Chương 2: Buổi Tiệc Và Tên Sát Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi về nhà và ngủ mê man hết một ngày trời, lễ Giáng Sinh cũng không buồn mở cửa tiệm nữa. Tôi cũng không biết lúc này là mấy giờ nữa. Bên ngoài cửa sổ thì trời cũng chập tối, tuyết cũng đã ngừng rơi. Tôi trầm lặng một lúc. Ngồi trên giường, mặt tôi hướng ra cửa sổ, tôi nghĩ ngợi gì đó, gia đình, công việc, rồi cả tiền bạc. Suốt một năm nay, ngay cả một bước nhỏ thành công tôi cũng chẳng có. Nghĩ lại cũng thấy mình tệ hại. Giáng Sinh nhà nào cũng đèn mở chói cả mắt, mùi thịt nướng thơm nức mũi theo gió mà bay đi còn nhà tôi thì tối hoa cả mắt, một bữa ăn đàng hoàng cũng chưa chắc có....Tôi không thể dừng lại suy nghĩ về cuộc đời mình, cuộc đời tệ hại. Bỗng tiếng chuông điện thoại phá tan đi bầu không khí trầm lặng ấy. Là Khoa, Khoa gọi tôi không biết có gì không nữa nhưng tôi nhận ra rằng những mười cuộc gọi từ cậu ấy. Không để Khoa đợi chờ nữa, với một giọng mệt mỏi, tôi nhấc máy:" Khoa gọi tớ có gì không ấy?". Vừa dứt, tôi nghe vài chục câu hỏi liền tù tì của cậu ấy:" Cậu làm gì vậy? Tớ gọi cậu, sao không trả lời? Cậu quên bữa tiệc hôm nay rồi à? Tớ gọi cậu là nhắc cậu để cậu chuẩn bị rồi tớ đến đón". Trong tâm trí tôi cũng ngờ ngợ ra:" buổi tiệc gì nhỉ, ở đâu nhỉ? Khi nào?". Tôi lặng thinh nhớ lại, cậu ấy hét lên:" NÀY SAO CẬU KHÔNG TRẢ LỜI TỚ, ALO". Tôi cười trừ rồi trả lời qua loa:" Ừ nhỉ, đúng rồi!". Cậu ấy nhẹ nhàng:" Vậy Phương chuẩn bị đi, Khoa sẽ đến đón cậu. Có Hằng, có Tâm đi chung nữa". Cuộc gọi chấm dứt.

Tôi đứng ngoài cổng đợi Khoa đến đón. Tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn còn lạnh. Lạnh với riêng tôi hay sao? Tôi chẳng biết! Tôi run cầm cập, cái lạnh như xé đi da thịt của tôi. Mấy mươi phút sau, bóng dáng chiếc xe quen thuộc đến đón tôi. Là Khoa, có cả Hằng và Tâm nữa. Tôi mỉm cười với họ. Tôi bước vào xe và ngồi ở băng ghế sau. Tôi nghĩ dù thế nào hôm nay cũng phải quậy tưng bừng để quên đi những chuyện u buồn. Xe vừa khởi động chạy được một lúc thì tuyết bắt đầu rơi chuyển dần nặng hạt như  đang báo hiệu điều gì đó tồi tệ sắp diễn ra.

Ngồi trên xe, đám bạn của tôi, chúng bày đủ thứ trò để giết thời gian. Đứa hát hò, đứa lắc lư theo điệu nhạc tưng bừng cả chiếc xe. Khoa hỏi tôi về chuyện làm ăn lúc này như nào. Với câu hỏi này, một người như tôi làm sao có thể mở miệng ra:" không ổn tí nào", tôi trả lời đại khái:" cũng ổn". Cậu ấy cũng không hỏi gì nữa. Chiếc xe vẫn cứ tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Trên xe chỉ còn tiếng của Tâm và Hằng hát hò. Tôi thì quay mặt ra cửa sổ, chống cằm rồi suy tư. Được một lúc nào đó, tôi ngủ quên. Xe tắp vào nơi đâu đó khiến tôi thức giấc. Trên xe chỉ còn tôi và Hằng. Thấy tôi tỉnh giấc, Hằng hỏi:" Phương thức rồi hả? Xe hết xăng, Khoa tắp vào để đổ xăng còn Tâm thì đi vệ sinh rồi? Cậu có muốn đi vệ sinh không để tớ dẫn cậu?". Tôi lắc đầu cười nhẹ, tôi mở điện thoại ra giết thời gian. Bỗng loa trên trạm xăng phát lên tin tức khiến tôi rợn cả da gà:" XIN TẤT CÀ MỌI NGƯỜI LƯU Ý, TÊN SÁT NHÂN BIẾN THÁI GIẾT NGƯỜI ĐANG ẨN NẤP Ở NHỮNG NƠI GẦN ĐÂY, XIN MỌI NGƯỜI THẬN TRỌNG Ở GẦN KHU VỰC NÀY!". Tôi bắt đầu sợ hãi, lòng tôi lúc này nóng như lửa đốt. Quái lạ, cái tên này, sao tôi  có ở đâu là hắn theo đến đấy. Tôi run như cầy sấy. Hằng chạm vào người tôi và khiến giật cả mình,  thấy sắc mặt tôi biến dạng, cậu ấy hỏi:" Phương sao vậy? Sao mặt xanh như tàu lá chuối vậy bà?". Tôi ngập ngừng:". Hằng có....có....nghe...nghe...không? Tên...sát...nhân...". Hằng nhìn tôi dè bỉu:" trời ơi mấy tin này cậu cũng tin nữa à?". Lúc này, Khoa và Tâm cũng trở lại xe. Chúng tôi tiếp tục hành trình. Tôi kể lại câu chuyện về tên biến thái đã theo dõi tôi đêm qua nhưng ba người họ không những không tin mà họ còn cười:" này, cậu tự làm mình sợ đấy, cậu suy nghĩ sâu xa quá rồi đấy, được rồi có gì đâu, đừng lo mà!". Tôi biết họ không tin, tôi không tranh cãi làm gì. Tôi nhìn ra cửa xe, suy nghĩ chuyện khác cho quên tin sốc vừa rồi. Bên ngoài, tuyết trắng xoá phủ đầy những cây thông quanh con đường lên biệt thự. Có lẽ tuyết đã rơi càng lúc càng nặng. Hôm nay đủ mọi chuyện kỳ lạ, quanh con đường này đâu đâu cũng thấy xe cảnh sát bu đông như kiến, khoanh một vùng lớn. Một  viên cảnh sát buộc chúng tôi dừng lại và hỏi thăm:" các cô cậu có thấy ai như tên này không? Hắn là tên sát nhân giết người gần đây! Chúng tôi đang truy lùng hắn!". Tôi liếc nhìn xuống ảnh  mà viên cảnh sát ấy cho tôi xem. Tay chân tôi lạnh cóng, cứng đơ, tôi không che giấu được sự sợ hãi, ngạc nhiên của mình. Một câu hay thậm chí một từ tôi cũng không thể phát ra lời. Ba người còn lại trên xe, họ chỉ trả lời qua loa để được viên cảnh sát đó thông qua. Viên cảnh sát căn dặn:" các cô, cậu đi đường này hãy cẩn thận nếu không muốn thành nạn nhân của tên đó. Cảm ơn vì sự hợp tác". Ôi trời ơi! Hôm qua, tôi chỉ nhìn sơ qua nhưng lúc thấy tấm ảnh đó, tôi không thể không sợ, là hắn...là tên đó...là tên theo dõi tôi. Tôi hoảng hốt  kể lại sự việc cho ba người còn lại trên xe nhưng họ nhất quyết không tin, họ trấn an tôi bằng những lời nói đại khái:" thôi Phương ơi, cậu lo xa quá rồi đấy, chắc cậu áp lực nhiều thứ nên suy nghĩ tiêu cực tôi! Không sao đâu!". Đến cả Khoa cũng cười tôi, vậy là do tôi quá tiêu cực hay tên sát nhân đó cứ bám theo tôi? Tôi không ngừng suy nghĩ về những cảnh tượng khủng khiếp nhất đối với tôi. Bỗng dưng một câu nói từ Khoa khiến tôi cảm thấy bớt sợ hãi và ổn hơn hẳn:" Có tớ ở đây, tên đó nhất định không đụng đến cậu, dù là một sợi tóc". Quả nhiên chỉ có Khoa là người cho tôi dựa dẫm. Có cậu ấy ở bên tôi không sợ gì cả. Mặt tôi đỏ bừng, không nói được lời nào. Trên xe cũng im lặng hẳn cho đến khi đã đến ngôi biệt thự.

Bước xuống xe, trước mắt tôi là ngôi biệt thự quá là lớn. Những ánh đèn vàng lấp lánh bật sáng cả biệt thự. Xung quanh biệt thự, những chiếc xe khác cũng ở đấy từ lúc nào. Cây thông lớn ở phía trước biệt thự cũng được trang trí hoành tráng, những dây đèn treo xanh, đỏ, tím, vàng,..những quả châu thật lớn được điểm trên đây đèn. Trên đỉnh, một ngôi sao năm cánh lấp lánh phát sáng cả một vùng tối. Tiếng Đăng Khoa vang lên gọi tôi:" này Yến Phương, cậu làm gì đấy? Vào trong thôi, ngoài này lạnh lắm". Từ lúc nào, Hằng và Tâm đã đi vào trong chỉ còn Khoa đợi tôi. Căn biệt thự thật lớn. Chưa trầm trồ được bao lâu, chị Lục từ đâu chạy đến bắt tay tôi. Thiên và Gia Huy đi sau, hai người họ  mừng rỡ ra đón bốn người chúng tôi. Lâu rồi, chúng tôi mới được dịp họp mặt như thế này. Sau khi ra trường, ai cũng bận bịu. Đứa thì quản lý công ty, đứa bận kinh doanh, đứa thì đi dạy, đứa thì lo chăm con nhỏ. Lâu không gặp, chúng tôi vẫn như thế, không thay đổi gì nhiều.  Lâu lắm mới có cuộc hội ngộ như vầy, tôi phải nên quên bẵng đi cái tên sát nhân đó, trân trọng giây phút hiện tại thôi.

" Này Phương cậu có đem theo mấy thứ tớ cần không đấy? Sao không thấy cậu đem?" – Gia Huy hỏi.

Tôi quên béng đi mất:" ở ngoài xe ấy, tớ quên mang vào rồi, để tớ ra lấy". Thật ra, tôi cũng khá lười vì vừa cởi đôi giày rồi xếp lên kệ. Thấy vậy, cậu ấy nhờ Thiên lấy hộ. Thật là người biết hiểu cho cảm nhận của người khác.

Từ lúc nào chỗ này chỉ còn mình tôi, mọi người đã vào bếp chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Mỗi người một việc, vừa làm vừa nói.

" Ấy hôm nay sao Khoa và Phương đi cùng nhau vậy? Thường hai cậu chẳng bao giờ đi chung? Khoa nó thích cậu lắm đấy" – Thiên mở lời

Mặt tôi đỏ bừng, chị Lục xen vào:" thôi đi! Lo làm đi đừng ghẹo Phương nữa! Mặt nó đỏ ra rồi kìa".

Khoa đi từ trên xuống, cậu ấy vừa lấy chiếc bánh cho tối nay, có vẻ như chuyện vừa rồi cậu ấy chẳng biết gì! Thật may mắn!

" Này mấy đứa có nghe tin tức về tên sát nhân biến thái giết người rồi chặt đầu lấy não không?" – đột nhiên chị Lục hỏi khiến tôi lạnh người

" Dù sao mấy đứa cẩn thận vẫn hơn, nghe nói hắn đang lẫn trốn ở dưới chân núi, mấy đứa đi đóng hết cửa giúp chị đi rồi Khoa với Gia Huy lái xe xuống ga-ra rồi đóng cửa lại cho an toàn" – chị ấy nói tiếp

Tâm  ngắt lời – "Chị ơi có gì đâu mà sợ, cũng chưa chắc gì hắn tới đây đâu mà chị lo xa vậy".

Hằng đồng tình:" bà nghĩ sâu xa rồi đó bà Lục ơi, hắn làm sao dám đến đây. Nãy tụi tui lên đây thấy xe cảnh sát nhiều lắm! Bà đừng lo".

Chỉ có tôi là mặt gầm xuống sợ hãi, không nói lời nào, tôi không biết mình nghĩ gì nữa nhưng tôi linh cảm sắp có gì đó xảy ra thật kinh khủng đối với những người đang ở căn biệt thự này.

Buổi tiệc chuẩn bị thịnh soạn đều là những món chúng tôi thích từ những năm cấp ba đi ăn chung. Thật ra, tôi cũng không làm gì nhiều. Do Thiên, Gia Huy và chị Lục đã chuẩn bị gần xong, chúng tôi mang đồ tráng miệng và những thứ để làm đồ nướng thôi. Ăn uống no say, người hát, người nói, người cười. Đâu đâu ở căn biệt thự cũng nghe tiếng của chúng tôi. Sau buổi tiệc vì còn sớm nên cả đám quyết định sẽ tụ tập lại kể lại những chuyện lúc còn học chung. Những tấm ảnh, video do tôi và chị Lục quay lại có dịp được phát lên cho mọi người cùng xem một lần nữa. Bỗng dưng Gia Huy đứng dậy và vỗ tay:" Nè mấy cậu! Hồi đó tụi mình thường chơi trò trốn tìm! Hay bây giờ còn sớm tụi mình chơi đi".

"Được đó" – mọi người đều đồng tình.

" Oẳn tù xì xem ai đi tìm" – Thiên nói

Tôi vẫn là đứa tệ như năm nào, vẫn là đứa đi tìm, lần nào cũng vậy! Thôi thì ráng chơi vậy!

" Phạm vi trong biệt thự ở tầng trệt và phía ngoài biệt thự thôi nha mấy đứa, đừng đi đâu xa" – chị Lục căn dặn

Tôi úp mặt vào bức tường, đếm đi đếm lại, đến một trăm tất cả mọi người đều trốn cả rồi. Tôi bắt đầu đi tìm. Họ trốn cũng thật dễ tìm. Tôi đều tìm ra họ trong tích tắc. Nhớ lại chỉ có Gia Huy là trốn kỹ nhất, cậu ấy khó tìm nhất trong số tất cả mọi người. Tôi đã tìm rất lâu, tìm khắp tầng trệt của biệt thự nhưng vẫn chưa tìm ra. Đã rất lâu, tầm mấy mươi phút, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện.

" có khi nào cậu ấy bị tên sát nhân kia giết rồi không, đã lâu như vậy" – Thiên với vẻ mặt hơi sợ hãi

Hằng chen ngang:" có đâu mà có, nó đó giờ là vậy mà có bao giờ nó cho người khác tìm ra nó liền đâu".

Nhưng tôi cảm thấy hơi lo và bảo mọi người tản ra tìm.

Chị Lục phân chia:" chị và Thiên sẽ tìm ở tầng trệt, chẳng biết nó có trên tầng một không phiền Khoa và Phương lên tầng hai tìm, Tâm và Hằng ra phía trước biệt thự nha".

Mọi người tản ra tìm Gia Huy. Tôi và Khoa tìm tất cả các phòng trên tầng hai đều không có. Đột nhiên tiếng la thất thanh từ phía ngoài biệt thự làm tôi giật cả mình.

"Gì...gì...thế...hay...Tâm và Hằng có chuyện...rồi"

Khoa đáp:" vậy...ra ban công nhìn xuống thử đi..."

Khoa và tôi chạy ra ban công tầng một xem có chuyện gì xảy ra với Tâm và Hằng. Có lẽ quyết định này của chúng tôi thật sự sai lầm.

Dưới nền tuyết trắng, lúc này được nhuộm thêm một màu đỏ tươi như máu. Gia Huy lúc này không còn là cậu ấy nữa. Cây..thông..nô-en...dưới gốc cây Hằng và Tâm thở dốc, họ ôm nhau mà khóc. Ở gốc cây thông là một cơ thể người nhưng bị mất cái đầu. Tôi chưa kịp phản ứng gì...

Khoa đã chạy xuống dưới...tôi...vẫn chưa định hình lại chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây nữa. Tôi bất giác nhìn lên ngọn cây thông. Cái đầu của cậu ấy đang nhìn tôi, đôi mắt trừng trừng,...cái đầu cậu ấy...thay thế ngôi sao lấp lánh ban nãy...miệng cậu ấy bị rạch đến mang tai...

Tôi không kìm nén được sự sợ hãi, hét toáng lên. Cái đầu vẫn cứ như thế, mắt vẫn mở trừng như thế và nở một nụ cười đến mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro