ANH ĐÃ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chulie anh đang về với em đây.

      Trên chuyến xe cuối cùng trong ngày từ Thượng Hải đến Thiên Tân, một chàng trai trẻ đang tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Màn đêm mới vừa chỉ buông xuống ít phút thôi mà đường phố đã rực rỡ , lung lmh biết bao. Hôm nay là giáng sinh mà!

      Phố phường ngập trong những ánh đèn nhiều màu sắc. Những bài hát chúc mừng giáng sinh vang lên vọng tới mọi ngõ ngách, giáng sinh lại đến rồi và giờ đây anh đang về với cậu – người mà anh yêu thương nhất trên đời.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Thiên Tân 21/12/2009

     " Chuyến tàu HC-32 từ Thiên Tân đi Thượng Hải sắp chuyển bánh ở đường ray số hai. Đề nghị quý khách lên tàu, ổn định chỗ ngồi để đoàn tàu khởi hành an toàn. Xin cảm ơn!" Tiếng nữ phát thanh viên vang lên tên loa thông báo.

     Trước cửa lên toa số ba anh buông tay cậu. Dòng lệ cậu cố gắng kìm nén nãy giờ đã trào ra. Anh đưa tay lau đi dòng lệ rồi khẽ hôn lên gò má cậu. Thì thầm với cậu điều gì đó rồi vội vã lên tàu trước khi nó kịp chuyển bánh rời sân ga. Đoàn tàu từ từ lăn bánh, người ta thấy một cậu con trai bóng hình mảnh mai chạy đuổi theo đoàn tàu rồi chợt đứng khựng lại giơ cao bàn tay vẫy chào đầy lưu luyến cho đến khi đoàn tàu mất hút tận phía chân trời.

      Trên chuyến tàu vừa rời sân ga, một chàng trai với gương mặt thanh tú vội lau đi những giọt nước mắt vừa trào mi. Nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ một hình bóng quen thuộc đang đứng lẻ loi nơi sân ga không ngừng vẫy tay chào tạm biệt. Anh cứ nhìn mãi cái bóng dáng ấy như muốn khắc sâu nó vào tâm trí, rồi cái bóng cứ nhỏ dần cho đến khi cả nhà ga chỉ như một chấm nhỏ phía x anh mới thôi không nhìn nữa.

-Chulie anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Chỉ vài năm thôi hãy đợi anh nhé.

    Anh phải trải qua một cuộc hành trình dài đầu tiên anh phải đi tàu từ Thiên Tân tới Thương Hải từ đó anh mới lên máy bay tới Pari.

     Sau cuộc hành trình kéo dài 26 tiếng, Anh lần đầu tiên đặt chân đến Pari. Cái cảm giác lạ lẫm đến đáng sợ. Anh sẽ phải sống ở nơi xa lạ này mà không có cậu, nghĩ đến cậu nỗi nhớ lại ùa về dày vò anh.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

       Anh là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, từ nhỏ đã không hề biết đến gia đình là gì không có được yêu thương che chở của bố mẹ, thứ duy nhất anh có là cậu là tình yêu của cậu. Trái ngược với anh, cậu lớn lên trong vòng tay của bố mẹ, được yêu thương và che chở từ nhỏ đến lớn. không ít lần anh thèm khát được như cậu, chính vì thế mà khi mới đi học gặp cậu anh đã bắt nạt cậu. Anh giật chiếc nơ đỏ trên đầu cậu rồi ném nó xuống đất, lấy chân dẫm lên là nó lấm lem. Cậu nhìn anh với đôi mắt ựng nước đầy vẻ căm giận rồi khóc thét lên. Cái cảm giác vui vẻ thú vị khi bắt nạt cậu không thể bù lại nỗi sợ hãi và lo lắng khi cậu khóc thét lên, nhìn thấy cậu khóc anh thấy lòng nhói một cái, không hiểu vì lí do gì anh cuối xuống hôn nhẹ một cái vào má cậu, cậu nít hẳn im bặt, đỏ mặt rồi bỏ đi. Từ hôm đó anh quyết định không bao giờ bắt nạt cậu nữa mà quay sang làm vệ sĩ không công cho cậu. Năm đó anh mới 10 tuổi. Thấm thoát đã 15 năm trôi qua anh đã ở bên cậu lớn lên cùng cậu và yêu thương cậu như thế.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Pari 25/12/2008

        Giáng sinh đầu tiên nơi đất khách, anh lang thang trên những con phố tuyết phủ trắng xóa, mùa đông ở Pari lạnh lẽo hơn ở quê nhà. Những tòa nhà cao chọc trời tỏa ra cái ánh sáng kì ảo qua từng ô cửa kính, không khí Pari đặc quánh, sương mù giăng kín, anh lạc bước tới trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Trong cửa hàng người ta trưng bày rất nhiều món đồ giáng sinh trông rất đẹp mắt, anh tiến đến bên một quầy hàng, mua một món đồ nhỏ sau đó đóng gói đẹp mắt.Anh quay trở về khách sạn, ngắm nghía món quà nhỏ suốt dọc đường về

- Chắc chắn Chulie sẽ rất thích cho mà xem, ngày mai mình sẽ giử về cho em ấy.

     Anh thu dọn hành lí xếp vài cuốn sách về Pari và món quà mua tối qua vào một chiếc thùng nhỏ rồi chuyển cho người ta. Sau đó anh cùng vài người nữa lên xe rời khách sạn đến với một xưởng may nhỏ nhưng đẹp ở ngoại ô Pari. Anh sẽ làm việc ở đây trong vài năm tới.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

     Anh vẽ rất đẹp từ nhỏ tố chất ấy đã bộc lộ rõ, anh hay vẽ cậu, vẽ ở mọi góc độ mọi khía cạnh, những bức vẽ của anh rất sinh động, cậu đã nhiều lần nài nỉ anh để xin một bức vẽ nhưng anh không cho, vì thế mà có lần cậu giận anh suốt mấy ngày.

     Vào những buổi chiều mùa hạ trên những cánh đồng cỏ mượt cậu ngồi đó ngân nga một giai điệu quen thuộc, còn anh thì ngồi lặng im đưa cậu vào trong những bức họa của mình, vào cứ thế họ lớn lên bên nhau.

Lúc nhỏ thì anh chỉ toàn vẽ cậu mà thôi, khi lớn lên một chút thì anh không chỉ vẽ cậu thôi mà còn có hứng thú với thời trang nữa. Năm 20 tuổi anh thi đậu học viện thời trang Thiên Tân, năm 24 tuổi anh tốt nghiệp loại xuất sắc và được trao một học bổng toàn phần đi du học tại pari trong ba năm. Đó là điều mà anh luôn mong muốn. Như anh vẫn thường nói với cậu

-Sau này khi anh trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền và cho em cuộc sung túc nhất.

-Em không cần tiền, em chỉ muốn có anh bên cạnh thôi.

-Nhưng anh muốn em được hạnh phúc, anh sẽ làm tốt thôi.

Cậu chỉ nhìn anh cười và không nói gì nữa.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Pari- Một ngày tháng 12 năm 2012

      Anh vừa hoàn thành chương trình học tại Pari và cho ra mắt bộ sưu tập đầu tay. Trong buổi giới thiệu bộ sưu tập anh đã gây được chú ý lớn từ nhiều thương hiệu thời trang lớn và có một vài lời đề nghị tuyển dụng anh vào những công ty thời trang lớn nhỏ, bộ sưu tập đầu tay của anh đã xuất hiện trên một số tạp chí và đã bán được một số lượng không nhỏ.

      Thời gian qua vì bận làm luận án tốt nghiệp và chuẩn bị cho sự ra mắt bộ sưu tập đầu tay nên anh ít có thời gian liên lạc với cậu, anh đã rất nhớ cậu.

    Anh vừa ra về từ một cuộc phỏng vấn, ghé vào một tiệm bánh ngọt anh mua hai chiếc bánh nhân đậu đỏ. Gọi một ly cà phê không đường vừa thưởng thức vừa ngắm đường phố. Bất chợt điện thoại reo, anh bắt máy. Sau đó đến quầy mua thêm hai chiếc bánh đậu đỏ nữa rồi vội vã rời khỏi tiệm bánh ngọt.

    Đôi môi anh hé cười một nụ cười ấm áp giữa tiết trời Pari giá lạnh. Anh vừa nhận được điện thoại của người bạn học cùng thông báo đã mua được vé máy bay. Vậy là anh sắp gặp cậu rồi. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là anh cảm thấy rất hạnh phúc rồi, anh rảo bước thật nhanh chẳng mấy chốc đã đứng đối diện tòa nhà chung cư lớn.

     Băng qua đường tiến về phía khu chung cư, nhưng từ phía xa một chiếc xe hơi đang lao rất nhanh về phía anh, anh chỉ kịp quay lại rồi thét lên một tiếng:

-Ahhhhh

Hai chiếc bánh đậu đỏ trên tay anh rơi xuống đường vỡ tan, anh bị chiếc xe tông văng ra đằng xa, còn chút ý thức anh đưa tay ra phía sau đầu cảm nhận sự ướt át phía sau.

Máu!

   Anh thấy mắt mình từ từ tối lại, bên tai vang lên tiếng hò hét ầm ĩ rồi tắt hẳn. Anh cảm nhận mình đang rơi xung quang tối như hũ nút anh không sao thoát ra được. Rồi chút ý thức cuối cùng đó cũng tan biến.

Anh được đưa vào phòng cấp cứu.

Vị bác sĩ đã lớn tuổi nói với bạn học của anh:

- Cậu ta bị mất máu nghiêm trọng, chấn thương sau đầu rất nặng , gẫy xương sườn số 7 và 10 mảnh vỡ của xương đâm và phổi làm rách phổi. Hi vọng sống là rất mong manh chỉ chưa đến 10% nếu ca phẫu thuật thành công cũng chưa thể biết được cậu ta có thể tỉnh lại hay không.

- Ý bác sĩ là bạn tôi sẽ trở thành người thực vật ư?

- Điều đó là rất khó có thể nói trước, trước mắt còn chưa biết ca phẫu thuật có thành công không. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Nói rồi vị bác sĩ quay lưng đi vào phòng phẫu thuật, đèn báo bật sáng.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Pari-Phòng phẫu thuật

-Huyết áp giảm 80/50, Nhịp tim 130.- Y tá thông báo với bác sĩ tình trạng của anh.

- Thêm oxi, kéo. Gạc. Gạc- Bác sĩ

-Bệnh nhân ra máu quá nhiều thưa bác sĩ.

-Tiếp tục truyền máu.- Vị bác sĩ ra lệnh

- Tim bệnh nhân đã ngừng đập, nhịp tim 0, huyết áp 0.

-Chuẩn bị sốc điện, dòng điện 7000V.

-Không có phản ứng thưa bác sĩ.

- 7200V

Mình không thể chết! Bỗng chốc ý thức lại quay trở về. Mình phải về gặp Chulie. Mình không thể chết!!!!!!!!

-Nhịp tim của bệnh nhân đã hồi phục- cô y tá reo lên- thật thần kì thưa bác sĩ.

Vị bác sĩ gật đầu.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

     16 tiếng sau.Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, vị bác sĩ bước ra đầu tiên vui vẻ nở nụ cười thông báo ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Nhưng anh vẫn trong cơn nguy hiểm và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

     Những thiết bị hiện đại, dây dẫn, băng gạc quấn quanh người anh chằng chịt anh nằm đó bất lực đối mặt với tử thần, động lực duy nhất của anh là cậu.

     Đúng như lời vị bác sĩ đã nói ca phẫu thuật có thể thành công nhưng anh khó có thể tỉnh lại. đã hơn hai tháng nhưng anh vẫn hôn mê sâu.

      Bạn bè đến thăm anh thay phiên chăm sóc anh vì họ biết anh không có gia đình không người thân, tuyệt nhiên không ai biết đến sự tồn tại của cậu vì anh không kể về cậu với bất kì ai. Anh hôn mê có nghĩa là không thể liên lạc với cậu điều này sẽ khiến cậu lo lắng, còn anh thì không thể làm gì được. Ai mà biết được đến khi nào anh mới có thể tỉnh dậy.

       Cô y tá trẻ ngày ngày đến chăm sóc anh đều đặn, cô kéo tấm rèm trắng để ánh nắng lùa vào phòng, ánh nắng chiếu vào người anh. Gương mặt anh tiều tụy đi chút ít, da xanh và trong suốt thấy rõ từng tĩnh mạch hiện lên dưới da. Cô y tá đang lau mặt cho anh bỗng dừng lại nhìn anh với ánh mắt đầy thương cảm, có lẽ cô đã thích anh mất rồi.

      Anh nằm đó nhợt nhạt xanh xao nhưng đôi môi vẫn hồng hào đến lại kì. Vẻ đẹp của anh làm bao người si mê, nhưng anh chả ngó ngàng tới ai vì trong tim anh chỉ có cậu. có người bảo anh là vô tình sắt đá những lúc như thế anh chỉ cười trừ.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

    Đông qua, xuân sang, hạ đến, rồi mùa thu nắng vàng cũng chầm chậm trôi qua đã gần hai năm kể từ ngày anh hôn mê vẫn chưa có dấu hiệu nào.

     Mùa đông vừa chớm tiết trời đã lạnh hơn. Cô y tá mang đến cho anh chiếc chăn dày hơn vafbataj nhạc cho anh nghe và trò chuyện với anh như thường lệ.

Hôm nay cô bật một bản nhạc tiếng Trung cô nói rằng,

-Mọi người nói với tôi anh là người Trung quốc vì thế tôi đã tìm vài bản nhạc tiếng Trung cho anh hi vọng anh nghe sẽ thấy thân thuộc hơn.

-... anh không thể trả lời mặc dù anh nghe những gì cô nói, mấy ngày nay cảm giác đã quay trở lại nhưng anh không thể điều khiển bản thân cử động được cũng không tài nào mở mắt ra được.

- Anh rất đẹp chàng trai Trung Hoa ạ.Tôi không biết khi nào anh mới tỉnh lại nữa nhưng tôi hi vọng là sớm thôi. Anh cũng đã hôn mê gần hai năm rồi còn gì.

-... *Hơn hai năm ư? Mình đã hôn mê hơn hai năm ư?*

Từ máy phát nhạc một giai điệu quen thuộc vừa lạ lẫm vang lên

-Tôi rất thích bài hát này, anh cũng thích phải không- vừa chỉnh lại bình truyền dịch cô vừa nói

Anh đặc biệt mẫn cảm với bài hát này, nhịp tim đột nhiên tăng vọt gấp gáp anh cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực.

Trên màn hình báo nhịp tim bất thường, cô y tá hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ.

Khi bác sĩ đến, anh đã tỉnh lại tay cầm chiếc máy nghe nhạc.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Một tuần sau anh xuất viện, trong sự vui mừng chào đón của bạn bè, anh chỉ muốn ngay lập tức bay về với cậu, nhưng còn có rất nhiều việc mà anh phải giải quyết, còn rất nhiều việc còn dang dở.

    Vừa xuất viện anh đã lao vào làm việc giải quyết đống việc còn dở dang, chỉ vì một mục đích anh muốn sớm được gặp cậu.

20/12/2014

Gấp lại tập tài liệu cuối cùng. Công việc anh đã bàn giao cho bạn bè xong. Nhấc máy gọi cho cậu bạn thân

- Việc tôi nhờ cậu thế nào rồi.

- Đã xong. 12h ngày 24. Chuyến sớm nhất rồi đấy.

- Ok. Cảm ơn nhiều.

Anh cúp máy ngả mình ra sau. Mỉm cười rất mãn nguyện.

Máy bay cất cánh đưa anh về bên cậu. Một mùa giáng sinh đoàn tụ cho anh và cậu <3

*~ Heo Con~*

U@9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro