Đặt tên cho mối quan hệ này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap3
Họ chưa từng quen biết từ trước, cũng không hề có bất kì mối liên quan thân thiết nào, chỉ đơn giản là gặp nhau một lần, nói chuyện hợp ý, cảm thấy đối phương thật dễ kết tâm giao. Chỉ vậy thôi, mà bây giờ lại vô cùng vô cùng gắn bó, mọi thứ đến rất tự nhiên, như thể đó là điều không thể tránh khỏi. Không biết vì lí do gì, họ lại trở nên thấu hiểu nhau đến vậy. Một chút biểu cảm của Luhan cũng dễ dàng để Sehun biết cậu đang nghĩ gì và ngược lại...
Đối với Sehun, việc hàng ngày được nói chuyện, quan tâm, chia sẻ mọi thứ với Luhan dường như đã trở thành thông lệ, mặc dù tính đến nay cả hai mới chỉ quen biết được chưa đầy một tháng, đôi lúc anh cảm thấy hoài nghi chính bản thân mình, anh thực sự để cậu trong tâm sao? Mông lung quá.... Về phần cậu, mỗi lần nhận được cái nhìn trìu mến của anh hay những cử chỉ đầy ôn nhu săn sóc thì trái tim lại lạc nhịp, Luhan đủ thông minh để hiểu được mình đối với anh là thứ tình cảm gì, nhưng liệu còn anh thì sao?
Thời gian họ ở bên nhau quá ngắn, không đủ lâu để cả hai tự tin về nhận định của mình, anh im lặng cậu đắn đo, vì vậy, dù ngoài mặt thân thiết nhưng giữa hai người vẫn đang tồn tại một khoảng cách vô hình khó gọi tên.
"Hôm nay là ngày phát lương!"
Yoori lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, nhanh thật, đã một tháng rồi
"Luhan, cậu tính làm gì với tháng lương đầu tiên?"
" Ân? Em chưa nghĩ đến, vậy còn chị? Lúc nhận được tháng lương đầu tiên chị làm gì?"
" Tất nhiên là mua quà cho người mình yêu quý nhất rồi! Lần ấy bạn trai tôi rất hạnh phúc đấy! Luhan có đối tượng của mình chưa?"
"Đối tượng? Người mình yêu quý..."
Trong tiềm thức, hình ảnh của Sehun chợt hiện lên, đây là câu trả lời sao? Người mà cậu yêu quý nhất... Đúng rồi, là anh Sehun đã cho mình vào làm, còn giúp đỡ mình rất nhiều, hơn nữa...mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tâm trạng liền rất vui... Luhan thoáng chốc đỏ bừng mặt, không khỏi khiến Yoori bất ngờ, cậu bé này là đang tương tư ai đây?
"Chị Yoori, hôm nay đổi ca tối cho em được không? Em có chuyện cần làm!"
"Hả? Ờ được, em cứ đi đi, nhưng tuần sau nhớ làm bù nhé!"
"Vâng, cảm ơn chị!"
Trời ơi tiểu khả ái!! Cậu vó thể ngưng giày xéo trái tim bé nhỏ của chị đây không?? Thật moe quá sức chịu đựng mà, hức!
Luhan được đổi ca trực thì vui mừng khôn xiết, cầm trên tay số tiền lương đầu tiên, cậu bắt xe đến trung tâm mua sắm. Bước vào trong liền cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu, hệ thống lò sưởi ở đây hoạt động thật tốt quá!
Cậu quyết định rồi, số tiền này sẽ dùng để mua quà cho anh Sehun, coi như là một lời cảm ơn sâu sắc vì anh đã chiếu cố cậu suốt thời gian qua. Nói là để cảm ơn, nhưng thâm tâm cậu lại nhen nhóm một niềm vui kì diệu, cái này chị Yoori có nói qua rồi, chỉ khi mua quà cho người mình yêu thì lồng ngực mới đánh trống lợi hại. Cụ thể là bây giờ tim cậu như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Nghĩ đến việc anh vui vẻ nhận lấy tấm lòng thuần khiết của cậu, miệng không hẹn lại cười thật e ngại. Luhan à! Mày là yêu người ta rồi sao?? Dừng lại bên quầy hàng lưu niệm, Luhan đăm chiêu nhìn những món đồ bắt mắt, thú nhồi bông? Không, trẻ con quá! Ừm, đồng hồ cát? Cái này nữ tính quá. Haizz! Cũng khó lắm chứ chẳng vừa! 

Đang loay hoay một mình suy nghĩ thì cô nhân viên quầy hàng chạy lại, gương mặt hồ hởi nhiệt tình hỏi thăm (Ây, là do thấy trai đẹp) 

-" Cậu bé! Em muốn mua quà cho người yêu sao? Để chị giúp em tư vấn nhé?" 

Nghe thấy hai chữ "Người yêu" mặt Luhan ửng lên như mặt trời nhỏ, chớp mắt liên hồi, cảm giác vừa vui vừa ngại ngùng khiến cậu chết chân tại chỗ, không dám mở miệng nói gì. Ách, liệu nói ra là mua quà cho nam nhân, chị ta có cười vào mặt mình không nhỉ?

-" A..ân, em...em mua quà..cho..cho..Anh trai!! Dạ vâng, là quà sinh nhật cho anh trai chị ạ! "

-" Hảo! Nếu là mua quà cho con trai, chị nghĩ...ừm...Cái khăn choàng cổ này được không? Màu sắc hài hòa, họa tiết may cũng rất tinh tế, là hàng ngoại nhập nên rất thoải mái, bây giờ đang là mùa đông, chị nghĩ món quà như thế này là ý nghĩa nhất đấy! Các khách hàng đến mua quà cho bạn trai đều chọn thứ này!"

-" Hơ?? Chị...em...không.." Cậu nghe đến câu cuối thì giật nảy mình, không hiểu chị nhân viên kia đang suy diễn cái gì trong đầu không biết nữa!!

-" Âi da! Em không cần phải giữ kẽ với chị, chị đây thực lòng rất yêu thích các thể loại đam mỹ, nhìn sơ qua là chị hiểu rồi! Này cậu bé! chị giúp em gói món quà này thật đẹp, nhất định phải để anh chàng kia xúc động rơi nước mắt luôn nghe chưa?"

-"...." Luhan chỉ biết nghệt mặt ra nhìn bà chị bá đạo trước mặt mình. Nhưng thôi, dù gì chiếc khăn quàng cổ đó cũng rất đẹp, quyết định lấy nó luôn vậy!

Vui vẻ xách theo gói quà được trang trí tỉ mỉ, chị nhân viên còn tiễn ra tới cửa, luôn miệng khuyên nhủ ủng hộ tinh thần cậu, sao giống ngày đầu về nhà chồng vậy không biết nữa. Luhan mở điện thoại ra xem giờ, 7h45p, cậu đã nhắn tin hẹn anh ở công viên lúc 8h30. Hôm nay anh có chuyện phải giải quyết ở trường, nên mới hẹn trễ như vậy. Trung tâm thương mại cũng khá gần công viên, Luhan trong lúc thời gian còn nhiều mới mua sẵn hai ly Capuchino, tản bộ đến chỗ hẹn đợi anh. Vừa đi vừa liên tưởng đến nụ cười ấm áp của anh khi nhận được quà từ cậu, bên tai lại văng vẳng tiếng nhạc dương cầm lãng mạng, chỉ còn cách một đoạn ngắn nữa thôi là đến rồi, Luhan đứng bên đường, đôi mắt nheo lại, kia chẳng phải là anh Sehun sao? Đến sớm như vậy làm gì nhỉ? Là không muốn cậu đợi? 

-"Aisss! Mày điên rồi Luhan!" Cậu tự cốc đầu mình một cái rõ đau, rồi mỉm cười, đôi chân bước đến thật nhanh, vì anh Sehun đang đợi... Bất chợt, mọi hoạt động của cậu đều cứng ngắc, nụ cười cũng tắt hẳn. Một cô gái, rất xinh đẹp, đang vòng tay ôm lấy cổ anh, giữa chốn đông người. Anh Sehun cũng không có ý định từ chối, thậm chí còn nhìn cô ấy cười rất nhu tình. Chuyện này là sao? Luhan không thắc mắc mối quan hệ giữa anh và cô gái ấy, chỉ tự hỏi những cơn đau nhói trong lồng ngực mình là gì thôi. Tại sao? tại sao nhìn anh thân mật với người con gái khác, cậu lại khó chịu, lại dấy lên thứ cảm xúc ích kỉ muốn chiếm đoạt lại là như thế nào? Và cả, hai hàng nước mắt đang thi nhau lăn dài trên gò má nữa....

Xiết chặt trong tay món quà, đây không hẳn chỉ là chiếc khăn quàng cổ, đây là tấm lòng của cậu, là thứ cậu mua bằng những đồng tiền đầu tiên mình kiếm được, là thứ cậu chỉ muốn trao tặng cho duy nhất một mình anh. Cuối cùng thì cũng có câu trả lời cho mối quan hệ phức tạp giữa anh và cậu rồi. Là bạn bè không hơn. Ngay từ đầu nó vẫn chỉ nên dừng lại ở đó, chứ đừng tiển triến đến mức này, hại cậu ngày đêm sống trong ảo vọng hão huyền của chính mình, hại cậu bây giờ tâm can như bị giằng xé, đau đớn không thôi. 

-" Ha ha ha..." Cậu nực cười với chính suy nghĩ của bản thân, anh chưa từng nói yêu cậu, chưa từng công khai ôm chặt cậu giữa đám đông này, vậy cậu lấy tư cách gì để nói mình đau? Cả hai vốn dĩ chỉ là bạn, chỉ là bạn mà thôi. Là cậu sai, chính cậu không thể phân biệt được thế nào là yêu, thế nào là tri kỉ, để rồi tự hành hạ mình, tự huyễn hoặc sự quan tâm của anh thành tình cảm. 

Bỏ chạy, hiện tại bây giờ cậu không đủ lí trí để làm thêm bất cứ chuyện gì khác cả, chỉ biết bỏ chạy thật nhanh, mặc kệ đích đến là đâu, mặc kệ những hạt mưa đang dần rơi xuống, thấm ướt dần đôi vai đang run lên bởi những tiếng nấc không kìm lại được.

-" Cắt!! Ok, rất tốt! Bài làm thực hành lần này của chúng ta chắc chắn đạt được kết quả tốt! Thôi trời cũng sắp mưa rồi, mọi người ra về đi! Cậu kia ở lại phụ dọn dẹp!!" Hôm nay Sehun có việc bận ở trườn chính là tham gia vào một vở kịch của nhóm, đoạn phim kia sẽ được nộp cho ban chủ nhiệm làm bài thu hoạch trong hè. Những gì xảy ra vừa nãy chỉ là diễn. Cô gái bạn diễn của Sehun cũng đã có người yêu, nhất thời không thể giải thích, khiến Luhan  hiểu nhầm như vậy, mà anh cũng không ngờ họ lại lấy bối cảnh ở công viên. Nãy giờ lòng Sehun cứ lo lắng không yên, chỉ sợ Luhan đến sớm, thấy phải thứ không nên thấy thì không biết chuyện gì xảy ra. Mãi anh mới thuyết phục được chị Yoori mở lời gợi ý cho Luhan đi mua quà tặng anh. Nếu mà xảy chuyện không hay thì...

-" Sehun quả có khiếu diễn xuất, lần này cậu thành tâm điểm của trường là cái chắc! Nhóm trưởng khó tính như vậy mà lần này cũng phải mở miệng khen cậu, thật bái phục!"

-" Có gì đâu, cậu cũng diễn tốt kém gì tôi đâu chứ! À, mấy giờ rồi?"

-" 8h, cậu đợi người kia sao?"  Saeron cười cười trêu chọc, ai bảo cô là bạn thân của hắn chứ! Chuyện hắn thích gần chết cậu nhóc kia, cô biết cả rồi, vậy mà tên Sehun đầu đất vẫn còn lưỡng lự quanh co làm cô tức chết đi được. Thân là một hủ nữ thuộc team sủng Thụ chính hiệu, cô tuyệt đối không để cậu bé đáng yêu tên Luhan kia cứ phải sống trong đợi chờ đến dài cổ như vậy được. Kế hoạch kia cũng là một tay cô sắp xếp đâu vào đó, giờ chỉ còn đòn quyết định thôi.

-" Sehun, ban nãy tôi hình như thấy cậu ta đứng nhìn chúng ta diễn, rồi ôm mặt chạy đi thì phải! Ban nãy tôi tính nói cho cậu biết rồi, thế nào mà lại quên mất! "

-" CÁI GÌ? Chúng ta nhìn thấy Luhan diễn rồi bỏ chạy?? Trời đất!! Sao cậu không nói sớm??"

-" Từ từ, bình tĩnh, đừng nói năng loạn xà ngầu lên như vậy, Cậu ấy cũng chỉ vừa mới bỏ chạy thôi, giờ thử đuổi theo vẫn còn kịp mà, hướng kia kìa, nhanh lên!!! Trời sắp mưa rồi, cầm theo dù luôn đi!!"

-" Cảm ơn, tôi đi đây!!"

Sehun vội vàng chạy theo hướng Saeron chỉ, không ngừng gọi điện thoại cho dãy số quen thuộc, miệng gọi tên cậu. Những hạt mưa bắt đầu nặng trĩu, trời cũng đã tối, không biết Luhan  bỏ đi đâu, gọi về chung cư cũng không thấy ai nhấc máy, lòng anh lo lắng cực độ, nhìn ai cũng ngỡ là cậu, chưa bao giờ anh thấy sợ mất một người như lúc này, rất sợ. Rốt cuộc anh cũng hiểu thứ tình cảm mình dành cho cậu là gì rồi, không gặp thì sẽ nhớ, chỉ bằng một nụ cười của người đó có thể làm tâm trạng vui vẻ cả ngày và quan trọng nhất, là không muốn khiến người đó phải chịu bất kì một sự tổn thương nào. Là yêu. điều đơn giản như vậy mà tới thời điểm n ày anh mới nhận ra, anh thật đáng trách! Luhan, em ở đâu? Ra đây đi, anh sẽ không khiến em buồn nữa, sẽ không để em phải chờ đợi nữa, anh xin em, Luhan.....

Tại sao đến bây giờ anh mới hiểu? Tình cảm con người khó đoán như vậy sao? Tại sao lại bắt em phải chờ đợi, phải mỏi mòn trong những suy nghĩ phức tạp của bản thân?  Liệu rằng lời yêu thương của anh có còn kịp, để bao trùm tâm hồn nhỏ vốn đã rất mỏng manh, để một lần nữa nối lại sợi tơ duyên vừa đứt, để đêm về vỗ giấc ru em.....

-" Hức, hức, anh Sehun,..."

Một giọng nói nhỏ dè dặt cất lên, khẽ khàng nhưng vừa đủ để Sehun kịp thời nghe lấy. Anh đảo mắt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt khi nhìn thấy cậu, một mình co ro bên mái hiên, khuôn mặt thiên thần đang nhạt nhòa nước mắt, trên tay vẫn ôm chặt gói quà. Không cần biết có ai xung quanh đang nhìn ngó, anh chạy đến bằng tất cả sức lực của mình, ôm chặt lấy cậu, đôi tay gắt gao xiết lấy thân hình bé nhỏ bên dưới mình, giọng lạc đi vì khản đặc.

-" Luhan, anh xin lỗi, anh xin lỗi! Rất xin lỗi em, để em chịu ủy khuất như vậy, anh xin lỗi, là anh sai, lần sau hãy trực tiếp đến đánh chết anh, nhưng xin em đừng bỏ đi, đừng rời xa anh, xin em.."

Luhan nhất thời quá bất ngờ, không biết nói gì cho phải cả, nhưng anh đang khóc, Sehun là vì cậu mà khóc. Lời anh nói em có thể tin không? Những gì em thấy quá chân thực, chân thực đến mức đau lòng...

-" Những gì em thấy chỉ là diễn, đó là đoạn phim ngắn nhóm anh phải làm, anh với cô ấy hoàn toàn không có gì cả, em tuyệt đối phải tin anh, Luhan, người anh yêu trước giờ chỉ có em mà thôi!!!"

-" Huh? Anh...anh Sehun..."

Muốn nói tiếp, không được, vì bây giờ họ đang chìm đắm trong tư vị riêng rồi, anh tìm lấy môi cậu, mãnh liệt đặt xuống một nụ hôn, nhấn chìm toàn bộ mọi hiểu lầm giữa cả hai, chính thức bày tỏ tình cảm của mình cho cậu biết. Rằng Sehun rất yêu em, Sehun yêu Luhan rất rất nhiều. Luhan không nói gì, chỉ kiên nhẫn đáp trả anh, vì cậu biết, hiểu lầm của mình là đúng, giữa họ thực sự có chân tình. 

Trời mưa tầm tã, người đi đường vẫn guồng chân thật nhanh, không ai để ý bên đường, có hai con người đang vô cùng hạnh phúc, nguyệt lão, ông có thể nào xin ông trời ngừng thời gian lại một chút không? 

Một cơn mưa giữa mùa đông rét mướt, chuyện khó tin như vậy mà cũng xảy ra, huống hồ là một người con trai yêu thương một người con trai khác, vâng, chỉ đơn giản là yêu thương được san sẻ, giữa người với người mà thôi...

End chap 3

đón đọc chap4 nhé^^

Au: Quỳnh_N





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro