01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tranh đã có sự cho phép của Artist vui lòng không mang reup chỗ khác]

Cre: Jun Haruchiyo (FB)

———

Dạo gần đây em - Mitsuya Takashi đang có một mối quan hệ mới, chuyện này phải nói là do ba tuần trước. Em đi làm về khá khuya nên có nghe tiếng đánh nhau và vô tình cứu được gã - Haitani Ran, người mà mười hai năm về về trước đã chọi gạch vào đầu em. Sau lần đó em như có một cái đuôi bám theo Mitsuya, gã cứ lẽo đẽo theo em lúc thì đến đặt vài mẫu thiết kế cho gã, lúc thì đến ăn trực đồ em nấu mang theo. Dần rồi Mitsuya cũng quen với điều đó.

“ Takashi tôi đến chơi nè” là giọng của gã, em thở dài rồi ngước lên nhìn mặt Ran. Gã ta còn cầm theo thức ăn nhanh nữa, thật tình không tốt cho sức khỏe tí nào. Liếc mắt sang chiếc đồng hồ gần đó. “ Hôm nay lại qua trễ hơn hôm qua nhỉ, nếu bận thì không cần phải qua đâu” nghe em nói vậy gã chỉ cười cho có rồi dọn đồ ăn ra bàn. Ran quả thật là biết em chưa ăn tối nên đã mua và ghé qua chỗ Mitsuya. “ Ra đây ngồi ăn này! Đừng cắm cúi quá với công việc có gì tôi nuôi em”, đây đã là lần thứ năm gã trêu về việc có một mối quan hệ khác với em rồi đấy.

Mitsuya không nói gì đi tới chỗ Ran đưa có gã một hai mẫu thiết kế, “ Xem như nào, không ngờ anh lại gả em trai mình đi đấy”. Bản thảo em vừa đưa cho gã là bản thiết kế đồ cưới cho Rindou và Sanzu, gã đến đây thường xuyên là muốn đặt đồ cưới cho em trai gã như thế sẽ đỡ được phần nào cho hai người kia. “ Rất đẹp, cảm ơn em” Nhìn vào tờ giấy đầy nét vẽ kia Ran chỉ cười nhẹ, lại tiện tay xoa lấy đầu của Mitsuya.

“ Dạo gần đây hiếm thấy cái tên cao nhồng tóc xanh kia đến đây nhỉ” Gã ngả người ra phía sau, đôi mắt khép hờ nhìn em đang ăn salad. “ Ý anh là Hakkai á hả? Nó đi lưu diễn bên Anh á nghe đâu tầm qua tháng 1 mới về được” Nghe như vậy mặt gã có phần đắc ý, gã đang có cảm giác với người kế bên cũng lâu nhưng thằng quỷ kia dường như nhìn ra mà cản chở gã. Nhớ lúc trước cho em một viên gạch vào đầu, bây giờ gã hối hận hết biết.

“Thế à mà cuối tuần sau em rảnh không?” Ran muốn mời Mitsuya tham gia buổi hôn lễ của Rindou cùng với mình. “ Cuối tuần sao ư? Hình như không” Em dọn dẹp vỏ hộp đồ ăn vào túi lát ra về sẽ tiện tay vứt luôn. “ Thế em có muốn đi dự hôn lễ cùng tôi?” Gã đưa một tấm thiệp cưới màu trắng được thiết kế tinh xảo cho em. Nghĩ ngợi một hồi cũng đồng ý dù sao Mitsuya cũng muốn xem trang phục của mình tỏa sáng như nào.

[...]

Em hôm nay diện một bộ vest sọc màu tím xanh trùng với gã, vì đây là bộ thiết kế của em do Ran đặt hai bộ vest đôi. Cứ tưởng gã đặt cho em trai và em rể tương lai nhưng hôm qua lại đưa Mitsuya bộ đồ và bảo ngày hôm nay mặc nó để dự tiệc. “ Lên xe nào Takashi, chúng ta phải đến sớm hơn một chút so với các vị khách khác”. Chiếc xe phóng nhanh đến nỗi sắc mặt em có phần tái đi, nhận thấy điều đó gã cho chiếc xe chậm lại, một tay nắm lấy tay em xoa nhẹ. “ Bình tĩnh nào, chẳng phải lúc trước em còn đi con Impulse mà” Thấy gã trêu mình Mitsuya vỗ một cái mạnh vào cái tay đang nắm lấy bàn tay của mình. “ Tập trung mà chạy xe đi".

“ Anh tới rồi à, hơi trễ đấy mà còn dắt theo anh dâu nữa chứ ” Rindou trách móc anh trai mình rồi xoay qua nở nụ cười thân thiện với em “ Cảm ơn anh đã đến dự lễ cưới của tôi, đồ cưới của chúng tôi cảm ơn anh đã thiết kế cho”, nói rồi em và gã đi vào bàn ngồi chờ đợi nữa người khác. Hôn lễ này tổ chức khá nhỏ có vẻ chỉ có bạn bè thân thiết và người thân tham dự. Cũng phải thôi dù sao họ cũng là tội phạm mà, việc em ở đây là do ngoại lệ của Ran dành cho em. Em có bắt gặp Mikey đứng với Sanzu và Kakuchou, dù sao cũng là bạn cũ nhưng Ran nắm lấy cổ tay em lắc đầu vì thế Mitsuya cũng chỉ nhìn Mikey gật đầu một cái rồi đi kế Ran.

Tới giờ làm lễ, Ran buộc để em ngồi một mình còn bản thân chuẩn bị dắt em trai mình gả cho người khác. Khi MC cất tiếng mời cô dâu bước vào, cánh cửa được mở ra và gã đang dắt người mặc vest trắng bước vào. Mọi người đều đổ dồn vào Rindou riêng Mitsuya cả khoảnh khắc ấy mọi thứ khác không thể lọt vào mắt em, vì trong đấy chỉ có hình ảnh của người con trai với mái tóc tím ngắn kia.

“ Giao em trai cho mày, liệu hồn! Mày mà làm RinRin nhà tao buồn thì đừng hỏi sao baton và gạch ống vào đầu mày” đe dọa Sanzu xong gã trao tay em trai cho tên đấy. Bước xuống ngồi kế em và nhìn lên cặp đôi kia. “ Akashi Haruchiyo con có đồng ý cưới Haitani Rindou làm vợ dù sau này có mạnh khỏe hay đau ốm,..” Nhìn người trước mặt Sanzu vội vàng đáp  “ Con đồng ý” , “Còn con Haitani Rindou ?”  Rindou nhìn về phía anh trai của mình rồi gật đầu bảo đồng ý. Cả hai trao nhẫn và một nụ hôn trước sự chứng kiến của mọi người.

“ Anh khóc đấy à?” Mitsuya đưa khăn tay của mình cho gã, nhìn hốc mắt đỏ của Ran là biết anh yêu thương em trai mình như thế nào. Bữa tiệc cứ thế diễn ra cho đến màn mà mọi người chú ý đến, là tung hoa cưới. Gã và em không chú ý lắm, chỉ có vài đối tác nữ của Phạm Thiên có hứng thú. “ Tôi lấy cho em ly nước khác nha đợi một chút” nói rồi Ran bỏ đi em vừa xoay người tính nhìn xem ai là người may mắn thì một bó hoa mẫu đơn trắng được điểm xuyến thêm vài bông oải hương tím rơi vào vòng tay của em.

“ Đến lượt mày đấy Mitsuya, hạnh phúc nha” Mikey từ phía sau đi đến chỗ em cất lời nói, Mitsuya cũng chỉ biết cười trừ trong đầu suy nghĩ rằng đến mối tình vắt vai còn không có nói chi đến là đám cưới. Lúc này gã cũng quay về thấy thế Mikey cũng rời đi, “ Có chuyện gì- ồ em bắt được hoa cưới kìa” Gã ngạc nhiên rồi tiện tay xoa đầu em mà cười nói “ Ai mà cưới được Takashi chắc phải hạnh phúc lắm”. Hôn lễ kết thúc Ran đưa em về nhưng không về thẳng nhà mà lại chở ra bãi biển gần đó.

“ Sao lại đưa tôi đến đây?” Em ngờ ngợ đi xuống xe theo gã, ngồi ở một bên cạnh gã nhìn ra bờ biển vắng người kia. “ Chẳng phải lần trước em bảo muốn ra biển sao?” Ran nhìn em bằng ánh mắt trìu mến làm em có hơi đỏ mặt lảng tránh đi chỗ khác. Gió biển thổi vào khiến em có chút rùng mình, xoa nhẹ hai bàn tay lại với nhau để giữ ấm. “ Em có vẻ lạnh nhỉ?” Gã vừa nói vừa choàng cái áo khoác của mình cho em, “ Cảm ơn anh nha nhưng mà gần sáng rồi đấy”. Em có hơi buồn ngủ, bình thường chỉ thức đến hai ba giờ sáng đã cảm thấy mệt mỏi. Lúc nãy ở bữa tiệc các thành viên của Phạm Thiên quậy quá vì vậy em và gã phải ở lại lâu hơn một chút nên lúc này em có hơi mệt. “ Mới bốn giờ sáng thôi, em ngủ đi khi nào có bình minh tôi sẽ kêu em dậy”. Nói rồi gã để em dựa vào vai mình, Mitsuya mắt lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ em thấy mình đang diện một bộ vest trắng như Rindou lúc nãy, trước mặt em là một bóng người quen thuộc nhưng em chẳng tài nào nhìn rõ mặt. “Takashi, Takashi dậy đi nào” Ran lay nhẹ người em làm Mitsuya tỉnh giấc, đưa tay dụi mắt cho bản thân tỉnh hẳn. Em nhìn theo hướng tay của gã và khung cảnh tuyệt vời kia lọt vào mắt em, ánh mặt trời đang dần chiếu sáng cả khung cảnh lúc đấy. “ Đẹp thật đấy” nghe Mitsuya nói thể Ran cũng nở một nụ cười cưng chiều rồi sau đó dẫn em đi ăn sáng và về nhà.

[ Còn tiếp]

𝙼𝚊𝚛𝚜𝚑𝚒:  𝙿𝚎𝚚𝚞𝚎ñ𝚊 𝚕𝚞𝚗𝚊.

==𝓣𝓲𝓮𝓶𝓣𝓻𝓪𝓜𝓪𝓻𝓼𝓱𝓸==


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro