Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi tôi có ký ức, tôi đã chăm sóc cậu chủ Lawrence Bronte rồi. Lúc tôi sáu tuổi, cậu chủ Lawrence chào đời, bố tôi là một đầu bếp, chăm sóc ông chủ Bronte, phu nhân Bronte mất vì đẻ khó khi sinh Lawrence, để lại một nhóc quỷ đòi nợ gầy nhom, khóc oa oa – đây là nguyên văn câu của ông chủ Bronte. Trang viên Bronte rộng lớn, chẳng có lấy một ai cho bú.

Trùng hợp em trai tôi Algritte ra đời, vì tình cảm giữa bố tôi và ông chủ Bronte, ông bảo mẹ đưa tôi vừa tròn sáu tuổi và Algritte mới chào đời từ quê đến trang viên Bronte, trở thành vú em của cậu chủ Lawrence.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu chủ Lawrence, tôi không kìm được kêu lên, sao lại có một đứa bé sơ sinh xấu thế này! Da nhăn nheo, mắt lồi tựa ếch, đầu nhọn như hạnh nhân, từng lọn lông tơ thưa thớt phủ trên trán, y hệt một ác quỷ!

Mẹ lại bảo mọi trẻ con sơ sinh đều như vậy, nói bậy, em trai tôi Algritte lúc chào đời đã trắng trẻo bụ bẫm, đâu có vừa gầy vừa bé như Lawrence!

Sữa của mẹ không nhiều lắm, thế là bà chỉ cho Lawrence bú, để tôi đút sữa bò cho Algritte vào mỗi buổi sáng sớm, việc này khiến tôi rất bất mãn, nhưng tôi cũng đành ôm em trai mình, đút sữa bò cho nó từng chút một bằng chiếc thìa tí xíu, nhìn mẹ ôm một con khỉ con không có quan hệ máu mủ với vẻ mặt hiền từ.

Có lúc mẹ muốn quét dọn phòng ốc, trách nhiệm chăm sóc hai đứa bé sơ sinh sẽ rơi lên đầu tôi, tôi rất bằng lòng bế em trai mình, còn cố tình cao giọng khen ngợi Algritte tốt cỡ nào trước mặt Lawrence, nhưng Lawrence chỉ mút ngón tay mình, chớp cặp mắt màu xanh nước biển của cậu nhìn tôi. Tôi giơ tay véo cậu, cậu cũng không khóc, đúng là một đứa bé kỳ lạ – từ bé đã kỳ lạ.

Thời gian trong trang viên trôi qua rất mau, chớp mắt một cái hai thằng nhóc đã lớn bằng tôi khi mới đến trang viên, dường như chúng đã đổi vai, Algritte hơi gầy gò, tôi đoán là do nó không được nuôi bằng sữa mẹ cho lắm, bề ngoài của Lawrence thì điển trai hơn hẳn, da vừa trắng vừa mềm, lông mi dài như búp bê, cặp mắt màu xanh lam tựa hai viên kim cương, mái tóc xoăn màu vàng óng mềm mại xõa sau gáy. Thân phận của mẹ từ vú em biến thành người giúp việc, thi thoảng mới chăm sóc trẻ con, nên phần lớn thời gian vẫn là tôi trông nom hai thằng nhóc.

Tôi và Algritte là hai người bạn duy nhất của Lawrence – Thực ra vốn dĩ cậu còn có hai cô chị và một ông anh, một bà chị trong đó bị nhiễm bệnh qua đời, cô còn lại thì được gả đi rất xa, ông anh trai Augustine thì quanh năm kinh doanh bên ngoài – Họ đều đã sắp trưởng thành, Lawrence hoàn toàn là sản phẩm tình cờ của phu nhân Bronte.

Việc Lawrence chào đời đã cướp mất người vợ mà ông chủ Bronte yêu thương nhất, ông chủ Bronte còn chẳng thèm liếc nhìn Lawrence, suốt ngày mượn rượu giải sầu, ngồi trong vườn hoa sau nhà mà lúc còn sống phu nhân Bronte thích nhất, dường như linh hồn của ông cũng đã đi theo phu nhân, chỉ còn lại một cái xác mục ruỗng.

Có lẽ Lawrence cũng biết cha không thích mình, cậu là một đứa bé rất yên tĩnh, không quấy khóc, thích chơi một mình, thích đọc sách bác học uyên thâm. Mẹ nói điểm này giống phu nhân Bronte đã mất, bà cũng thích đọc sách, có một cặp kính gọng vàng tao nhã. So sánh thì Algritte khiến tôi đau đầu hơn, nó không sợ trời chẳng sợ đất, nghịch đến mức khiến người ta muộn phiền. Trang viên rộng lớn thế này, ngoại trừ cha con Bronte và gia đình tôi, cũng chỉ có lác đác vài đầy tớ, ông chủ Bronte hào phóng giao tầng ba trang viên cho ba đứa nhóc bọn tôi, bản thân ông rất hiếm khi lên tầng, mẹ và tôi cũng mắt nhắm mắt mở với Algritte nghịch ngợm.

Tôi hiểu, ông chủ Bronte không muốn nhìn thấy Lawrence, mẹ toàn bưng cơm lên phòng ăn nhỏ trên tầng ba cho chúng tôi ăn, tôi cũng quản lý hai đứa nhóc không cho chúng xuống tầng dễ dàng. Hàng ngày, trong thời gian ông chủ Bronte chưa dậy hoặc về phòng nghỉ ngơi, tôi sẽ dẫn Lawrence và Algritte ra ngoài hóng gió, mẹ và bố thường phối hợp với tôi, cho chúng tôi tranh thủ thời gian nô đùa.

Lawrence bé tí rất ủ dột, trên mặt cậu không tươi cười, nhưng cũng không tỏ vẻ u sầu đau khổ quá, cậu toàn im lặng. Giống như mẹ nói, Lawrence vẫn còn là một đứa bé, biết gì được? Điều mà tôi làm được cũng chỉ là cho cậu chơi thêm trong vườn hoa sau nhà, lúc ăn cơm thì chia thêm cho cậu một miếng bánh mỳ hoặc một thìa cháo, hàng đêm dỗ cậu ngủ. Lawrence không có đồ chơi, tôi bèn dùng lá cỏ bện vài món đồ chơi cho cậu, thứ cậu thích nhất là một con thỏ con mà tôi bện cho, cậu vẫn luôn nâng niu bày ở đầu giường. Tôi thầm thương xót cậu, cũng không còn thành kiến và ghét bỏ cậu như hồi còn bé nữa. Con người rồi sẽ thay đổi, nghiêng về phía có lợi cho mình. Huống hồ thời gian trôi qua, tôi rất khó kiềm chế được lòng thương xót tôi dành cho Lawrence.

Lawrence rất dựa dẫm tôi, cậu ngủ không được ngon, buổi đêm thường mơ thấy ác mộng, sau khi tỉnh giấc cậu sẽ ôm tấm chăn nhỏ của mình, lén lút bò lên giường tôi, ngủ bên cạnh tôi. Cậu không đánh thức tôi, ban đầu tôi còn sợ khiếp vía, sau này cũng quen dần. Nửa đêm tỉnh giấc phát hiện ra cậu nằm bên cạnh, tôi còn vỗ nhẹ lưng cậu, giúp cậu ngủ yên ổn hơn.

Ngày tháng ở trang viên Bronte khô khan mà dài đằng đẵng, lúc Lawrence mười bốn tuổi, ông chủ Bronte mắc bệnh qua đời.

Đó là một buổi chiều sấm chớp đùng đùng, gió bão thét gào, bên ngoài tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón. Bác sĩ riêng của ông chủ Bronte – Roderic – đội mưa chạy tới, bố vội vàng dẫn ông đến phòng ngủ của ông chủ Bronte, mẹ sai mấy đầy tớ đun nước liên tục, tôi và hai đứa nhóc chờ trong phòng trên tầng ba, chỉ nghe thấy rõ tiếng sấm đùng đùng bên ngoài, Lawrence rất sợ sấm sét, khuôn mặt nhỏ của cậu trắng bệch, tôi đoán có thể cậu cũng biết gì đó, tôi sờ bàn tay của Lawrence, lạnh căm.

Cửa phòng bị đập mở ra thô bạo, người làm vườn John thở hổn hển đứng ngoài cửa, tôi nghiêm mặt, cầm giá nến trên bàn, dẫn Lawrence chạy xuống tầng. Lúc đến cửa phòng ông chủ Bronte, tôi nhìn thấy bác sĩ Roderic cất ống nghe, lắc đầu.
Tôi vội vã đẩy Lawrence một phát, cậu ngơ ngác nhìn tôi, tôi bất lực dắt cậu đến bên giường ông chủ Bronte, ra hiệu cho cậu nói chuyện với cha mình.

Lawrence chỉ cúi đầu, cắn môi không nói gì, ông chủ Bronte đang hấp hối nhìn cậu, giọng khàn đục: "Thằng bé này, bất kể là bề ngoài hay tính cách, đều là đứa giống Mary nhất." Dốc cạn sức lực nói xong câu này, ông chủ Bronte nhắm nghiền mắt, lên thiên đường gặp Thượng đế.

Bố đã gửi điện báo cho Augustine còn ở bên ngoài và em gái Louisa, bảo họ nhanh chóng về nhà lo liệu tang lễ của ông chủ Bronte.

Tôi dẫn Lawrence về phòng, mẹ đã dẫn Algritte đến phòng bà, bà muốn tôi an ủi Lawrence. Chẳng đợi tôi lên tiếng, Lawrence đã bảo tôi rằng cậu buồn ngủ, muốn đi ngủ. Tôi hầu hạ cậu súc miệng rửa mặt, thay áo choàng ngủ trắng muốt cho cậu, nhìn mái tóc xoăn vàng óng của cậu đặt lên gối, rồi dém chăn cho cậu: "Ngủ đi, cậu Laurent, chúc ngủ ngon."

Lawrence giơ tay níu vạt áo tôi: "Edmund, đừng đi, ngủ cùng tôi được không?" Sao mà tôi nỡ từ chối thỉnh cầu của cậu, tôi cởi giày, nằm song song với cậu trên giường, Lawrence lập tức trở mình ôm chặt tay tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào lồng ngực tôi, toàn thân co rúm lại bé xíu.

Tôi hơi nghiêng người, vuốt ve lưng Lawrence bằng cánh tay không bị ôm cứng, áo thấm ướt nước mắt dính vào da, Lawrence khóc rồi.

Tiếng sấm bên ngoài vẫn rất to, nhưng tôi bỗng nghĩ thế giới này thật bé nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có tôi và Lawrence. Nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt đẹp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove