắm mới làm lành mà.

- Anh không còn gì để nói với em nữa à?

Minhyung cắm điện máy sấy, chuẩn bị sấy tóc cho anh. Haechan ngẫm nghĩ một lúc, hình như không có gì mà nhỉ? Anh kể hết rồi mà? Chưa kể tiếng máy sấy còn khiến anh phân tâm, không nhớ được gì, Haechan hồn nhiên quay lại nhìn Minhyung, lúc này mới giật mình nhận ra sắc mặt cậu đã tối sầm từ lúc nào.

- Nghe nói Biospm sắp mở phòng lab ở Hàn đấy.

Sống lưng Haechan đột nhiên lạnh toát. Thôi chết, đúng rồi. Người sáng lập ra Biospm là người yêu cũ của anh, tháng trước mới về nước, nài nỉ mãi đòi gặp Haechan để xin ý kiến, thế là anh cũng đi gặp. Không ngờ dự án khá tốt, Haechan vô tình bị cuốn vào luôn. Vả lại người làm việc trực tiếp với anh không phải tên người yêu cũ đó mà là quản lý của hắn, Haechan quên khuấy mất phải kể với Minhyung.

Ban nãy Haechan lười mang đồ bẩn ra ngoài, Minhyung mang hộ, chắc là đã nhìn thấy tin nhắn hắn cảm ơn rồi mời đi tiệc khai trương. Lần này anh tiêu tùng thật rồi.

- A-anh quên mất. Chuyện không quan trọng gì nên anh không kể với em.

Minhyung bình thản lướt điện thoại của mình, sau đó đưa cho anh xem tin nhắn của ai đó, nhìn qua thì cảm thấy hỏi thăm lịch sự khách sáo nhưng câu từ vẫn ngập tràn sự tán tỉnh, Haechan đọc mà nghe máu nóng dồn lên đầu.

- Hôm nay muốn nói với anh đấy, tin nhắn từ hôm qua, lúc giận nhau. Anh nghĩ nếu em giấu tin nhắn này với anh, đến tận sau này mới nói, tâm trạng của anh sẽ thế nào?

Minhyung đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo vào, chuẩn bị rời đi. Haechan vội vã đứng lên theo, ôm sau lưng cậu. Lần này anh sai thật rồi. Thật ra anh có ý định giấu vì nghĩ Minhyung nhất định sẽ bù lu bù loa lên, không ngờ làm như thế nên cậu bị tổn thương.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Lần sau anh nhất định sẽ kể hết với em.

Cái giọng nũng nịu xin xỏ này Haechan ít khi phải dùng với Minhyung, bởi anh chỉ cần xuống giọng một chút thôi cậu đã mềm lòng rồi. Nhưng lần này, mặc cho Haechan liên tục xin lỗi và hứa hẹn, Minhyung vẫn đi luôn, Haechan vì quá bất ngờ với sự kiên quyết đó mà cũng không kịp phản ứng gì, đến khi tiếng khoá cửa vang lên, anh mới ngồi sụp xuống, khóc tức tưởi.

Haechan nóng ruột nhìn màn hình điện thoại, đã gần bảy mươi hai tiếng trôi đi từ khi họ giận nhau, vậy mà Minhyung vẫn chưa trả lời tin nhắn. Haechan đã tốt nghiệp, đi làm còn Minhyung vẫn mải miết cày cuốc ở trường y. Nếu không cố ý dành thời gian ra, hầu như hai người chẳng thể gặp nhau. Tự bản thân Haechan cũng biết lần này mình có phần sai. Anh cũng đã chủ động nhắn tin vu vơ để Minhyung có cớ làm lành rồi. Thế nhưng, Minhyung chỉ đáp cho có, sau đó lại tiếp tục im lặng, quá đáng hơn là khi anh cố bắt chuyện vớ vẩn lần nữa, Minhyung không thèm trả lời mà seen luôn.

Con người Haechan ấy mà, nếu người khác chủ động làm lành thì anh mới hoà hoãn, còn tình thế cứ diễn ra căng thẳng, anh nhất quyết không nhân nhượng, lần này anh đã xuống nước rất nhiều, còn khóc lóc xin lỗi mà cậu vẫn không chịu thì biết làm thế nào? Hai người cứ thế im lặng suốt năm ngày liền, bình thường, cãi nhau đến độ này, Minhyung đã xuất hiện ở nhà anh rồi giả bộ bắt chuyện rồi.


- Lại chia tay à?

Anh Taeyong thấy ngày nghỉ mà Minhyung chỉ nằm ngủ vùi trong phòng chứ không chải chuốt rồi tót qua nhà Haechan thì biết hai người lại cãi cọ. Mấy chuyện đó thật ra chỉ như lông gà vỏ tỏi, Minhyung vốn hay ghen, Haechan lại ngang bướng, hai người chí choé nhưng thật ra vô cùng yêu nhau. Tuy Taeyong cảm thấy Minhyung có chút cực đoan trong chuyện tình này, thậm chí, với cái đầu thông minh của mình, những suy nghĩ và những điều cậu có thể làm vượt xa trí tưởng tượng của Haechan nhiều lần, nhưng đến giờ phút này, ngoài cãi cọ một chút rồi chia tay (sau đó nhanh chóng quay lại), vẫn chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, đó là sự kiềm chế rất lớn của Minhyung rồi. Em trai anh, anh lạ gì tính của nó nữa. Lần nào chia tay, sắc mặc của Minhyung đều xấu đến mức đáng sợ, chỉ có lần này là dửng dưng như không, thật kỳ lạ.

- Haechan đấy à?

Nhắc tào tháo tào tháo đến ngay. Vừa đẩy cổng đi ra, Taeyong đã trông thấy Haechan đang thậm thò thậm thụt nhìn vào nhà. Dĩ nhiên, lịch của Minhyung, Haechan nắm rõ trong lòng bàn tay, việc hôm nay cậu ở nhà, anh cũng tường tận.

- Minhyung ngủ trong nhà đấy. Nhà không có ai đâu.

Câu nói hết sức bình thường của anh Taeyong làm Haechan ngượng chín mặt. Đến tận khi Taeyong đi khuất rồi, anh mới đủ can đảm đẩy cửa vào nhà. Đúng như anh nói, nhà không có ai. Căn phòng ngay đầu cầu thang lầu hai là phòng của Minhyung, mở cửa là thấy cậu đang trùm chăn kín mít nằm ngủ.

Chẳng thà Minhyung thức, Haechan còn làm ra vẻ mà bắt chuyện, giờ cậu ngủ mất rồi, chẳng lẽ lại đánh thức cậu dậy? Ngần ngừ một lát, vì trời cũng lạnh, Haechan dứt khoát mở chăn chui vào luôn. Có vẻ Minhyung rất mệt mỏi, hoặc là cái giường và cái chăn quá lớn nên cậu chẳng buồn mở mắt. Haechan nằm một chút đã bắt đầu thấy chán, anh cũng không hiểu việc mình đang làm là gì nữa. Lúc anh chuẩn bị đứng dậy đã bị một lực mạnh kéo tay, ngã lại vào giường. Minhyung trong bộ dạng ngái ngủ đẹp trai chết đi được hững hờ nhìn anh, trầm giọng hỏi:

- Sao lại qua đây?

Nhìn là muốn hôn cho một cái rồi. Haechan thầm nghĩ.

- Nhà hư sưởi, lạnh, qua đây nằm nhờ.

Đã làm đến thế rồi, nếu Minhyung không chủ động làm lành thì chia tay thật luôn đi!

Minhyung vừa nhìn đã biết Haechan muốn giở trò gì nhưng cậu không thể dễ dàng đầu hàng như những lần trước được. Những lần trước chuyện chia tay xảy ra đối với Minhyung mà nói chẳng có chút sức uy hiếp nào. Còn lần này Haechan thật sự đã sai rồi, cái nói dối của anh làm dấy nên sự bất an trong lòng cậu. Có lần một sẽ có lần hai, Haechan lại là người cả thèm chóng chán, chẳng có gì là chắc chắn anh sẽ ở bên cậu cả đời cả. Cũng phải đến hai năm nữa cậu mới có sự nghiệp của riêng mình, không phải cậu không có tự tin có thể giữ được anh nhưng trong cuộc sống, bất cứ biến số nào cũng có thể xảy ra cả. Mà với một người cầu toàn như Minhyung, cậu không thể để cuộc đời mình diễn ra bất kỳ điều gì đi chệch quỹ đạo.

- Vậy Haechan nằm đi, Minhyung chuẩn bị ra ngoài đây, lúc về nhớ khoá cửa.

Cái cách xưng hô khó chịu này khiến Haechan cuối cùng vẫn là không nhịn nổi, phát hỏa.

- Em muốn làm thế này đúng không? Rốt cuộc là bị cái quái gì vậy chứ? Đã nói là gặp nhau bàn chuyện công việc thôi, anh không gặp trực tiếp tên đó, gặp trợ lý của hắn nói chuyện. Anh sai là vì anh không kể với em, nhưng em có cần làm đến mức này không?

Minhyung đến phát điên với chuyện tình cảm này, nhưng cậu không thể từ bỏ, một ngày cũng không thể từ bỏ anh, dù anh có khó chiều đến thế nào đi chăng nữa. Đôi khi hai người giận nhau, cậu cũng có suy nghĩ khá tiêu cực là cứ kết thúc tất cả mọi thứ ở đây đi. Cả cậu và anh đều còn trẻ, dù có yêu nhau mãnh liệt như thế nào cũng không chắc có thể đi với nhau đến hết đời. Nhưng Haechan là một thứ độc vừa đau đớn vừa gây nghiện. Rời khỏi anh, cuộc đời cậu ngay lập tức nhàm chán, cậu không thể sống nổi với suy nghĩ mình cứ ở đây, buồn bã và thất bại thế này trong khi trao Haechan cho một người khác và cuộc đời của họ ngay lập tức trở nên tốt hơn.

- Haechan lại định bắt đầu một cuộc hội thoại y hệt như lúc trước nữa sao? Minhyung biết rồi nhưng Minhyung không thông cảm được, chúng ta cũng chia tay rồi, Minhyung không muốn lại tiếp tục cãi nhau nữa.

Lời nói xong, đến Minhyung cũng có chút sợ Haechan cứ thế mà chia tay mình. Cậu len lén nhìn biểu hiện của anh, thấy anh cứ đứng ngốc ra, không nói năng gì thì càng lo lắng tợn. Haechan suy nghĩ lâu lắm, đến mức Minhyung phân vân mình có nên bỏ đi hay không để gia tăng phần kịch tính cho câu chuyện thì mắt anh đột ngột đỏ lên.

Minhyung biết mình toi đời rồi.

Tôn chỉ của Minhyung là cả đời này không thể để Haechan khóc. Mà một người gai góc như anh Haechan, không dỗ cậu khóc thì thôi, Minhyung thật sự không tưởng tượng được đến ngày anh rơi lệ. Giữa lúc đang phân vân có nên phá vai hay không, cẳng chân cậu đã bị đá một cú thật mạnh, đau đến mức trước khi những giọt nước mắt của Haechan rơi xuống thì cậu đã khóc trước rồi. Quả nhiên là anh Haechan, anh bắt đầu chống nạnh lên, mắng sa sả:

- Có phải chú bị làm sao rồi không? Hay kiếm cớ để chia tay? Chuyện nó không lớn như thế mà cứ cố tình nghiêm trọng hoá nó lên, đúng là muốn chia tay đúng không? Thích con nào rồi?

Khóc thì khóc thôi, tưởng mình anh có thể khóc chắc? Diễn vẻ đáng thương thì không ai qua Minhyung rồi. Vừa quyết định xong, nước mắt cậu đã rơi lã chã, vậy mà giọng nói vẫn tròn vành rõ chữ đến lạ thường:

- Hết lần này đến lần khác anh đều giấu em những chuyện quan trọng, anh có biết em buồn đến thế nào không? Em bị ám ảnh với suy nghĩ anh chỉ xem em là một đứa nhóc suốt ngày bám theo anh, có cũng được mà không có cũng không sao, anh nghĩ em dễ chịu lắm chắc? Hức...đồ xấu xa...

Haechan vừa nãy hùng hùng hổ hổ là thế, thấy người yêu bật khóc thì luống cuống chẳng biết làm gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy bất lực đến vậy.

- Nếu anh không xem em ra gì, anh có năm lần bảy lượt xin lỗi rồi dỗ dành thế không? Sao lại nghĩ như thế?

Minhyung nghe được câu trả lời mình muốn, suýt chút nữa đã thoát vai, cười ngốc. Tất nhiên, bao nhiêu công sức diễn xuất của cậu không thể công cốc như vậy được.

- Em không tin, anh chắc chỉ muốn qua đường với em thôi. Cuộc sống của anh, anh có bao giờ để em can dự vào đâu? Mọi chuyện cũng chỉ đều làm theo ý anh.

Minhyung bĩu môi, xụ mặt trông rất uỷ khuất. Haechan nghe cậu nói vậy, biết tranh cãi đã qua, ban nãy anh thấy Minhyung cười lén rồi, cũng phải, cậu yêu anh đến vậy, sao có thể nói chia tay là chia tay? Mà lúc này, Haechan lại muốn trêu Minhyung một chút, anh buồn bã cúi mặt xuống, vân vê gấu áo.

- Em làm anh thấy tội lỗi quá. Tuy anh không suy nghĩ như vậy nhưng đúng là anh đã làm em tổn thương, có lẽ anh không xứng đáng nhận được tình cảm của em, mặc dù anh yêu em rất nhiều, có lẽ chỉ như vậy với em là không đủ...

Haechan giả vờ sụt sịt, muốn rời khỏi phòng, thật ra cả quá trình anh đều làm chậm đến mức đáng sợ nhưng Minhyung giờ này còn thần trí đâu mà nghĩ đến điều đó. Cậu vội vàng níu tay anh lại, lúng búng:

- Đ-đủ rồi. Anh chỉ cần quan tâm tới em thêm chút thôi. Kể chuyện trong ngày cho em nghe, dù là không quan trọng đi chăng nữa. Anh có biết em tủi thân đến thế nào khi em biết được chuyện của anh thông qua người khác không? Trong khi em là bạn trai chính thức của anh?

Haechan mỉm cười, thôi không trêu cậu nữa, thuận theo cái nắm tay mà lao đến ôm cậu. Ấm thật. Thân nhiệt của Minhyung lúc nào cũng ấm áp, giống như trái tim của cậu vậy.

- Uhm, chuyện gì cũng kể cho em. Làm phiền em chết luôn!

Cũng may cả nhà đã đi vắng, hôm đó không ai phải nghe tiếng động kỳ lạ phát ra từ phòng Minhyung.



Vài năm sau

Jaehyun khó hiểu nhìn Minhyung cứ hết đứng lên lại ngồi xuống, sắc mặt cau có khó chịu vô cùng. Hôm nay ca mổ kết thúc sớm, không phải trực, ngày mai là được nghỉ tết, nếu là Minhyung anh biết, hẳn bây giờ đã tót về nhà với người yêu rồi, sao lại ở đây thở ngắn than dài?

- Chú sang khoa phổi khám đi, chứ thấy hụt hơi khá nhiều rồi đấy.

Minhyung chẳng thèm nhướng mày với câu cú tràn ngập sự mỉa mai của Jaehyun. Liếc nhìn điện thoại lần cuối, đến khi chuông reo mới vội vàng chụp lấy, sau đó đi ra ngoài.

- Em nghe.

Minhyung vừa ra trường hai người đã đổi xưng hô rồi, Haechan nghe giọng đã biết cậu không ổn.

- Anh giận gì đấy?

Haechan đang đứng trước cổng bệnh viện. Nghe nói hôm nay Minhyung tan ca sớm nên anh đến đón, không ngờ chờ cả buổi cậu vẫn chưa ra, anh lờ mờ đoán được nguyên do nhưng vẫn thấy buồn cười về cách hành động trẻ con của một người đàn ông gần 30 tuổi đầu như cậu.

- Em chả thèm giận gì anh. Dù gì anh cũng có chịu cưới người ta đâu, hẹn hò làm gì nữa.

Suýt chút nữa Haechan đã phì cười, anh biết lúc này mà cười là cậu sẽ giận luôn nên mới xuống nước nhỏ nhẹ.

- Anh xuống đi, bạch mã hoàng tử đón anh đi chơi đây.

Haechan nghe tiếng thở ở đầu dây bên kia, biết Minhyung đang chạy như bay xuống thì không ngăn được tiếng cười nữa. Y như rằng 5 phút sau đã thấy bác sĩ Lee tóc bết xuất hiện ở cửa bệnh viện. Dù bộ dạng trông nhếch nhác, Haechan vẫn muốn hôn cậu chết đi được. Anh cũng chạy đến, ôm chầm lấy cậu, làm nũng.

- Công chúa để hoàng tử chở đi chơi nhé?

Minhyung cúi xuống đã có thể vừa vặn hôn lên trán anh, Haechan vừa gội đầu xong, thơm phức. Minhyung hít khẽ một cái, đánh yêu lên mông anh.

- Chú gì ơi? Chú muốn trap tôi thì xin lỗi, tôi không muốn đâu nhé?

Haechan nhéo cậu một cái, liếc muốn rớt con mắt ra ngoài. Cũng may Minhyung học y, già đi ít nhiều, đi cạnh anh không lộ dấu hiệu tuổi tác. Hai người cứ sóng sóng gió gió mà hẹn hò, đến nay cũng hơn 10 năm rồi, nghĩ lại cũng là một hành trình rất dài.

Cách đây 3 ngày, Minhyung đột nhiên cầu hôn. Cũng không phải cầu hôn trang trọng gì, chỉ là trong lúc xem TV, cậu đột nhiên nói muốn đi đăng ký kết hôn, còn muốn làm lễ cưới. Thế nhưng Haechan lại thể hiện có chút do dự, điều đó làm Minhyung lo lắng khôn nguôi. Đừng nói là đến giờ, anh đột nhiên đổi ý? Mất bao nhiêu công sức mới bên anh đến tận tuổi này, anh cứ thế mà bỏ, cậu thật sự sẽ bắc loa bóc phốt, kể chuyện lãng phí thanh xuân, dù dùng thanh xuân để yêu một người như anh ngày nào cũng đáng, trừ những lúc cãi nhau chiến tranh lạnh ra.

- Có phải chê tôi già nên mới đổi xưng hô không?

Haechan bĩu môi, quay lưng toan bỏ đi, trong đầu đếm nhẩm đến ba, tay đã bị Minhyung níu lại, cậu thở một tiếng thật dài, sau đó kéo anh đi về phía xe anh đang đậu sẵn trước cửa bệnh viện.

- Ở đây không được đậu xe đâu, em có muốn làm hoà thì cũng lên xe mà làm hoà.

Thấy Minhyung đã chịu đổi xưng hô, Haechan mỉm cười đi theo. Vừa vào xe đã bị người ta nắm cằm hôn tới. Trái ngược với vẻ ngoài nhếch nhác của mình, miệng Minhyung rất thơm. Sau cái lần cãi nhau đó, cậu thật sự đã cai thuốc lá, cộng với mùi kem đánh răng vị bạc hà tươi mát, Haechan bị hôn đến nghiện.

- Cưới anh đi!

Minhyung vừa thở dốc, vừa cắn nhẹ tai anh vừa đề nghị. Trên trần đời có ai được cầu hôn như Haechan không?

- T-thật ra anh đặt chỗ rồi, ngày mai sẽ cầu hôn em ở nhà hàng nhưng anh không chờ nổi. Anh đã khó chịu từ hai hôm trước lúc em không chịu đồng ý ấy, em mau nói là em sẽ cưới anh đi!

Minhyung bóp má Haechan, nửa nũng nịu, nửa ép buộc bắt anh đồng ý. Điện thoại Haechan sáng lên, anh liếc nhìn tin nhắn một cái, mặt đã biến sắc. Thấy Minhyung giương ánh mắt tò mò nhìn mình, anh vội tắt đi. Chồm tới hôn cậu để đánh lạc hướng nhưng Minhyung rất nhanh đã mím môi lại.

- Em suy tính cái gì? Có phải lại giấu anh chuyện gì không?

Minhyung thở dài. Yêu anh sao mà khó quá. Trắc trở từ lúc bắt đầu, bây giờ tưởng như sắp có cái kết viên mãn bên nhau thì Haechan cứ hết lần này đến lần khác thoái thác. Có vẻ như Haechan sợ Minhyung sẽ phải đến thăm khoa phổi thật, anh nhập một vị trí lên bản đồ chỉ đường, hất đầu bảo Minhyung mau lái xe, một lời cũng không giải thích. Gần tết, ở thành phố lớn xe cộ vắng tanh. Lái xe một loáng là đã đến một bệnh viện với khuôn viên toàn là cây xanh. Đây là một bệnh viện ở vùng ven, chủ yếu là người già và vài bệnh nhân bị tâm thần. Có lẽ Haechan rất hay đến đây, bệnh nhân thấy anh thì chào hỏi, có vẻ rất vui. Haechan mở cốp, lấy ra một hộp quà tết, đi xuyên qua khoảng sân rộng, đến một văn phòng nhỏ nằm ở đầu cầu thang.

- Em chào thầy.

Sau đống giấy tờ cao quá đầu là một người đàn ông tóc bạc phơ. Trông không lớn tuổi đến thế nhưng vì mái tóc bạc, trông ông như thể đã sống gần trăm tuổi. Ông hạ chiếc kính lão xuống để nhìn rõ hơn hai cậu trai trẻ tuổi đứng ngoài cửa, nhận ra một trong hai là Haechan thì niềm nở đứng lên, vô tình lại làm đổ chồng tài liệu dưới chân.

- Sắp tết rồi không đi chơi lại cất công đến đây làm gì?

Là một giọng nói rất êm ái dễ nghe. Minhyung phải thừa nhận cậu chưa từng nghe giọng nói nào hay đến vậy từ trước đến giờ, đấy là khi loại đi giọng nói của Haechan ra.

- Em có chuyện muốn hỏi thầy.

Haechan kéo tay Minhyung, bảo cậu tiến lên trước một chút, đứng song song với mình.

- Sắp cưới à?

Haechan thẹn thùng cúi đầu dạ một tiếng. Minhyung suýt chút nữa là xúc động muốn ôm anh chạy vòng quanh cái sân rộng vừa nãy.

- Hợp đấy. Ra Giêng cưới luôn đi!

Vị giáo sư già chưa kịp trả lời đã có người khác trả lời hộ. Lần này là một ông chú lịch lãm, tuy đã có tuổi nhưng vẫn trông rất phong độ, nhìn qua thì trẻ hơn giáo sư tầm chục tuổi. Tuy nhiên Haechan chỉ gật đầu chào một cái rồi lại hướng ánh mắt chờ mong về phía vị giáo sư kia.

- Hai đứa rất khác biệt, chắc ở bên nhau có không ít cãi vả bởi tư tưởng và lối sống khác nhau. Nhưng nam châm trái dấu thì mới hút, thầy tin em sẽ hạnh phúc nếu ở cạnh người này.

Haechan mỉm cười, siết lấy tay Minhyung, cúi đầu cảm ơn, đặt lại quà tết vào tay người đàn ông lịch lãm kia rồi kéo Minhyung vẫn còn sững sờ ra khỏi văn phòng, lúc này đã là hoàng hôn, các bệnh nhân đã về phòng hết, trong không gian êm ả thanh bình đó, lòng Minhyung lại rộn ràng như sóng vỗ. Cậu nhéo mũi anh, cố làm ra vẻ giận dỗi.

- Này, em cố tình làm vậy à? Còn từ chối để đi xem duyên. Thầy thời đại học sao? Là bác sĩ tâm lý à?

Haechan bật cười, cũng nhéo má Minhyung như để trả đũa, quả nhiên là em bé của anh, qua nhiều năm vẫn đáng yêu như vậy.

- Không, là bệnh nhân tâm thần. Người lịch lãm ban nãy mới là bác sĩ.

Lần này, Minhyung thật sự rất bất ngờ, một người với thần thái và khí chất tinh anh như thế làm sao có thể là một bệnh nhân tâm thần được?

- Em gặp "giáo sư" Lee trong một lần đi tình nguyện, em đã ngay lập tức bị thu hút bởi giọng nói và khí chất của ông ấy. Nói chuyện nhiều mới biết ông ấy không hẳn điên, ông ấy chỉ sống trong thế giới của riêng mình nhưng thế giới của ông ấy lại quá khác với người thường nên ông ấy bị cho là một kẻ điên.

Minhyung xoa xoa mái đầu của Haechan, cảm thấy yêu anh không biết để đâu cho hết. Sao cậu có thể yêu một người đến nhường này nhỉ? Thật kỳ lạ.

- Vậy tại sao anh lại xin lời khuyên từ người điên? Kể cả người điên còn thấy chúng ta xứng đôi thì chứng tỏ chúng ta sẽ hạnh phúc tới cuối đời à?

Có tiếng la ó phát ra từ hướng hai người vừa rời khỏi. Là "giáo sư" Lee và vị bác sĩ lịch lãm kia. Lúc này trông "giáo sư" Lee mới giống một người điên. Ông nằm hẳn xuống đất, giãy đành đạch ăn vạ, hình như không muốn uống thuốc. Tuy vậy, ánh mắt của vị bác sĩ kia nhìn ông rất đỗi ôn nhu, dịu dàng. Minhyung nghe nói, làm bác sĩ tâm lý, về lâu về dài cũng sẽ bị ảnh hưởng, phải "man mát" thì mới hoà nhập và trị liệu được cho bệnh nhân.

- Chỉ có kẻ điên mới rơi vào tình yêu thôi...

Haechan cười khúc khích, nhìn vào ánh mắt đầy thắc mắc của Minhyung, cầm tay cậu, mân mê ngón áp út tay trái rồi bất thần đeo vào một cái nhẫn.

- Có lẽ em điên mất rồi, em yêu anh nhiều đến mức chỉ muốn dành phần đời còn lại với anh mà thôi.

Minhyung nghĩ có lẽ lát nữa phải vào trong kia, đăng ký giường cho hai người, bởi cậu cũng cảm thấy mình điên rồi. Yêu đến điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck