5_End_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt Beomgyu lại rơi lã chã, giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì cuối cùng tình cảm của mình đã được đền đáp, vì biết rằng mình đã yêu đúng người...

-Vậy... Choi Beomgyu có đồng ý làm.người yêu Kang Taehyun không?

Không để Taehyun chờ, anh ôm chầm lấy Taehyun thay lời đồng ý. Nước mắt anh lại rơi, nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc.

"Cảm ơn anh... vì đã đến với em"












♡♡♡

Giờ Taehyun cũng rưng rưng rồi, chỉ biết xoa tấm lưng nhỏ đang thút thít ở trong lòng thôi.

Rồi cậu nhẹ nhàng gỡ anh ra, âu yếm nhìn ánh mắt ngấn nước của Beomgyu một hồi lâu, tay thì lần mò trong túi áo như đang tìm thứ gì đó.

-Em có một chút quà dành tặng anh...

Nói rồi cậu lôi ra một chiếc vòng tay bạc có gắn một nửa hình trái tim, Taehyun khẽ nâng tay anh, cẩn thận đeo nó vào. Xong xuôi cậu cầm tay anh, không ngờ rằng vòng tay taehyun đang đeo lại dính vào nửa trái tim trên tay Beomgyu, tựa như muốn nói rằng hai ta sẽ không thể thiếu nhau vậy.

Beomgyu nãy giờ đứng im, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của người yêu mình. Nhìn vậy thôi chứ thân tâm anh đang chết chìm trong bể lãng mạn ngọt ngào của người kế bên rồi.

"Hạnh phúc, nó là hạnh phúc đấy"

Một màn cẩu huyết dưới ánh đèn mờ và làn tuyết rơi rất đáng được đưa vào phim ngôn tình.

Sẽ không có người qua đường nào mà không thầm ghen tị với đôi chim cu này đâu...

-Còn giờ đến anh nhó~?

Beomgyu tinh nghịch nháy mắt đáp. Trái ngược với vẻ háo hức của Taehyun, Beomgyu lại rất bình tĩnh. Anh cầm tay Taehyun dần hướng lên cho đến khi 2 tay áp mặt cậu, và đương nhiên anh vẫn giữ cho 2 nửa trái tim không tách ra ngoài.

Và bất ngờ, anh nhảy lên tặng cho Taehyun một nụ hôn. Một cái chạm môi nhất thời khiến đại não Taehyun nổ tung. Một xúc cảm bâng khuâng, xao xuyến đan xen với hạnh phúc cứ quay lấy hai người. Một nụ hôn đầu dù vội vã nhưng đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Với cậu tình yêu chỉ cần vậy thôi. Không khoa trương, cầu kì; không hời hợt, qua loa. Đôi khi chỉ cần ánh mắt người bên cạnh cũng khiến ta rơi bào bể tình, chỉ cần một cái hôn cũng khiến tim ta rạo rực. Không hoa, không nến, không đèn, không sắp đặt, tình yêu đến với họ vô cùng tự nhiên và đáng nhớ. Và cả hai vẫn luôn tự nhủ rằng: " Tin tưởng nhau là hình thức lãng mạn nhất, hạnh phúc nhất khi ta ở cạnh nhau".

Tiếng chuông thánh đường chầm chậm điểm đến nửa đêm, tiếng nhạc giáng sinh cứ khe khẽ, thoang thoảng cất lên...

Một mùa giáng sinh nữa trôi qua, nhưng thế gian này có thêm 2 con người không còn cô đơn nữa. Hai trái tim cùng chung nhịp đập, 2 bóng hình tìm thấy nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro