Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày ngài Bronte qua đời, Augustine và Louisa đều chạy về, họ giả vờ giả vịt rơi nước mắt, thực ra trong lòng chỉ nhớ nhung đến số tài sản nhiều vô số kể mà ông chủ Bronte để lại, khiến người ta nhìn mà buồn nôn. Luật sư của ngài Bronte khi còn sống về cùng với thiếu gia và tiểu thư, trong tay ông có di chúc của ông chủ Bronte, trong di chúc nhắc đến trang viên Bronte thuộc về Lawrence, Augustine thừa kế toàn bộ tiền bạc của ông chủ, Louisa được chia năm mươi mẫu ruộng. Thực ra Augustine không hài lòng với sự phân chia này, Louisa cũng vậy, nhưng suy cho cùng thì cô đã gả cho người khác, cũng không tiện nói gì, nhưng Augustine thì nào phải loại bỏ cuộc dễ dàng.

Ở tang lễ, Augustine sầm mặt từ đầu đến cuối, đợi đến khi vị khách đến dự tang lễ cuối cùng chào tạm biệt ra về, Louisa cũng đi mất, hắn gọi hết chúng tôi đến sảnh tiếp khách ở tầng một, mặt mày âm u.

"Trước khi Lawrence trưởng thành," giọng hắn trầm và khỏe: "Trang viên do ta quản lý, trang viên Bronte chúng ta không cần nhiều đầy tớ thế này. Quá nhiều, cha chi tiêu hào phóng quá, ta thì không vậy đâu, Augustine ta tiết kiệm hết mực, vậy nên..." Ánh mắt âm u của hắn dừng trên người tôi: "Edmund Rodriguez."

Dù trong lòng chán ghét, tôi vẫn cúi đầu ngoan ngoãn trả lời: "Dạ, cậu chủ Augustine."

"Sau này cậu là quản gia của trang viên Bronte, ta chỉ giữ một mình cậu, cậu chịu trách nhiệm với mọi việc trong trang viên Bronte. Những kẻ khác, ta cho các người chút tiền, hãy rời khỏi trang viên Bronte trước ngày kia." Augustine tự nói xong bèn bỏ đi, để lại chúng tôi và lò sưởi cháy tanh tách. Bố tôi hành động trước tiên, họ bảo tôi cũng trưởng thành rồi, phải tự nuôi sống bản thân, họ sẽ dẫn Algritte về quê, trồng trọt nuôi bò, nông dân ở quê thế nào cũng tự nuôi sống được bản thân.

Mọi thứ thay đổi nhanh quá, chỉ trong chớp mắt, trang viên Bronte đã là của Augustine. Trang viên rộng lớn, chỉ còn lại Augustine, tôi, và Lawrence.

Tôi lập tức nhiều việc hơn hẳn, tôi phải quét dọn vườn hoa, dọn dẹp phòng ốc, còn phải chịu trách nhiệm cho cơm nước sinh hoạt của ba người. Augustine thường xuyên không hài lòng cái này cái nọ, khiến tôi sứt đầu mẻ trán, có khi còn không chăm sóc được cho Lawrence, nhưng cậu nhóc cũng lén lút giúp tôi làm ít việc nhà nhân dịp ông anh cậu không để ý.

Augustine thuê thêm một người đánh xe, cứ cách hai ngày sẽ đánh xe vào thành phố, lúc về sẽ dẫn theo các cậu trai xinh đẹp đủ kiểu, sau đó đưa họ vào phòng mình, thường là đến trưa ngày hôm sau mới nhìn thấy họ quần áo xộc xệch bước ra, môi sưng phù, cổ tím máu bầm, trong túi đựng mấy tờ tiền giấy.

Tôi thầm biết rõ mọi việc bẩn thỉu mà Augustine làm, nhưng vạch trần việc này cũng không có lợi gì cho tôi, vậy nên tôi chọn cách giả mù, nhưng tôi biết rõ tốt nhất đừng để Lawrence biết được việc này, cứ đến lúc ấy tôi sẽ bảo cậu ở trong phòng đừng ra ngoài, tôi không cho phép cậu nhìn thấy cảnh này, bản thân Lawrence không phải một đứa nhóc thích đi lung tung, trước nay cũng nghe lời tôi, nhưng rốt cuộc cậu có hiểu hay không thì tôi không biết.

Ngày tháng như thế rất bệnh tật, ngày đêm vất vả khiến tôi cảm thấy mình già đi mấy tuổi liền, tôi không còn nhiều thời gian dành cho Lawrence, cậu chủ nhỏ vốn đã kiệm lời càng ngày càng ít nói, thường trốn trong phòng như mèo. Augustine phung phí tiền bạc, thậm chí dẫn rất nhiều người về nhà vui vẻ, họ sẽ ầm ĩ đến đêm khuya, tôi bèn hát ru Lawrence, dỗ cậu đi ngủ. Đến khi Lawrence say giấc, thông thường thì cuộc vui cũng kết thúc, tôi xuống tầng dọn dẹp tàn cuộc, tiện thể lôi Augustine uống say đến mức bất tỉnh nhân sự về phòng hắn, lau mặt cho hắn, quay đầu hắn nằm nghiêng để tránh hắn chết sặc bởi bãi nôn của bản thân, làm xong mấy việc này thì trời cũng gần sáng, tôi lại phải đốt bếp lò chuẩn bị cơm sáng cho ngày mới, cuộc sống này khiến tôi thấy tê liệt, không nhìn thấy kết thúc.

Ngày tháng ấy trôi qua hai năm trời, thời gian mau quá, Lawrence đã cao hơn 1m8, khuôn mặt cũng càng ngày càng tuấn tú, trở thành một anh chàng điển trai, còn tôi cùng lắm mới hăm hai mà đuôi mắt đã có nếp nhăn. Chịu thôi, ngày đêm vất vả cộng thêm việc không được nghỉ ngơi tử tế, tôi nom lớn tuổi hơn người cùng trang lứa – Mặc dù tôi cũng chưa được gặp mấy ai cùng trang lứa.

Sự tồn tại của Augustine khiến cuộc sống của tôi và Lawrence càng ngày càng tách biệt với thế giới.

Augustine vẫn sống cuộc sống thác loạn, tôi thầm hy vọng hắn ta chết quách đi, cũng lấy làm lạ, ngày nào hắn cũng mặc sức phung phí sức lực, sức khỏe lại rất tốt. Có điều gần đây Lawrence gặp vấn đề, cậu toàn lên cơn sốt, chỉ cần hơi khó ở thôi là sẽ rên hừ hừ làm nũng đòi tôi chơi cùng cậu, ban đầu tôi còn u sầu, rõ ràng mỗi lần sắp khỏi, ngày hôm sau lại thấy cậu ốm dặt dẹo.

Tới tận một ngày nọ tôi nằm ngủ cùng cậu, nửa đêm tỉnh dậy nhìn thấy cậu chỉ mặc tấm áo ngủ mỏng tang, mở toang cửa sổ đón gió, chóp mũi lạnh đến đỏ bừng. Phát hiện ra tôi tỉnh giấc, cậu hốt hoảng đóng cửa sổ như một con thỏ giật mình. Cuối cùng tôi cũng vỡ lẽ! Tôi giận dữ đóng chặt cửa sổ, mặc kệ Lawrence cầu xin, trở về phòng mình.

Tôi nằm trên giường, chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói đáng thương của Lawrence chui vào tai tôi qua khe cửa: "Xin lỗi Edmund, anh để tôi vào được không? Tôi muốn ngủ cùng anh."

Tôi giận dỗi, giận cậu không biết quý trọng sức khỏe của mình, giận cậu hại tôi lo lắng mất ngủ. Vậy nên tôi không định để ý đến cậu, cho cậu nhớ đời, không được tàn phá sức khỏe của mình thế nữa.

Ngoài cửa im bặt một lúc, rồi lại gõ nhè nhẹ.

Tôi vò tóc, thở dài, lại một lần nữa tôi mềm lòng với Lawrence. Tôi mở cửa ra, toàn thân Lawrence lạnh cóng, run cầm cập không kìm được. Phòng tôi không ấm, chăn cũng mỏng, tôi dắt bàn tay lạnh băng của Lawrence về phòng cậu, đun cốc nước ấm cho cậu uống, quấn chặt cậu trong chăn, rồi mới nói: "Sao lại làm thế?"

Lawrence không ho he gì, tôi đứng dậy định bỏ đi, cậu vội vàng níu gấu áo tôi: "Đừng đi mà Edmund," Tôi ngoái đầu, Lawrence lắp bắp, "Tôi, tôi chỉ muốn khiến anh, quan tâm tôi hơn thôi... Edmund, lâu lắm rồi tôi không ở chung với anh, tôi thích ở chung với anh... Tôi cảm thấy anh, tôi cảm thấy anh không còn yêu tôi nữa."

Tôi dở khóc dở cười, nhét cánh tay của cậu vào chăn, ôm chầm lấy cả chăn cả người cậu: "Tôi rất yêu cậu, Lawrence, nhưng cậu sẽ trưởng thành, cậu sẽ gặp được người còn yêu cậu hơn cả tôi, có điều đừng lo, tôi sẽ luôn ở bên cậu."

"Thật không?"

"Ừm, thật, nhưng cậu cũng phải đồng ý với tôi, sau này không được làm việc như thế nữa, nếu cậu ốm tôi sẽ đau lòng." Lawrence ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, chưa được bao lâu đã ngủ say.
Lúc tảng sáng, Lawrence lên cơn sốt, nóng hầm hập, sốt còn dữ hơn trước kia. Tôi hơi sợ hãi, đi xin Augustine gọi bác sĩ Roderic đến khám cho Lawrence, bị hắn ta từ chối lạnh lùng. Sự lãnh đạm trong mắt hắn và vẻ thản nhiên trong giọng điệu của hắn, hơi lạnh xuyên qua toàn thân tôi: Hắn ta chưa từng muốn cho em trai mình sống tiếp, Lawrence chết thì mọi thứ sẽ là của hắn ta.

Hắn sẽ không đạt được mục đích đâu.

Tôi về phòng, lấy nước lạnh, thấm ướt khăn lau trán, lồng ngực, cánh tay và chân của Lawrence hết lần này đến lần khác, lục tung hòm rương tìm thuốc kháng sinh, dùng nước đút cho cậu, thuốc không vào, tôi nghiến răng, đút thuốc cho cậu từng ngụm một bằng miệng mình, trong miệng cậu rất đắng, miệng tôi cũng vậy.

Tới tận sáng ngày hôm sau, nhiệt độ cơ thể của Lawrence mới giảm dần, tôi kiệt sức gục bên giường nắm tay cậu, vô thức ngủ thiếp đi.

III

Lawrence mở choàng mắt, đầu cậu choáng váng, khó chịu muốn chết. Cậu giơ tay sờ khăn ướt đã bị hâm nóng trên trán mình, hơi cúi đầu, nhìn về phía người đang nắm tay mình ngủ say giấc.

Thực ra Edmund rất đẹp, giống như người đẹp cổ điển trong sách miêu tả, nhưng anh không nhận ra điều ấy. Hàng lông mi dày của anh đổ bóng tựa vầng trăng khuyết trên xương mày, Lawrence thích đôi mắt anh, ấy là màu hổ phách nhạt, nhìn mà thấy rất yên lòng. Còn Edmund cũng là sự tồn tại khiến Lawrence yên lòng như thế, có điều dạo này anh vất vả quá độ, không giấu nổi nỗi mệt mỏi và kiệt sức, Lawrence không muốn đánh thức anh. Lúc này, cậu nghĩ, chắc thằng anh khốn kiếp của mình đã ra ngoài rồi, vậy nên trang viên Bronte chỉ còn cậu và Edmund – chỉ cần Lawrence muốn, Edmund ngủ đến mấy giờ cũng được.

Nghĩ vậy, Lawrence nhẹ nhàng nắm ngón tay đóng vết chai mỏng của Edmund, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn anh, rơi vào trầm ngâm.

Không thể tiếp tục thế này được, đáy mắt Lawrence nhuốm màu tàn nhẫn.

Lúc tôi mở mắt ra, mặt trời đã sắp xuống núi, Lawrence cũng tỉnh rồi, tôi thử sờ trán cậu, đã hạ sốt hoàn toàn. Tôi hắng giọng, đứng dậy định đi rót nước, lại cảm thấy đầu óc choáng váng, dưới chân như giẫm lên bông, Lawrence túm được cánh tay tôi, cơ thể cậu hơi lảo đảo, miệng khép mở như đang nói gì, nhưng tôi không nghe rõ, dường như có thứ gì trùm kín tôi, hai chúng tôi giữ tư thế này một lúc, mắt và tai tôi mới dần dần rõ trở lại.

"Anh bị cảm rồi." Lawrence dịu giọng nói.

Tôi xua tay, không thấy có gì nghiêm trọng, đã rất nhiều năm nay tôi không bị ốm, lần này có lẽ là gục bên giường ngủ nên nhiễm lạnh, không phát sốt, có điều cổ họng hơi sưng đau, thế nhưng Lawrence vẫn nắm cổ tay tôi, tôi bảo cậu buông ra, cậu vừa hạ sốt, tôi không muốn cậu bị lây tiếp đâu. Cậu lại kéo phắt tôi lên giường. Cậu cho tôi nằm xuống rất ra dáng, còn bản thân thì đi ra ngoài, lúc về cậu bưng một cái khay, trên đó là một bát cháo yến mạch sữa bò và một cốc nước ấm.

Cậu nói: "Trước kia toàn là anh chăm sóc tôi, bây giờ đến lượt tôi chăm sóc anh."

Tôi nói: "Lawrence, hình như cậu đã trưởng thành."

Lawrence không nói gì, chóp tai lại đỏ ửng.

Cháo yến mạch rất đặc, gần như không chảy, cũng không ngon gì, nhưng tôi vẫn ăn hết từng miếng lớn, rồi uống một cốc nước trong sự giám sát của Lawrence, bụng hơi phình lên, Lawrence cho tôi nằm xuống, nhẹ nhàng xoa bụng cho tôi, ngâm nga một khúc hát ru lạc điệu. Tôi nhìn cậu, khóe mắt bỗng ươn ướt.

Lần ốm này giày vò cả hai chúng tôi, tôi không kể cho Lawrence chuyện Augustine không chịu gọi bác sĩ cho cậu. Lúc cậu hỏi đến, tôi bèn bảo là bác sĩ Roderic đã về quê, không thể quay lại ngay được, tôi không biết việc này có lừa được Lawrence hay không, nhưng tôi thật lòng không muốn đối diện cậu bằng lời nói dối nữa.

Nửa đêm hôm ấy, Augustine về trang viên mà toàn thân ám mùi rượu, hiếm khi không có cậu trai xinh đẹp nào dìu hắn, người dìu hắn là phu xe Nick. Tôi đón Augustine say xỉn từ tay phu xe, bảo Nick đi nghỉ ngơi. Augustine cao to, uống rượu xong càng thêm nặng. Hắn ta mở cặp mắt mơ màng, cố gắng nhìn tôi: "Edmund."

"Cậu chủ Augustine, người uống say rồi." Mùi rượu trên người hắn ta khiến tôi buồn nôn.

"Edmund," bàn tay của hắn phủ lên mặt tôi, mùi rượu nồng nặc: "Edmund, em có biết, em quyến rũ lắm không?"

Tôi kiềm chế cơn khó chịu trong lòng, ngoan ngoãn đáp: "Cậu chủ Augustine, cậu uống say rồi, tôi đưa cậu đi nghỉ ngơi."

"Không, ta chưa say." Tay Augustine bắt đầu không yên, luồn vào quần áo tôi, tôi gần như sắp nôn mửa, lùi lại một bước va phải bàn, bỗng nghe thấy giọng Lawrence trên tầng: "Edmund, xảy ra chuyện gì thế?"

Đồng thời, Augustine cúi đầu gục bên tai tôi, trầm giọng tựa ác quỷ: "Lawrence hay là em, chọn một đi, Edmund thân yêu."

Tên cầm thú này... Tôi nghiến răng, tiếng bước chân xuống tầng của Lawrence càng lúc càng rõ.

Tôi chưa kịp dập lò sưởi, ánh lửa chiếu trên vách tường cầu thang, tôi nhìn thấy bóng Lawrence. Toàn thân tôi ớn lạnh, vất vả lên tiếng: "Không có gì, tôi va phải bàn, không sao đâu, đi ngủ đi."

"Thế anh... cũng nghỉ sớm nhé."

Cái bóng chần chừ một lúc, rồi trở về bóng tối.

Augustine giơ tay bịt mắt tôi, áo bị cởi ra, gió lạnh lùa qua da thịt, giá rét thấu xương.

Tôi nhắm nghiền mắt, rơi vào bóng tối sâu thẳm.

Lúc tảng sáng, tôi mở mắt ra.

Augustine nằm bò trên người tôi, hắn ngủ rất say, tôi nhúc nhích, cơn đau khó nói thành lời lan tỏa ra toàn thân trong nháy mắt, đau quá, đau đến mức người như bị xé nát.

Tôi tốn công đẩy Augustine từ trên người xuống, thở hổn hển, kìm nén mình không nhớ đến việc đã xảy ra đêm hôm qua, tôi lấy nước vụng về rửa ráy bản thân, từ trong gương nhìn thấy cần cổ toàn dấu vết của mình, tôi kỳ cọ rất mạnh, nhưng chỉ vô ích.

Tôi quỳ dưới sàn, nước mắt lã chã, rơi xuống mặt đá cẩm thạch.

Tôi lảo đảo đứng dậy, mặc quần áo vào, che kín bản thân. Sau đó tôi vào phòng khách, mở cửa sổ đón gió, xua tan mùi xạ hương nồng nặc trong phòng, Augustine vẫn còn ngủ gục trên ghế bành. Tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng, lên tầng gọi Lawrence dậy.

"Laurent, sáng rồi, dậy thôi." Vừa mở miệng tôi liền giật thót mình bởi giọng của chính mình, như thể bị chà bằng giấy nhám, khàn khàn khó nghe.

Lawrence mau chóng mở cửa, nhìn thấy tôi cậu cũng giật nảy mình: "Edmund, anh..." Tôi miễn cưỡng nở nụ cười: "Không sao, đêm hôm qua lạnh quá, hơi nhiễm lạnh, nên mặc nhiều hơn. Bữa sáng cậu muốn ăn gì? Tôi đi chuẩn bị cho cậu."

Lawrence im lặng nhìn tôi, bỗng giơ tay kéo quần áo của tôi, tôi không lường trước được hành động của cậu, hơn nữa bây giờ tôi cũng không còn sức chống lại cậu, cậu nhìn chằm chằm vào cổ tôi, hỏi: "Ai làm."

"Không sao đâu, Lawrence."

Tôi mỉm cười nhìn cậu, không biết tại sao cậu ngạc nhiên ra mặt, Lawrence buông vạt áo tôi ra, chuyển sang chạm vào mặt tôi, đầu ngón tay của cậu lướt qua khóe mắt tôi, ẩm ướt. Giờ tôi mới hiểu, ồ, thì ra là tôi khóc.

"Là Augustine phải không, là thằng chó đó." Lawrence lầm bầm, cậu đẩy tôi ra, lao xuống tầng, tôi tập tễnh đuổi theo cậu, trợn mắt nhìn Lawrence giận dữ lôi Augustine dậy, đấm thẳng vào mặt hắn.

Tôi ngây người tại chỗ, Augustine cũng bị đánh đến tỉnh táo, hắn ta cười khẩy, túm cánh tay Lawrence, nhưng Lawrence phản ứng nhanh hơn hắn. Một tiếng bịch vang lên, Augustine ngã sấp mặt xuống sàn, chất lỏng màu đỏ thẫm chậm rãi lan rộng trên nền đất.

"Sao, Lawrence, mày muốn giết anh trai của mày à?" Hai tay Lawrence bóp cổ Augustine, Augustine thở hổn hển, cười dữ tợn: "Có ích gì? Lawrence." Tôi không nghe rõ câu tiếp theo của hắn, Lawrence buông tay, chống đầu gối đứng dậy.

Augustine cũng vất vả đứng dậy, nói gì đó trong câm lặng, Lawrence cúi đầu, cầm bình hoa đắt tiền trên bàn lên, tôi muốn đến ngăn cản, nhưng chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Augustine trợn to mắt không thể tin nổi, nhìn cậu em trai không có cảm giác tồn tại của mình, hắn há to miệng, nhưng chẳng thể phát ra âm thanh được nữa. Lawrence bước qua Augustine chết không nhắm mắt và mảnh vỡ bình hoa đầy đất với khuôn mặt không biểu cảm.

Cậu đến trước mặt tôi, quỳ xuống ôm chầm lấy tôi, chóp mũi cậu dụi vào hõm cổ tôi, trầm giọng nói: "Không sao nữa, Edmund à. Từ nay về sau, tôi sẽ không để em chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa."

Cậu rút một chiếc khăn quàng rất dài từ trong túi ra, bịt kín hai mắt tôi, Lawrence hôn lên mắt tôi cách tấm khăn lụa ấy: "Không ai có thể làm tổn thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove