Chuỗi ngày tháng nhàm chán chính thức biến mất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ngày nghỉ, sáng hôm sau ai lại bắt đầu công việc của người ấy, cuộc sống lại trở lại với quỹ đạo của nó...
Sehun thấp thỏm từ...5h sáng! Không biết cái cậu Luhan đó có đến không? Âiy da!! Anh đã nói với mẹ chuyện mình tự ý tuyển dụng nhân viên rồi, mặc dù bị mẹ cằn nhằn vài câu vì cái tội tự tiện nhưng cũng rất may là vừa có một chị nhân viên xin nghỉ, thế nên cuối cùng mẹ đẹp cũng đồng ý để cậu ta đến thử việc. Sao tự nhiên lại vui đến vậy ta, tại sao a~?? Tiệm bánh hôm nay vẫn rất đông khách, nhân viên lại thiếu mất một người công việc cũng vì thế mà vất vả hơn một chút.
Luhan ở cách tiệm bánh khá xa, hôm nay chiếc đồng hồ báo thức lại giở chứng, hại cậu suýt nữa là ngủ đến giữa trưa. Chỉ kịp sửa soạn qua loa, cậu nhanh chóng bắt chuyến xe bus gần nhất để đến tiệm bánh của anh, vừa tới nơi thì đúng 8h.
* leng keng!*
" Anh Sehun! Em xin lỗi đã đến hơi muộn.....*thở dốc* em...vào làm được ...chưa?"
Luhan đột nhiên xuất hiện, mồ hôi nhễ nhại, là do chạy vội đến đây sao? lòng Sehun chợt dấy lên thứ cảm xúc gì đó chua xót...
" Anh chỉ sợ em không đến, bình tĩnh, đi vào đây nói chuyện với mẹ anh một tiếng."
Mẹ đẹp đang vật lộn với đống bột trong bếp, thấy con trai dắt một cậu bé vào thì ngạc nhiên vô cùng.
"Sehun, có chuyện gì vậy con?"
"Mẹ, đây là người con nói với mẹ hôm qua, cậu ấy tên Luhan"
" Cháu chào cô, cháu là Luhan, 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 đang trong quá trình nghỉ giữa khoá, rất mong được cô chiếu cố, cháu hứa sẽ làm việc thật tốt!"
Mẹ đẹp nãy giờ chỉ mải ngắm nhìn khuôn mặt của Luhan, quả rất khả ái, xinh đẹp có phần còn hơn cả mỹ nữ. Nếu có thêm cậu bé này vào làm, có khi tiệm bánh nhỏ của bà sẽ nổi tiếng khắp nơi ấy chứ.
" Được, ta nhận con vào làm, tiểu khả ái thực dễ thương, ta vừa nhìn đã rất thích con rồi! A, Sehun, con dắt Luhan đi thay trang phục nhân viên nhé! Nhanh một chút!"
" Cháu cảm ơn cô! Cảm ơn cô rất nhiều!"
" Được rồi, được rồi, đi thay đồ đi!"
Sehun đưa Luhan đến phòng thay đồ, lựa cho cậu một bộ vừa vặn kèm một chiếc tạp dề. Rồi ra ngoài đợi.
5 phút sau Luhan bước ra, trên người là trang phục nhân viên của tiệm, anh không nghĩ được rằng một bộ quần áo bình thường khi được cậu mặc nó lại trở nên đẹp như vậy. Luhan ngượng ngừng trước cái nhìn chằm chằm của anh, vội nói:
" Anh...anh Sehun, chúng ta bắt đầu được chưa?"
"A...à ừ! Em ra đây"
Anh dẫn cậu đến từng nơi của của cửa tiệm, chỉ dẫn rất nhiệt tình, không quên nhắc nhở cậu một số quy định bắt buộc.
" Công việc của em cũng đơn giản như vậy thôi, chủ yếu là giữ thái độ vui vẻ đối với thực khách, bên kia là nơi lấy bánh, em hiểu chưa?"
"Dạ rồi, em thử nhé?"
"Ừm, vừa có khách đến, em ra chào rồi ghi lại thực đơn đi."
Luhan nhanh nhẹn chạy lại bàn vừa có người vào ngồi, khuôn mặt thiện cảm khả ái kèm nụ cười thánh thiện đã ngay lập tức biến cậu thành tâm điểm. Xung quanh mọi người đều ngắm nhìn, hết lời khen ngợi, suýt xoa ganh tỵ với độ dễ thương của cậu. Ây da làm Luhan một phen đỏ bừng cả mặt rồi.
" Cậu bé đó dễ thương quá! Da làm sao lại trắng mềm như vậy được cơ chứ!!"
" Từ giờ lại có thêm một lí do để đến đây ăn bánh thường xuyên hơn rồi!"
" Bà chủ cũng thật khéo chọn nhân viên quá đi mất!!"
Chị A: abcxyz...!!!
Cô B: Xyz abc...!!!
Luhan nhất thời luống xuống trước tình huống bất ngờ này mà không biết phải làm sao cả, hic hic, lại còn gọi người ta là cậu bé, rõ ràng cậu là thanh niên 20 rồi cơ mà! Không những thế, có người còn yêu cầu cậu chụp hình chung nữa, ai da cậu sắp bị đám nữ nhân này làm cho tắc thở rồi.
" Xin lỗi, quý khách dùng gì? Tiệm hôm nay vừa tuyển dụng nhân viên mới, còn chưa kịp thích nghi với công việc, mong mọi người chiếu cố! "
Là anh Sehun, từ bên trong vừa trông thấy cậu bị khó xử liền bước ra giải vây, gì chứ tình huống này anh đã tiên liệu trước cả rồi, nhưng không nghĩ là sức hút của Luhan lại lớn như vậy, thoáng chốc biến tiệm bánh của anh thành studio chụp hình!
Hiếm khi nào được chiêm ngưỡng khuôn mặt hơi lạnh lùng nghiêm túc của Sehun, tất nhiên các nữ nhân phiền phức ấy sẽ ngay lập tức siêu lòng trước dáng vẻ quyến rũ hiếm thấy đó, yên phận mà lui về chỗ ngồi của mình, nhưng đôi mắt họ khi nhìn về phía hai Mỹ nam của tiệm thì vẫn sáng chói như đèn ô tô, Sehun nhanh chóng ghi lại thực đơn yêu cầu của khách rồi kéo tay Luhan vào trong. Lần này là những tiếng cười man rợ và bỉ bựa từ những cô nàng hủ nữ. Gian tình! Nhất định là có gian tình nha!!
"Luhan, anh đã dặn rồi, phục vụ thì cần phải nhanh và dứt khoát, không nên nhấn nhá lâu sẽ rất nguy hiểm đấy biết không?"
" Chắc anh cũng từng gặp qua tình huống đó nhiều lần rồi đúng không?"
Mặc cho biểu cảm nghiêm túc của Sehun, cậu lại tươi cười trêu chọc lại.
Thì đúng là như vậy còn gì, cậu tự nhiên nhắc lại khiến anh rùng mình nhớ về cái quá khứ kinh khủng. Chậc, hình như ngày đầu anh đến làm, cảnh sát đã phải đến để dẹp đường, còn ngày hôm ấy mẹ anh phải đóng cửa để đưa cậu con trai đáng thương đi bó bột tay. Nữ nhân bây giờ thật khủng khiếp!
Cuối cùng sau vài lần chỉ bảo và truyền thụ kinh nghiệm, Sehun cũng giúp Luhan quen dần với công việc, tránh bớt đi những phiền toái mà không làm phật lòng thực khách.
Suốt cả ngày hôm ấy, hầu như lúc nào Sehun cũng hướng tầm mắt của mình về phía Luhan, cậu con trai nhỏ bé nhưng tràn đầy năng lượng, sẵn sàng ôm giúp đồ cho một bà cụ ra bến xe bus, hay tự mua một phần bánh cho cậu bé ăn xin nghèo khổ, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng không hề than phiền một câu. Con người như vậy, có phải là rất đáng được yêu quý trân trọng không?  Nếu hàng ngày Sehun phải buồn tẻ làm công việc của mình, thì bây giờ anh lại rất vui vẻ, tại sao? Thực lòng chính anh cũng không hiểu tại sao lại vậy nữa, cứ mỗi lần anh mệt, Luhan sẽ hỏi thăm, sẽ áp vào má anh một cốc nước mát lạnh, nói đùa một câu để buộc anh phải ngả nghiêng cười. Và chính anh cũng không thể phủ nhận rằng mình rất quan tâm đến Luhan, sẽ lo lắng sốt vó khi cậu bị thương, đặc biệt khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cậu, trái tim sẽ ấm áp lạ thường. Mỗi ngày cả hai đều như vậy, vui vẻ làm việc, biến chuỗi ngày tháng nhàm chán tẻ nhạt trở nên thú vị. Âm thầm nuôi dưỡng thứ tình cảm nhỏ bé đang dần lớn lên trong lòng mỗi người... 
[anhSehun] "ngủ ngon nhé...hôm nay em bất vả rồi" là tin nhắn từ anh, Luhan vui vẻ ngả người xuống chiếc giường yêu quý, cậu đã trở về nhà sau ngày làm việc, tính đến nay Luhan cũng trở thành nhân viên của tiệm bánh được gần một tháng rồi. Thời gian qua quả thực rất hạnh phúc, mọi người đều yêu quý cậu, cảm giác như một gia đình thực thụ, không giống những con người đáng sợ ở nhà..... 
Luhan từ nhỏ đã mất mẹ, cha cậu do phải đi làm ăn xa ít khi về nhà nên không hề biết được rằng cậu ở nhà luôn bị họ hàng bắt nạt, họ sỉ nhục mẹ con cậu, thậm chí còn đánh đập rất dã man, mỗi ngày đều rất khó sống yên ổn, đến khi lớn, tuyệt đối không thể chịu đựng thêm được nữa, Luhan mới xin phép ba ra ngoài tự lập, tránh xa những thứ đã hủy hoại tuổi thơ trong trẻo của cậu, mãi mãi cũng không muốn nước chân trở về cái nơi đó nữa.
[Luhan] " anh cũng ngủ ngon nhé! Nhớ uống sữa trước khi đi ngủ đấy! Hehe" Tin nhắn hồi âm của Luhan làm anh bật cười, cái cậu bé này!
[anhSehun] " còn em thì nhớ đi vs nghe chưa! Kẻo lũ đến cuốn trôi mất thì khổ, ngày mai không gặp lại tiểu Lu anh sẽ buồn chết:))"
Không gặp mình, anh ấy sẽ buồn chết sao? Thình thịch...thình thịch... Mẹ ơi, có gì mà tim con đập dữ dội vậy chứ??
* lăn qua lăn lại* cậu vùi mặt vào chăn, đôi môi anh đào khẽ gọi
" Anh Sehun,...."
Xung quanh thời tiết dường như tăng thêm vài độ. Ừm, là nhiệt độ ấm áp bất thường giữa mùa đông?
Có lẽ vậy.....
End chap2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro