4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh về thật rồi! Trên đường phố ngập tràn tiếng hát ngân nga chào giáng sinh. Tuyết vẫn lả tả rơi, vừa đẹp vừa trong veo. Không ít hình trang trí giáng sinh hiện hữu dọc quán xá. Dòng người cũng đổ ra không ít, tiếng cười nói vui vẻ hòa vào trong gió, nhờ gió gửi đi muôn nơi.

Beomgyu hiện tại vẫn nhốt mình ở trong nhà, tay lựa đồ, nhưng mắt cứ đảo ra chỗ khác, lòng cứ bồn chồn không yên. Ai biết vì sao anh lại thế đâu, một cảm giác rất lạ đan xen háo hức nó cứ bủa vây tâm trạng Beomgyu.

Có lẽ là vì hôm nay Beomgyu có kèo đi chơi với Taehyun. Anh luôn xem Taehyun như là một cậu em thân thiết, được cậu ta rủ thì cũng được phết, nhở?

"Ding doong"

Beomgyu giật mình quay ra. Đứng chôn chân nghĩ linh tinh một tí mà sao đã 7h30 rồi?

Anh nhanh chóng vơ tạm chiếc áo bông màu trắng, khoác lên người rồi phi như bay đến cửa. Ngay từ giây phút anh mở cửa ra, một dáng vẻ cao ráo, thư sinh cùng với nụ cười tươi ngay trong tối rét khiến tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết. Taehyun hôm nay đẹp trai thật! Ăn mặc vô cùng gọn gàng, ngũ quan thì hết chỗ chê khiến Beomgyu mỗi khi nhìn vào đều đỏ lựng tai.

" Sao vậy anh béee? Anh không khỏe ở đâu hả?"

Bỗng có một bàn tay chạm nhẹ lên má Beomgyu khiến anh giật mình, ngước mắt lên ngơ ngác nhìn. Chết rồi, mải nghĩ linh tinh quá nên cứ đơ miết thôi, làm con người ta đứng ngoài trời lạnh cóng kìa

Ngừi ta là đang ngại với cuê lắm á =^=
-À..À không không, anh chuẩn bị xong òiiii, có lạnh hong vào nhà anh một chút nèee

Beomgyu lắp bắp nói, đánh trống lảng giấu ngại, dùng giọng đáng yêu khiến nội tâm ai đó gào cháy khét lẹt:>

-Không, em không sao, giờ em dẫn anh mua đồ ăn rồi chúng ta ra chỗ này nha

Nhắc đến đồ ăn là Beomgyu sáng mắt lên, đầu gật lia lịa. Gì chứ nếu là đồ ăn là Beomgyu đây cũng hong còn giá nữa đâu. Sống thiếu gì cũng được nhưng mà thiếu vài bé đồ ăn vặt là anh sống cũng không nổi quá.

Taehyun nhìn Beomgyu mà nở nụ cười ôn nhu. Nãy mặt còn đỏ mà giờ hớn hở như trẻ sắp được đi chơi vậy.

"Có lẽ mình yêu đúng gu rồi nhỉ"

Thế là 2 người kéo nhau đi mua đủ thứ. Nào là xiên, là bánh; chỗ này mua bánh gạo, chỗ kia mua kẹo,...Nhiều không đếm xuể

Vừa chén xong một bát mì to, Beomgyu ngả lưng, thở ra một hơi thỏa mãn. Taehyun nãy giờ cũng không ăn gì nhiều, chủ yếu ngồi chống cằm xem anh bé mình ăn. Cậu nghiêng đầu hỏi

-Anh bé ăn xong chưa, mình đến chỗ này nha

Beomgyu gật đầu, ngay lập tức Taehyun kéo Beomgyu đến một nơi. Và khi cậu dừng lại, Beomgyu mới ngước mắt nhìn. Anh đang đứng trước cửa của một thư viện mang dáng cổ kính, dịu dàng. Hai ánh đèn mờ mờ chiếu vào cửa làm không gian nơi đây ấm cúng hơn bao giờ hết.

-Em rất thích khung cảnh này từ ngày em lần đầu bước chân đến đây. Anh biết không, dù trông nó hoang sơ, cũ kĩ nhưng nó luôn mang lại cho em cảm giác bình yên đến lạ.

Taehyun khẽ thở ra, làn khói trắng lần nữa phả ra ngoài, tâm sự tiếp:

- Em yêu ngất cái cảm giác đứng với người mình yêu thương dưới cánh cửa này, nhiều lúc em luôn tự hỏi làm sao để mình có thể tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Cuộc sống em hàng ngày chỉ có học với học, cứ bắt gặp cặp nào đó đi cùng nhau cũng khiến em tủi thân không ít..

Taehyun nói xong, đôi mắt có chút tia buồn buồn..

-Người cô đơn nhất giáng sinh này...chắc chỉ có em

Ai đó mà bảo Taehyun nói dối thì cậu cũng chấp nhận, nhưng chính xác đó là thứ cảm xúc vẫn luôn bủa vây cậu bao năm nay.Nói ra cũng không ai tin. Cậu luôn khổ tâm vì cái vỏ hào nhoáng bên ngoài khiến cậu càng ngày càng mệt mỏi và cô đơn.

Beomgyu nãy giờ đứng im không nói gì, anh không nghĩ rằng một người hoàn hảo từ nhan sắc đến tài năng như Taehyun mà vẫn thiếu vắng một bờ vai để dựa vào, anh không hề nghĩ rằng một người lạnh lụng như Taehyun mà vẫn có những phút giây yếu lòng đến như vậy. Đúng là được cái nọ thì mất cái kia. Điều đó khiến anh bất giác nhìn lại mình...

-Taehyun ah..

-Anh hiểu được cảm giác của em, và anh cũng từng trải qua rồi. Tuổi trẻ mà, chúng ta vẫn luôn có những xúc cảm, những suy nghĩ có phần tiêu cực như vậy. Nhưng Taehyun à, em không hề cô đơn, em vẫn còn mọi người trong đó có anh, tuy chúng ta gặp nhau lần đầu nhưng anh vẫn luôn cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực của em. Đừng để nỗi buồn đó làm trùng tâm trạng em xuống. Vui lên coi nào

Beomgyu quay mặt nhìn Taehyun với ánh mắt đầy cảm thông, anh giơ tay vỗ nhẹ đôi má đang xụ xuống của Taehyun. Anh không chắc mình có vực lại được tinh thần của cậu nhưng nhìn cậu như vậy cũng khiến anh không thể không đau lòng

Taehyun vẫn mãi là một đứa trẻ cần mái ấm để được chở che mà thôi.

Được một lúc, Taehyun bất ngờ ôm Beomgyu. Anh cũng thuận theo, nở nụ cười và vuốt nhẹ lưng cậu.

-Đối với em, anh rất đặc biệt, amh không chỉ đơn thuần là người em quý nứa đâu, nó còn cao hơn nữa

Beomgyu ngạc nhiên với câu nói của cậu. Anh rời bỏ cái ôm, hướng đôi mắt ngơ ngác.

"Đó chính là người em yêu"
- Beomgyu hyung, anh có thể không nhận ra tình cảm này, em thật sự rất yêu anh. Vì chỉ cần nhìn anh là cả một ngày buồn tẻ cũng hóa sắc màu, và đương nhiên, không ai làm được như thế ngoài anh cả

Beomgyu đứng im như tượng  nhất thời không kịp nạp hết thông tin vào đầu. Gió rít qua tai nhưng từng câu chữ Taehyun phát ra vẫn nghe rất rõ. Lần đầu được người khác nói lời yêu đem lại cho anh cảm giác mới lạ đến như vậy.

-Vậy là cậu kéo tôi ra đây là...là để tỏ tình hả..?

Taehyun khẽ gật đầu, Beomgyu thấy vậy mặt lại đỏ lên, không biết Beomgyu hôm nay đỏ mặt bao nhiêu lần. Giờ mặt anh không khác gì quả cà chua mà anh ghét thậm tệ cả.

-Em yêu anh Beomgyu à, anh.. có thể nhận lời em được không?

Taehyun áp hai tay vào má Beomgyu, hướng ánh mắt anh về phía mình. Mắt Beomgyu khẽ dâng lên làn nước mỏng...

-S..sao vậy, anh không đồng ý sao..? Được em tôn trọng anh mà, anh không th...

"Không phải!!"

Beomgyu cắt ngang lời Taehyun

- Chỉ là... a...anh không xứng...
"Ai bảo anh không xứng với em?"

Taehyun lần này cũng cắt ngang lời người đối diện, dùng ánh mătd bất bình về phía anh

-Ngay từ đầu a...anh ko xư...xứng rồi. Anh không học ĐH, phải ngụp lặn kiếm sóng ở nơi đây. Anh sợ nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em, vâ....vẫn có nhiều người xứng đáng hơn anh...

Beomgyu nghẹn giọng nói, bao lấn cấn cứ thế tuôn ra theo nước mắt. Anh cũng nhận ra bản thân mình thích Taehyun, nhưng anh không đủ can đảm để bày tỏ. Phận làm người bình thường như anh thật sự không thể với được trời như Taehyun.

Taehyun đau xót nhìn Beomgyu, cậu hiểu được bao khó khăn Beomgyu phải vượt qua, và cậu cũng không nghĩ anh lại hạ thấp mình như thế...

Khẽ lau nước mắt trên mặt Beomgyu, vẫn 2 tay áp má anh  Taehyun hướng mặt sát gần mặt anh, dùng ánh mắt nhẹ nhàng đáp lại:

-Có nhiều người xứng đáng hơn anh nhưng không ai làm tim em rung động như anh. Có nhiều người hoàn hảo hơn anh nhưng không ai có thể thắp sáng tâm trạng em như anh. Beomgyu hyung à, em không hề quan trọng chuyện anh giàu hay nghèo. Vì trước mắt em anh chính là người hoàn hảo nhất. Anh đẹp từ người đến nết, đó cũng chính là tài sản quý giá của con người anh. Mặc kệ lời gièm pha bên ngoài, vì chẳng ai khiến em bình yên và an toàn khi ở bên anh cả.

-Đừng nghĩ vậy nhé anh, em vẫn luôn yêu anh ngay cả khi anh tồi tệ nhất, vì chỉ có anh em mới có lí do để tồn tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro