3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời ạ, mới đó mà đã giáng sinh rồi"

Beomgyu day trán khi ngó đến cuốn lịch để trên bàn, mai mới giáng sinh nhưng quán cậu đông kinh khủng, chủ yếu là cặp đôi và hội bạn tụ lại, chụp choẹt và tặng quà cho nhau. Vừa phục vụ đến mệt nghỉ mà mới dòm đến cái ngày mà cũng nhức nhức cái đầu. Lễ hội có khác, nhở?

Quanh quán anh giờ đây cũng đông nghẹt, không còn chỗ ngồi.
Anh chống tay ở quầy nhìn xung quanh: Bàn này tán gẫu, bàn kia selfie, bàn này chỉ thấy ăn, bàn khác thì xôm hơn chợ,...Beomgyu thoáng thấy một cặp đôi đang tạo cho nhau bất ngờ. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của họ mà Beom cũng buồn một chút

Thân sinh ra tại nơi cũng không khấm khá gì, anh không được sống trong sự đủ đầy như bao người. Và cũng vì thương ba mẹ, anh chỉ học hết cấp 3 rồi tạm gác lại hoài bão vẽ vời của mình. Anh tự thân lặn lội lên Seoul, tự tay trải nghiệm rất nhiều khổ đau, khó khăn của cuộc sống. Và chỉ khi nếm đủ rồi, anh mới quyết định gây dựng cơ đồ qua nghề làm bánh. Và hiện tại, quán chỉ mở được có 1 tháng nhưng cũng đủ khiến Beomgyu hài lòng về cuộc sống thực tại. Một cuộc sống khoan thai, nhịp độ nhanh nhưng cũng rất dễ chịu. Anh dựa vào hết khả năng của mình, thổi hồn vào từng món bánh, không ngừng nâng cao tay nghề. Điều đó cũng làm cậu được mọi người yêu quý

Quay về thực tại, Beomgyu khẽ vươn vai, một vài người cũng rời đi bớt rồi và cậu lại nhanh tay cầm giẻ dọn dẹp...
"Mà sao hôm nay Taehyun không đến nhỉ?"

11pm

Quán đã hết người, Beomgyu dọn dẹp xong xuôi, anh thay tạp đề, đóng cửa rồi rảo bước về nhà. Đột nhiên điện thoại anh rung nhẹ. Đó là tin nhắn của Taehyun. Tò mò, anh mở ra xem.

"Em xin lỗi anh vì hôm nay em không đến được TT. Hôm nay em cố hoàn thành xong bài luận nên có hơi muộn một tí..."

Trời đáng yêu chưa kìa, anh chưa làm gì đã xin lỗi ríu rít, lại còn dùng icon nữa. Beom khẽ nở nụ cười, tay anh cũng gõ liên tục vào điện thoại:

" Xời hong sao đâu, cứ chăm học đi đã hong cần phải bận tâm mấy thứ đó đâu"
" Hôm nay quán anh cũng đông nên đừng lo gì nhaaa~"

Nhắn vậy thôi, chứ ai ngờ rằng Beomgyu đang nhớ Taehyun muốn chết đâu.

"À mà"
"Mai giáng sinh rồi, anh có đi chơi cùng với ai không?"

Đầu bên kia lại hiện tin nhắn, Beomgyu cũng đáp lại:
"Anh không có nhiều bạn lắm í, nên mai anh nghĩ anh ở nhà thôi"

" Vậy..."

Đầu bên kia lại nhắn rất lâu, ngay khi anh về nhà rồi mà vẫn hiện còn đang nhắn.Điều đó khiến anh khó hiểu.

" Tối mai anh đi chơi với em được không?"

Màn hình cuối cùng cũng sáng, anh thở dài bất lực với cậu sóc này, có mỗi kèo rủ đi chơi mà nhắn cũng lâu, Beomgyu đây còn đang thèm đi chơi muốn chết này.

"Được quá í chứ, vậy tầm mấy giờ em đi được?"

"Gửi định vị cho em  8 giờ em sẽ đón"

Beomgyu háo hức đáp lại, ném định vị vào box chat, còn không quên thu âm vài câu chúc ngủ ngon cho người bên cạnh và đi ngủ ngon lành..

Taehyun đầu bên kia bây giờ đang ngại muốn chết đây. Từ sáng đến giờ cậu cứ đắn đo có nên rủ Beomgyu đi chơi không, sẵn tiện bày tỏ luôn tình cảm của mình dành cho anh nữa. Cậu đã hạ quyết tâm làm cho hết deadline rồi nhắn tin rủ anh. Ai ngờ đến đoạn chính thì cậu lại ngần ngại vậy đâu, cậu sợ anh bận rồi nhắn làm phiền Beomgyu thôi ý mà. Và khi nhận được lời đồng ý từ anh,cái mặt cậu lại đỏ lên, tay lại luống cuống, phải cố gắng lắm cậu mới tiếp tục nhắn được.

_Ai biết gì đâu nhở?_

Ném điện thoại ra bên cạnh, cậu lại đâm đầu xuống gối vò, tay cũng không yên đấm đấm vài phát lên đệm. Cậu thừa nhận cậu thích Beomgyu, thậm chí còn hơn thế nữa. Cậu cũng cố gắng dựng lên một màn tỏ tình hoàn hảo nhất cho cả hai. Chỉ có điều, cậu sợ bản tính cứng ngắc như cậu khiến anh sợ, nhưng cậu rất muốn Beomgyu biết tình cảm của mình dành cho anh...

Nghĩ linh tinh một hồi, Taehyun chùm chăn lên đầu, quay người vào một góc, cố nhắm mắt xua đi suy nghĩ ấy...

" Thôi thì tối mai phải cố hết mình vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro