GIÁNG SINH TUYẾT TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Mưa lất phất, cái lạnh thấu tim gan. Có một bóng dáng nhỏ bé, đứng đơn độc nơi nhà ga xe lửa hướng tầm mắt ra xa trông về nơi đoàn tàu khách từ Thượng Hải sẽ tới.
Những bông tuyết bay bay,cơn gió lạnh lùng rít từng cơn thổi vào trái tim tê tái của chàng trai. Dáng người mảnh mai của cậu chìm trong làn tuyết trắng, thoắt ẩn thoắt hiện, mờ ảo. Tuyết rơi đầy trên vai áo và cả trên chiếc mũ của cậu làm chúng ướt đôi chút. Cậu khoác trên mình chiếc áo lông màu xám nhạt, đội chiếc mũ bằng len màu đen tuyền giản dị. Trên cổ cậu quàng một chiếc khăn màu trắng bằng len rất lớn, lớn đến nỗi che khuất gần nửa khuôn mặt cậu.
Gió mỗi lúc một lớn hơn và tuyết cũng đang rơi dày thêm. Trong sân ga, phát thanh viên đang thông báo chuyến tàu từ Thượng hải sẽ đến trễ hơn so với dự định vì thời tiết xấu, tuyết rơi quá dày phủ lấp mặt đường.
       Gió táp vào mặt cậu lạnh ngắt, đưa tay siết chặt tà áo và kéo cái khăn ở cổ lên cao chút nữa cậu vẫn không rời chỗ đứng, ánh mắt buồn bã vẫn đăm đăm nhìn về phía xa nơi đoàn tàu tới. Phải chăng cậu đang chờ đợi ai đó?
       Đây là đoàn tàu cuối cùng trong ngày đến từ Thượng Hải. Sân ga lác đác vài người đến đón người thân lo lắng gọi điện vì chờ đợi quá lâu. Cậu nhìn chiếc điện thoại trong tay, bật sáng màn hình rồi tắt ngay, nhét chiếc điện thoại vào túi áo rồi lại hướng tầm mắt ra xa... Có lẽ cậu định gọi điện cho ai đó.
Hơn một tiếng sau
       Tuyết không còn rơi dày nữa, gió cũng đã nhẹ hơn nhưng lòng cậu vẫn lạnh như băng. Suốt năm năm qua cứ vào ngày này cậu luôn đứng ở đây, nhìn về phía đó, nơi đoàn tàu sẽ mang anh quay về bên cậu. Năm năm trước chính tại nơi này cạu tiễn anh- người đàn ông mà cậu yêu thương nhất lên đường tới kinh đô thời trang hoa lệ- Pari- để anh thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang của mình. Mùa đông năm ấy tuyết cũng rơi dày như hôm nay vậy, nhưng tàu anh thì cứ đi miết không ngừng nghỉ . Lần cuối cùng cậu nhìn anh bước lên tàu qua làn nước mắt.
      Anh hôn nhẹ lên trán cậu, gỡ chiếc khăn trên cổ mình quàng lên cổ cậu khẽ thì thào:
- Em phải tự chăm sóc bản thân đấy có biết chưa hả?
- Vâng, em biết. Anh cũng vậy nhé. Cậu ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn anh.
Anh đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Anh ôm cậu vào lòng khẽ nói;
- Giá mà anh có thể mang em đi cùng anh tới cùng trời cuối đất thì tốt biết mấy. Chulie anh sẽ về với em nhanh thôi. Đợi anh nhé, vào ngày giáng sinh tuyết rơi anh sẽ về.
- Vâng em sẽ đợi anh Hanie.
      Cách đối xử của anh với cậu thực sự rất dịu dàng, chiều chuộng, giống như viên ngọc quý nếu lỡ mạnh tay thì nó sẽ vỡ vụn vậy.Kí ức của năm năm về trước lại ùa về, cảm nhận gò má mình nóng hổi, cậu đưa tay gạt đi dòng nước mắt.
     Tiếng phát thanh viên vang lên " Chuyến tàu mang số hiệu HC-32 từ Thượng Hải tới Thiên Tân đang chuẩn bị vào ga ở đường ray số 2. Đề nghị hành khách trong ga giữ khoảng cách an toàn với đường ray để đoàn tàu vào ga an toàn. Xin cảm ơn!".Trong phút chốc đôi mắt vô hồn của cậu bỗng sáng rực lên, long lanh đầy hi vọng.
     Tiếng còi tàu inh ỏi vang lên từng hồi. Tàu đang vào ga. Những toa tàu nối dài chở người cùng hàng hóa mệt mỏi chầm chậm tiến vào sân ga, cứ chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn. Những hành khách đầu tiên xuống tàu, những gương mặt hốc hác, bơ phờ, dáng điệu uể oải trông họ hiện rõ sự mệt mỏi sau một cuộc hành trình dài. Cậu chạy khắp các toa mong muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng cậu tìm mãi mà không thấy. Cậu chạy trong sân ga đưa mắt tìm kiếm khắp nơi , rồi đôi mắt đó chợt khựng lại.
       Ah. Có phải là anh không???? Lòng nhen nhóm ngọn lửa hi vọng, cậu lao theo bóng hình đó, nhưng dường như cậu càng cố nhanh hơn thì cái bóng dáng đó cũng càng nhanh hơn...mãi rồi cậu cũng đuổi kịp. Cậu gọi lớn tên anh và kéo tay người đó lại
- Hanie~~~
Người đàn ông với gương mặt lạ hoắc quay lại nhìn cậu ngạc nhiên rồi nhã nhặn nói:
- Xin lỗi cậu nhận nhầm người rồi.
- À vâng... Xin...xin lỗi anh.- cậu nói rồi vội vàng quay lưng bỏ đi.
- Ông xã... Anh đã về - Sau lưng cậu tiếng một người phụ nữ reo lên đầy hạnh phúc.
      Cậu quay lưng lại. Cậu quay lại, chứng kiến cảnh hai người tay trong tay hạnh phúc trái tim cậu như thắt lại, nước mắt tuôn rơi, anh và cậu cũng từng hạnh phúc như thế.
Cậu lê đôi chân nặng nề từng bước, từng bước một rời khỏi nhà ga, vài người bảo vệ và khách lữ hành nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Vẫy một chiếc taxi, đọc một cái địa chỉ rồi cậu chìm vào thế giới riêng của cậu. Nhìn ra phía cửa sổ, thế giới ngoài kia thật lộng lẫy. Hôm nay là giáng sinh, đường phố rực rỡ những đèn hoa, cây thông, tuần lộc và thấp thoáng những bóng ông già tuyết. Từng đôi tình nhân tay trong tay, trao nhau những cái nhìn tình tứ, những lời yêu thương.
      Thế giới kia đối với cậu mà nói thật quá xa xỉ. Cậu quay mặt nhắm nghiền mắt, không muốn thấy người tay hạnh phúc, không muốn đối diện với nỗi cô đơn của bản thân. Nhưng vừa khép đôi mi lại những kí ức về anh lại ùa về, mãnh liệt chiếm lấy tâm trí cậu.
       Nhớ đến những ngày đầu sau khi anh đi, cậu bắt đầu viết nhật kí. Đã năm năm rồi nhật kí ngày một dày thêm. Một cuốn, hai, ba, bốn đến giờ đã gần hết cuốn thứ năm sao anh vẫn chưa về với cậu? Thời gian đầu, cậu thường xuyên nhận được thư của anh, thỉnh thoảng anh có gọi điện và gửi cho cậu những món quà nho nhỏ. Rồi những lá thư cứ thưa dần đi, anh cũng không còn thường xuyên gọi cho cậu như trước nữa. Cứ thế ít dần ít dần. đã hai năm nay anh không liên lạc gì với cậu, cậu cũng không biết liên lạc với anh bằng cách nào. Những lá thư anh giử cho cậu có dấu bưu điện từ khắp nơi trong Pari, mỗi lần anh gọi cho cậu là một số khác nhau. Cậu không có cách nào có thể liên lạc được với anh. Hai năm qua có lẽ nào anh đã quên cậu rồi không? Cậu chìm đắm trong nỗi suy tư của mình, không biết từ lúc nào nước mắt đã đầm đìa cả gương mặt. Người tài xế Taxi nhìn cậu thương hại lắc đầu không biết nói gì chỉ đưa cho cậu hộp khăn giấy.
       Taxi dừng trước cửa, cậu trả tiền rồi mở cửa thất thểu bước vào nhà.
Trong nhà, ông bà Kim đang dùng bữa tối, thấy cậu về bà Kim bỏ đôi đũa xuống chạy đến bên
- Chulie con đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Con đã ăn uống gì chưa? – Bà Kim lo lắng hỏi dồn.
- Lại đến ga đợi thằng đó nữa hả? Ba đã nói bao nhiêu lần rồi, thằng đó nó quên con rồi nếu nó còn nhớ tới con thì đã không bạt vô âm tín như thế. Con hà tất phải tự làm khổ mình như thế.- Ông Kim nhẹ lời nhắc nhở.
Bà Kim thêm vào:
- Ba con nói phải đó. Hai năm qua nó có thèm đoái hoài gì đến con đâu, có khi... có khi... nó có gia đình bên đó rồi cũng nên. Con đừng tự làm khổ mình nữa. Thằng HongKi nó cũng đợi con 6, 7 năm nay rồi chứ ít gì, con xem nó cũng tốt mà.
- Ba mẹ thôi đi... con không muốn nghe. Con mệt, con xin phép lên phòng trước.- HeeChul nói rồi quay lưng tiến về phía cầu thang.
- Đứng lại – Ông Kim lớn tiếng, sau đó dịu giọng nói – Ngồi xuống ăn chút gì đi rồi hãy lên.
- Con không đói ba ạ.
- Ba bảo con ngồi xuống!
       Không muốn cãi lời ba, HeeChul ngồi xuống ăn chút ít. Giờ đây cậu không có chút cảm nhận nào về mùi vị của các món ăn ngày giáng sinh. Tất cả là một vị đắng!!!!
Khó khăn lắm mới nuốt nổi ít cơm, cậu xin phép lên phòng.
Cởi bỏ chiếc áo khoác lông ướt sũng vì tuyết, lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm.
      Dòng nước ấm chảy dọc theo cơ thể cậu, làm cậu hồi tỉnh chút ít, những giọt nước long lanh mơn trớn đọng trên làn da trắng ngà như sữa của cậu, nước theo mái tóc màu cherry chảy xuống sàn róc rách.
      Cậu nhắm mắt lại. Những gì mẹ cậu vừa nói liệu có phải là sự thật không? Lẽ nào anh đã có gia đình rồi? Không! Cậu tin anh. Anh đã hứa là sẽ về với cậu. Anh bảo cậu hãy đợi anh mà. Anh sẽ về, anh sẽ về...Còn HongKi anh ấy là một chàng trai tốt, suốt năm năm qua anh ấy luôn bên cạnh giúp đỡ cậu, không phải là cậu không biết anh có tình cảm với cậu chỉ là cậu luôn xem anh ấy như một người anh trai chưa một lần có ý nghĩ nào khác.
     Mạch suy nghĩ cứ miên man không dứt. Cậu quăng tấm thân mệt mỏi rã rời xuống giường, mắt chăm chú nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà. Nước mắt từ hai khóe mắt cứ ứa ra như dòng lũ không cách nào kìm lại được. Cậu khóc. Bao lâu cũng không rõ nữa, rồi thiếp đi vì mệt.
Nửa đêm, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa và tiếng bà Kim gọi.
- Chulie con có bưu kiện chuyển phát nhanh- bà cằn nhằn- bưu kiện gì mà đêm hôm mới chuyển tới vậy?
      HeeChul khoác thêm áo đi xuống dưới nhà. Sau giấc ngủ tâm trạng cậu đã khá lên chút ít, nhưng đôi mắt vẫn còn sưng.
      Bưu kiện chuyển đến là một chiếc thùng rất lớn được trang trí đẹp mắt theo kiểu quà giáng sinh. HeeChul thấy không có tên người gửi cũng không có bưu thiếp đính kèm nên hỏi lại người giao hàng.
- Xin lỗi anh, anh có thể cho tôi biết người đã gửi bưu kiện này là ai không?
- Xin lỗi tôi không biết, tôi chỉ có nhiệm vụ giao hang thôi.
- Vâng. Cảm ơn anh. Chúc anh giáng sinh an lành.
- Dạ. Không có gì. Giáng sinh an lành.
     Người giao hàng rời đi, ông Kim bị thức giấc bởi tiếng chuông bây giờ từ trên nhà đi xuống. Nói gì đó với bà Kim rồi đi lại phía sô pha.
       HeeChul tò mò về món quà lớn không có tên người gửi nên quyết định mở ra xem thử có gì bên trong vì nó khá nặng nên cậu đành mở nó luôn tại phòng khách, ông Kim ngồi đó lặng lẽ quan sát cậu. Cậu kéo sợi dây lụa màu đỏ thắt hình chiếc nơ, sau đó nhẹ nhàng mở nắp chiếc thùng.
         BỤP !!!!!!!! Một tiếng nổ vang lên...sau đó ít giây là những mẩu kim tuyến bay phấp phới trong căn phòng. Sau màn Kim tuyến anh hiện ra với nụ cười tươi như ánh dương, ánh mắt long lanh sâu thẳm, anh mặc áo vest trắng, thắt nơ bướm màu đỏ trông rất bảnh bao. Mắt nhòa lệ, cậu vội quay lưng đi, tiến về phía cửa sổ. Anh bước ra trước sự ngỡ ngàng của ông Kim, bà Kim vừa trong bếp đi ra kinh ngạc đánh rơi luôn ly nước đang cầm trên tay.
     Anh lễ phép cúi chào ông bà Kim rồi tiến lại phía HeeChul. Ông bà Kim biết ý cùng nhau đi lên phòng để lại không gian riêng cho hai người.
     Anh đến bên cậu, vòng tay qua eo ôm cậu từ sau lưng. Hai người cứ đứng như thế, đến khi anh thấy ướt nơi cổ tay, anh biết cậu đang khóc. Anh xoay người cậu lại để cậu đối diện với anh, cậu cúi mặt không muốn để anh thấy bộ dạng xấu xí của mình. Nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Khẽ nói:
- Anh xin lỗi, là anh không tốt, là anh làm em khóc. Anh xin lỗi, anh đã về với em rồi đây, anh sẽ không bao giờ xa em nữa.
Nói rồi anh ôm cậu vào lòng siết chặt. Vùi mặt trong long anh cậu khóc tức tưởi nghẹn ngào nói.
- Em không cho anh xa em nữa, anh xấu tính...em không cho anh đi nữa.- vừa nói cậu vừa đấm vào ngực anh
- Anh biết... Anh xấu tính, cho anh xin lỗi mà, anh không đi đâu nữa chỉ bên em thôi, chịu không.
       Anh nới lỏng vòng tay, nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của cậu. Đôi mắt ấy thật đẹp biết bao! Đôi môi mọng như trái Cherry của cậu thật là hấp dẫn người ta làm sao. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng thắm, chất chứa bao nhiêu yêu thương và nỗi nhớ mong suốt những tháng ngày xa cách, nụ hôn ngọt ngào hòa lẫn với nước mắt mặn chát.
        Ngoài kia, tiếng chuông nhà thờ đã điểm báo hiệu một mùa giáng sinh mới, tuyết cũng đã rơi. Đúng như lời anh nói' vào ngày giáng sinh tuyết rơi anh sẽ về"
- Hanie, tuyết rơi rồi kìa!!!! – Cậu reo lên rồi đưa tay hứng những bông tuyết gương mặt rạng rỡ một niềm vui vô bờ bến.
    Anh ôm cậu từ phía sau, nhìn cậu và mỉm cười.....
     Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế! Một mùa giáng sinh mới lại về, nhưng không còn giá lạnh và nhớ thương~ Giáng sinh này là dành cho riêng anh và cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro