Chương 1: Lời Mời Từ Người Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là chủ của một tiệm gói quà. Hôm nay là 23/12.

" Tụi em về trước nha chị! Tụi em đã làm xong đơn quà mà khách đã đặt rồi đấy"

" Cảm ơn tụi em, tụi em cứ về đi, chị sẽ ở lại xử lí đống sổ sách này rồi về sau". Tôi thật ra không bận tâm số sổ sách đó làm gì, lúc này, tôi chỉ lo rằng làm sao chính mình có thể kiếm ra số tiền lớn như thế để xoay sở cửa tiệm của tôi. Ngoài trời, bầu trời xám xịt, những hạt tuyết không ngừng rơi. Tâm trạng tôi cũng không khá lên nổi. Giáng Sinh rồi sắp qua năm mới, tiền bạc, công việc của tôi cũng chẳng khá lên. So với đám bạn của tôi, người có công ăn, người có chuyện làm tôi cũng thấy buồn cho mình. Mặc dù, tôi khá khổ sở đôi khi còn thiếu nợ lương của mấy bé nhân viên nữa nhưng chúng nó vẫn ở lại giúp đỡ tôi, cùng đi tiếp với tôi. Có những nhân viên như vậy tôi cũng thấy mình đỡ hơn phần nào vì cũng có người hiểu cho tôi. Tôi chán ngấy cái cảnh lúc nào cũng phải dọn chỗ ê hề nào là giấy vụn gói quà, kéo, rơm giấy rồi băng keo quăng tứ lung tung. Chán nản tới mấy cũng phải dọn thôi, thật mệt mỏi.

Xong bãi chiến trường đó, tôi thơ thẩn rời khỏi tiệm và về nhà. Quả thật, ngoài trời rất lạnh, tuyết càng lúc càng nặng hạt, lòng tôi nặng trĩu, tôi thật sự bất lực. Không khí ngày lễ Giáng Sinh tràn ngập nơi đây. Những vòng hoa nguyệt quế, cây nhựa ruồi được treo trước cửa, cây thông Nô-en được trang trí bằng những quả châu đầy sự đẹp mắt. Những cửa tiệm quần áo, bánh ngọt, đồ chơi đầy những vị khách nhỏ tuổi tinh nghịch. Nhiều đứa trẻ được ba được mẹ dẫn đi sắm quần, áo mới, đồ chơi mới, chúng cười thật tươi. Tôi chỉ mong mình được như chúng, chỉ biết vô tư, biết vô lo, biết cười tận hưởng thời gian hạnh phúc ấm êm bên gia đình không bị vướng bận chuyện cơm, áo, gạo, tiền,...haizzz. Trầm lặng một lúc, bất giác tôi có cảm giác ai đó đi theo sau lưng tôi. Dạo gần đây, tôi có nghe báo đài nói về tên sát nhân biến thái giết người rồi chặt xác. Tôi thấy hơi khó thở và tôi bước nhanh hơn. Càng bước nhanh, tôi càng không thoát khỏi được những viễn cảnh tồi tệ, kinh hoàng nhất hiện ra trong lòng tôi.  Thôi chết tôi rồi! Số của tôi thật xui xẻo, tôi sợ quá! Tuyết rơi nặng hạt làm tôi lạnh cả người bây giờ ai đó lại đi theo tôi, bước chân của hắn cứ nhẹ nhàng, rón rén rồi thay đổi nhanh chóng như bước chân của tôi, tôi càng lạnh hơn. Tay, chân tôi cóng cả rồi. Thần linh ơi! Hãy giúp con! Tôi liếc về phía sau, hắn ta cúi mặt, tôi không nhìn rõ hắn ta nhưng tôi chắc rằng hắn đang giấu thứ gì đó ở phía sau lưng hắn? Một con dao hay sao? Tôi đang run, tiếng chuông điện thoại rung lên khiến tôi giật bắn mình. Lúc này, ai lại điên khùng mà gọi cho tôi vậy? Tôi chợt nhận ra là đứa bạn thân khác giới của tôi – Khoa. Cậu ấy gọi cho tôi chắc có việc gì đó, tranh thủ có cuộc gọi của Khoa. Tôi nhanh chóng bước nhanh vào cửa tiệm sách gần đó, cũng may mắn là nơi đó đông người. Tiếng chuông điện thoại đã dừng, tôi gọi lại cho Khoa. Tiếng chuông cứ tút....tút...tút... làm tôi sốt ruột cả lên. Tôi khấn mong cậu ấy bắt máy. " Alo Phương hả? Nãy tớ gọi cậu sao không bắt máy?" – tôi thấy dường như mình được cứu sống. Tôi hớt hải nói gì đó mà não tôi đã có sẵn câu cú:" cậu...cậu... đến tiệm sách ở đường số 3 đi, đón...đón...tớ đi.... Có ai đó khốn nạn theo dõi tớ..., tớ không dám về một mình... mau đến đón tớ đi...có gì trên đường về tớ sẽ kể lại cho cậu". Khoa đáp lại khiến tôi cũng cảm thấy ổn hơn hẳn:" tớ sẽ ra ngay, cậu đợi tớ".

Tôi hoà mình vào dòng người đông đúc ở tiệm sách cũ đó cho quên bớt cơn sốc vừa rồi. Tôi trầm lặng cầm một quyển sách và ra chiếc bàn cạnh cửa sổ vừa đọc vừa giết thời gian đợi Khoa. Thật ra, tôi cũng chả đọc được gì, đầu tôi bị ám ảnh bởi cái tên khốn nạn đi theo tôi lúc nãy. Tôi không thể gạt bỏ được những thứ đó ở trong suy nghĩ của mình. Tôi đã quá thê thảm. Tôi  nhìn chằm chằm vào quyển sách đó và viết ra câu chuyện về cuộc đời mình. Đột nhiên, ai đó đặt tay lên vai tôi, tôi sởn cả da gà rồi nhìn về phía sau. Bốn mắt nhìn nhau thì ra là Khoa, cậu ta làm tôi giật cả mình. Khoa hỏi:" Làm gì mà mặt cắt không còn một giọt máu vậy cô nương, kêu tui tới rước mà kì vậy". Năm phút sau, chúng tôi đã đi được một quãng đường, tôi ôm Khoa, tôi kể lại câu chuyện vừa nãy cho cậu ta nghe." Nãy có tên biến thái bệnh hoạn nào đó đi theo tớ, hôm kia, tớ nghe nói có tên nào đó giết người rồi chặt xác". Khoa phì cười:" có chuyện như vậy sao? Cậu tin những tin đồn như vậy à?". Tôi cau có, phản bác lại:" Cậu không tin à? Bạn thân cậu  bị theo dõi mà cậu còn cười? Tệ vậy". Câu trả lời của Khoa khiến tôi thấy ấm áp hơn:" Cậu đừng lo, có tớ ở đây! Tên đó không dám đụng đến cậu đâu mà! Hahaha". Mặt tôi đỏ bừng, tuyết vẫn còn rơi nhẹ. Tôi trầm lặng không nói lời nào, cuộc trò chuyện dừng lại cho đến khi Khoa đưa tôi đến nhà. Tôi bước xuống xe, Khoa nói với tôi:" Ngày mai là 25/12 rồi, mình nghe nói Gia Huy và Thiên sẽ tổ chức bữa tiệc ở một biệt thự lớn ở trên núi ấy? Các cậu ấy đã nói cậu chưa?". Tôi ngơ ngẩn như đứa rơi trên trời xuống và lắc đầu. Khoa cười:" Hai đứa nó tệ vậy? Bữa tiệc của hội chị em Đẹp Chanh Sả mà không mời cậu à? Chắc lát nữa, chúng nó sẽ báo cho cậu biết. Nếu ngày mai, tớ không bận việc ở công ty thì tớ sẽ đưa cậu đi chung luôn ha?". Tôi chỉ biết cười trừ rồi thả một câu:" Được thôi". Đó chỉ là sự khởi sắc của sự u ám về bữa tiệc kinh hoàng trên ngôi biệt thự đó, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro