" Món quà dành cho người chăm chỉ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1
Tại một góc phố nhỏ nhắn, không tiếng nhạc ồn ào, không đầy rẫy những tạp âm của hàng loạt các loại xe khác nhau, không nhiều các cửa hiệu mua sắm sầm uất, yên tĩnh và an nhàn đến lạ lùng. Con người ta rất ít khi biết đến những nơi bình yên như vậy, mà kể cũng phải, giữa cái xã hội rối ren này để tìm một địa điểm như thế thật cũng chẳng dễ dàng gì. Trời hiện tại cũng đã tối, ánh đèn rực rỡ lại được mở lên, thay cho cái thứ ánh sáng gay gắt ban ngày. Một vài cơn gió mang theo cái lạnh giá từ ngoài biển khơi vào, khiến người ta phải khít chặt chiếc áo khoác hơn, quấn thêm vài chiếc khăn nữa hay bàn tay khẽ đan vào một bàn tay khác rồi cảm nhận từng làn hơi ấm chạy thẳng đến trái tim mình.
Những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu khẽ khàng rơi, xung quanh nhà nhà đều trang trí lộng lẫy, từ những cây thông treo đầy hình thù bắt mắt đến những ông già tuyết mập mạp vác trên vai mọi mơ ước của trẻ thơ, những bản nhạc vui nhộn khiến người đi đường muốn nhún nhảy. Không sai đâu, đêm nay là Noel đấy! ngày ấm áp nhất của mùa đông...
Bên kia đường là một tiệm bánh, không quá cầu kì, thứ đẹp nhất chắc là cái biển hiệu *SWEAT CAKE*
hàng chữ màu trắng tinh khôi nổi bật giữa những ánh đèn tí hon xung quanh, đèn chùm được treo ở khắp nơi, mỗi một bàn ăn đều đặt một cây nến và mùi hương thoang thoảng từ lọ hoa oải hương bên cạnh. Vì hôm nay là giáng sinh, đương nhiên chủ quán cũng sẽ trang trí thêm một vài món phụ họa bắt mắt. Ừm, nhưng tổng thể thì vẫn rất đơn giản, vậy vì sao lại thu hút nhiều thực khách hơn các tiệm khác?
Theo lời kể của mọi người, họ chính là rất yêu thích món bánh cupcake Matcha kèm chocolate của tiệm, ngọt nhưng không quá ngán, bày biện tươm tất, mùi vị của món bánh này đảm bảo sẽ khiến đầu lưỡi tan ra vì mê mẩn, ngon đến khó cưỡng~ Nhưng đó chỉ là một phần thu hút của quán thôi, các nữ sinh, quý cô quý bà còn đến đây vì một lí do khác nữa...
*leng keng!*
" Xin chào quý khách, rất vui được gặp mặt."
Giọng nói trầm ổn đầy tin cậy ấy phát ra từ một chàng trai đứng ở quầy bánh mang về kia. Dáng người cao ráo, từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo, nhất là khi người con trai ấy nở nụ cười, tuyệt đối sẽ làm chao đảo chúng sinh. Vâng, đây chính là cần câu khách đặc biệt của quán.
" Sehunnie~ cậu đáng lẽ ra phải đi làm Idol mới đúng nha! Thật đẹp chết đi được!" Một chị khách quen buông lời khen ngợi, mặc dù đã quá quen nhưng trên mặt của nam tử tuấn tú vẫn ửng đỏ, mím môi cười nhẹ nhàng, khiến chị gái đó lập tức bước vào giai đoạn chết lâm sàng. Ô ô tôi làm người ta ngại ngùng rồi... Lần sau phải làm lại mới được...(=.=!?)
" Hunnie, con mang bánh ra bàn số ba nhé! Xong thì đi pha chút cà phê, cũng sắp hết rồi"
" Dạ mẹ!"
Người phụ nữ-chủ nhân của tiệm bánh này vui vẻ nhìn theo cậu con trai mình, ý tưởng cho nó đến làm nhân viên thật đúng là sáng kiến vĩ đại mà, khách hàng tăng vọt, số lượng bánh bán ra nhiều hơn gấp mấy lần các tiệm khác, hô hô có thằng con đẹp trai cũng thật lợi, cơ mà ai bảo nó có một người mẹ xinh đẹp cơ chứ.
Sehun biết thừa việc mẹ bắt anh đến tiệm bánh của mẹ làm nhân viên để học hỏi thêm về cuộc sống chỉ là cái cớ, mục đích quan trọng chính là biến anh thành mèo mời khách, lợi dụng anh để tăng doanh thu! Nhưng mà anh cũng không hoàn toàn chán ghét cái công việc này, khá thú vị, lại có bánh ngon ăn mỗi ngày. Nha, Oh Sehun anh chính là từ bé đã nghiện món bánh của mẹ làm rồi, đối với anh mà nói, cao lương mĩ vị gì trên đời này cũng không thể sánh bằng món bánh của mẹ. Thói quen nhấm nháp bánh ngọt mỗi ngày cũng đã theo anh được 18 năm kể từ ngày còn là cậu nhóc 4 tuổi vô lo vô nghĩ.
Vào dịp lễ đương nhiên sẽ đắt khách hơn ngày thường, cũng chính vì thế mà mẹ con anh cùng vài nhân viên khác đều phải làm việc luôn chân luôn tay, haiz~ hôm nay là giáng sinh mà, ngày này là phải relax chứ, Sehun tiếc nuối từ chối lời mời đi dự tiệc Noel cùng đám bạn, lại chạy đến từng bàn để đưa bánh, không những thế mỗi lần đi vào trên tay lại khệ nệ hàng tá quà cáp từ khách hàng ( mà đa phần là có kèm thư tỏ tình) Nói gì thì nói, có thích đến mấy cũng vậy, mệt mỏi lắm chứ, ông già Noel à, cháu mặc dù đã huốc tuổi nhận quà nhưng hôm nay đã thực sự làm việc đến tối tăm mặt mũi rồi đấy. Có thể nào an ủi cháu một chút được không? Anh đẹp trai kia đang ngửa mặt than oán, thì nhận được cái nhìn sắc lẻm từ mama đại nhân thì lạnh cả xương sống, lập tức lên dây cót và lao vào công việc.
Trong lòng hai hàng lệ ngọc thi nhau tuôn ra như suối. (Hun còn trẻ, Hun muốn đi chơi~) hức....
10h tối.... Khách khứa cũng vắng vẻ hơn nhiều, tiệm chỉ mở cửa tối đa là đến 10h30p, nhân viên trong tiệm đã có chút thời gian để hít thở thoải mái, tranh thủ nắn lại xương cốt đã rã rời, vị khách cuối cùng cũng đã thanh toán tiền và ra về, bà chủ hào phóng tặng mỗi người một phần bánh rồi cho họ về sớm một chút, dù gì đêm nay cũng là giáng sinh. Sehun gục hẳn xuống bàn, đâu chỉ phải đưa bánh, anh còn phải nhe răng ra cười méo mó cho khách chụp, sau đó sẽ là một chuỗi những dòng Status của mấy chị sống ảo khoe đây là người yêu mình, anh nghiễm nhiên mọc ra một đống *người yêu* không quen biết... Thật chỉ muốn khóc a~ đang yên yên ổn ổn ngồi nghỉ mệt thì...
*leng keng~*
Ôi mẹ ơi, sao giờ này mà vẫn còn khách vậy? Giết tôi luôn đi!!!
" xin chào, đã đến giờ đóng cửa rồi sao?"
" A không! Mời cậu vào!"
Mẹ đẹp thấy cậu quý tử không thèm nhúc nhích thì nhanh miệng trả lời, còn chưa đến giờ đóng cửa mà!
" Cậu dùng gì? "
" Một phần bánh tart kem chanh nhé, phiền bác cắt thêm cho cháu một lát chanh vào nữa"
" Được rồi, cậu đợi chút nhé!"
Trong bếp....
" Sehun, đợi bánh chín thì mang ra cho khách, mẹ cần đi đổ ít rác kẻo lát thì tối mất!"
" Vâng~ ~...!"
5 phút sau...
*tingg!* lò nướng bánh đã làm xong nhiệm vụ của mình, phần còn lại là thuộc về cậu chủ Oh. Sehun lười biếng lôi chiếc bánh ra, cắt thêm một lát chanh, trang trí một chút rồi mang ra.
Vị khách ngồi gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra bên ngoài, trên người là một chiếc áo bông dày trắng muốt, cái đầu với mái tóc nâu đỏ đặc biệt như lọt thỏm giữa những lớp lông tơ mềm mịn ở cổ áo. Trông có chút hài hước.
" Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu, bánh của quý khách đây, chúc ngon miệng!"
" Cảm ơn anh..."
Vị khách đột ngột xoay người lại, dùng đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh, làn môi anh đào vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Trong phút chốc, anh tưởng chừng như mình đang được diện kiến một Thiên thần chỉ khuyết đi đôi cánh, khuôn mặt của con người trước mặt anh đây thực sự khiến người khác phải ghi nhớ, nhìn lâu xem chừng sẽ nghiện luôn mất, rất đáng yêu, mặc dù là nam nhi nhưng lại mang khí chất dịu dàng ôn nhu, vẻ ngoài mỏng manh nhưng rất hoạt bát, cậu bé này xem chừng còn rất nhỏ tuổi đi?
" Tôi năm nay vừa tròn 20..."
"A...vậy...vậy sao..."
Bị nhìn thấu, Sehun có chút bối rối, mà khoan, 20 rồi á? Đúng không vậy? Nhìn rất non nớt mà...
" Ngon quá! Lời đồn quả không sai, anh biết không? Tôi đã phải đi một đoạn đường khá dài để đến được đây đấy! Thực sự rất thích món bánh này! Nào, anh cũng ăn một miếng nhé?"
Vị khách múc một miếng bánh đưa lên trước mặt anh, còn bảo anh ăn nó, thật cái hoàn cảnh này đúng là mới gặp lần đầu. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt phấn nộn ấy ánh lên tia mong chờ, anh lại vô thức há miệng ra, nhận lấy miếng bánh ấy. Rõ ràng là bánh hương chanh mà, sao lại ngọt đến vậy.....
" Em thật lạ. Anh chưa từng gặp vị khách nào như vậy cả, có thể làm quen không? Anh là Oh Sehun, con trai chủ quán."
" Luhan. Rất vui được làm quen."
Lại cười, nụ cười như tẩm thuốc gây nghiện, anh nhanh chóng đáp lại nụ cười ấy, nhận ra mọi mỏi mệt từ nãy đến giờ đều tan biến đi đâu hết...
Họ cùng nhau nói chuyện, thỉnh thoảng Luhan sẽ đút cho anh một miếng bánh, lần đầu gặp mặt nhưng lại rất nhanh trở nên thân thiết, mọi lời nói ra đều chân thành, không dè dặt giấu diếm, dường như giữa họ thực sự có một sợi dây duyên nợ, phải chăng kiếp trước họ là tâm giao?
" Bánh rất ngon, đến giờ em phải ra về rồi, nãy giờ tán gẫu thực rất vui, cảm ơn anh! A! Anh giúp em tính tiền"
" Coi như chiếc bánh hôm nay là quà giáng sinh anh tặng em được không? Chỉ hi vọng lần tới gặp sẽ nhanh một chút!"
" Như vậy....có thể sao? Thôi, em... Hay vầy đi, em đến đây làm việc nhé? Dù gì hiện tại em cũng rất rảnh, đi làm cũng hay!"
" Ưm! Anh sẽ nói lại cho chủ quán giúp em, ngày mai nhớ đến sớm nhé!"
" Thật ạ? Cảm ơn anh!!! Em nhất định làm việc chăm chỉ!!! Hiện tại em phải về rồi, ngày mai gặp!"
" Ngày mai gặp, ngủ ngon Tiểu Lu"
Luhan thoáng xấu hổ khi nghe anh gọi thân mật như vậy, họ mới làm quen cách đây không lâu mà... Cúi đầu ra về, không quên tặng thêm một nụ cười mãn nguyện.
Sehun còn mải ngóng theo chiếc taxi phía trước, đến khi nó khuất hẳn ở cuối con phố. Luhan, cậu ta thật thú vị, cuộc sống sắp tới của anh sẽ bớt nhàm chán đi rất nhiều. Thong thả bước vào tiệm, anh thầm nghĩ, có lẽ nào đây là một món quà đặc biệt dành riêng cho người chăm chỉ nhất đêm Noel hôm nay không?
Có thể lắm chứ. Vì hôm nay là Giáng sinh mà...
End chap1
Cảm ơn bạn đã đọc.
Author: Quỳnh Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro