Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lawrence bế tôi trở về phòng trên tầng, trói tôi ở đầu giường bằng còng tay kim loại không biết lấy từ đâu ra, tôi giãy giụa, Lawrence đè tôi xuống, tháo khăn lụa trên mắt tôi ra quấn lên còng tay, cậu quay người đi xuống tầng, không nói thêm câu nào với tôi.

Tôi nằm trên giường, Lawrence không mở rèm, cậu ngủ không sâu, chỉ cần một chút ánh sáng cũng đánh thức cậu, vậy nên rèm cửa được đặt làm đặc biệt, không để lọt chút ánh sáng nào, trong phòng tối như bưng. Tôi không có cách nào đoán được thời gian. Không biết đã bao lâu trôi qua, Lawrence trở lại, trên khay đầy ắp. Cậu thắp nến trên tủ đầu giường, mang nó ra xa. Rồi cậu đỡ tôi dậy, nhét gối đằng sau lưng tôi, xúc một thìa cháo thổi nguội rồi đưa tới miệng tôi.

Tôi ngậm miệng không ăn, tôi muốn cậu thả tôi ra, Lawrence chẳng nói chẳng rằng, bưng đĩa rời khỏi phòng. Tôi không muốn nhúc nhích, dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm ngọn nến cháy, tới khi nến tắt lửa, căn phòng lại chìm vào bóng tối, Lawrence mới thong thả quay lại.

"Em phải uống ít nước, còn phải uống thuốc kháng sinh nữa." Tôi ngoảnh đầu đi không để ý đến cậu, Lawrence thở dài: "Đây là bác sĩ Roderic nói, em cũng không mong tôi ép buộc em phải không, Edmund." Tôi ngoái đầu lại nhìn cậu, bất đắc dĩ uống thuốc trên tay cậu. Lawrence đặt cốc nước sang một bên, vuốt tóc tôi: "Xin lỗi, tôi không thể không làm thế, hai ngày nữa, chờ tôi xử lý xong mọi việc được không? Tôi không muốn làm em bị liên lụy." Cậu tháo còng tay, khóa đầu còn lại vào cổ tay mình: "Nên em phải chịu thiệt hai ngày, không còn ai cản trở nữa, Edmund, tất cả sẽ khá hơn, tôi đảm bảo đấy." Cậu dè dặt hôn lên trán tôi: "Ngủ đi Edmund, chúc ngủ ngon."

Cậu nằm bên cạnh tôi chẳng mấy chốc đã thiếp đi, nhưng tôi thì không ngủ nổi, tôi rất lo lắng, tôi không biết Lawrence sẽ xử lý xác Augustine ra sao, cảnh cậu dùng bình hoa đập chết anh ruột vẫn còn trước mắt tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Lawrence như vậy, tàn nhẫn, lạnh lùng, không từ thủ đoạn, như thể một người tôi vốn không quen biết. Nhưng bây giờ, cậu nằm bên cạnh tôi, khuôn mặt khi ngủ vừa yên bình vừa vô tội, sao tôi có thể liên tưởng cậu với tội phạm giết người được? Lawrence, đứa bé mà tôi một tay nuôi lớn, rốt cuộc cậu còn gì mà tôi không biết?

Sau khi tôi tỉnh lại, Lawrence đã đi rồi, cậu mang theo cả còng tay, nhưng lại khóa cửa phòng, để lại bữa sáng và thuốc kháng sinh, hôm qua tôi không ăn uống tử tế cả ngày, dạ dày cồn cào ghê gớm, tôi cũng không muốn tự giày vò bản thân, bèn ăn hết thức ăn, thuốc kháng sinh cũng uống ngoan ngoãn, mặc dù vẫn hơi khó chịu, nhưng đã khá hơn hẳn hôm qua.

Thêm một ngày nữa, Lawrence mới thả tôi xuống tầng, phòng khách đã quay về như cũ, vết máu cũng được lau dọn sạch sẽ, dường như Augustine chưa từng xuất hiện ở trang viên Bronte vậy.

Chúng tôi đều ăn ý không nhắc lại chuyện này nữa, có thể là chúng tôi đều biết, một lời nói dối cần che đậy bằng lời nói dối lớn hơn, tôi không muốn để Lawrence gặp rắc rối vì chuyện này.

Lawrence thuê rất nhiều đầy tớ, đầu bếp, người làm vườn, quản gia, hầu gái, phu xe... làm gì cũng có, trong trang viên Bronte lập tức có sức sống, những người này lục tục đến trang viên Bronte, tôi khoác chăn mỏng đứng trên tầng nhìn xuống, Lawrence đi tới không biết từ bao giờ, ngón cái xoa môi tôi: "Trở lạnh rồi, thoa son dưỡng môi đi." Tôi mặc kệ động tác của cậu: "Sao cậu thuê nhiều người thế, có tiền cũng không thể phung phí thế được."

"Đâu có, người nhiều hơn, ai làm việc nấy thôi."

Tôi hỏi Lawrence bằng giọng cười đùa: "Thế tôi thì sao? Sau này tôi làm gì? Nhiều người thế này, có phải không cần tôi nữa không? Tôi..."

Tôi còn chưa thốt thành tiếng, bởi nụ hôn hung hãn của Lawrence đã ập tới, tôi trợn trừng mắt, Lawrence hôn mạnh đến thế, lưỡi cậu tung hoành trong khoang miệng tôi, đến hít thở cũng khó khăn, hồi lâu sau Lawrence mới thả tôi ra, môi răng tách ra kéo thêm một sợi chỉ bạc mờ ám: "Không, tôi cần em, em là người quan trọng nhất với tôi, là chim hoàng yến của tôi, sau này không cho phép nói thế nữa, em không được rời khỏi tôi, em từng nói sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Edmund, tôi yêu em."

Tôi bị Lawrence hôn đến mụ cả đầu, lúc đó không có khả năng suy nghĩ lời của cậu, sau đó mới muộn màng nhận ra Lawrence đã nói gì.

Cậu bảo cậu ấy yêu tôi.

Nhưng mà sao có thể? Tôi và Lawrence cách nhau một trời một vực, cậu là con trai của chủ nhân trang viên rộng lớn, là cậu chủ nhỏ duy nhất của nhà Bronte, còn tôi cùng lắm chỉ là một đầy tớ thân phận thấp hèn, làm việc cho cậu mà thôi. Huống hồ... chúng tôi đều là đàn ông, nhưng hình như tôi cũng không có tư cách gì nói thế, cái đêm tựa ác mộng đó khắc sâu trong xương tủy, mỗi lần nhớ tới tôi đều không kìm được run lẩy bẩy. Mặc dù Augustine đã xuống địa ngục, nhưng tổn thương mà hắn mang lại cho tôi không thể xóa nhòa. Tôi không quên được.

Tôi không có tư cách đáp lại tình yêu của Lawrence.

Tôi bắt đầu cố ý né tránh tiếp xúc với Lawrence, tôi đã cân nhắc nghiêm túc, chắc hẳn thứ cậu dành cho tôi không phải tình yêu thật sự, có lẽ chỉ là một mối tình non trẻ mà thôi. Tôi nghĩ thời gian dài sẽ khiến cậu bình tĩnh lại, chắc cậu sẽ vỡ lẽ.

Thế nhưng hình như Lawrence không nghĩ vậy.

Cậu tách hẳn tôi ra khỏi đám đầy tớ, cậu bắt đầy tớ xưng hô kính trọng với tôi, đối xử với tôi như với cậu, muốn xóa sạch thân phận đầy tớ của tôi. Nhưng sao mà cậu xóa được? Tôi thấp hèn tận trong xương cốt. Lawrence tức giận trước thái độ xa cách của tôi, lại không biết làm gì, thế nhưng tôi không biết tôi còn làm được gì nữa.

Quan hệ của hai chúng tôi cứ giằng co như thế, bầu không khí trong trang viên rất ngột ngạt.

Sau khi thừa kế trang viên Bronte, Lawrence thường xuyên làm vài việc cậu không muốn làm, có lần cậu không thể không ra ngoài tham gia một bữa tiệc, cậu dẫn tôi đi theo, suốt chuyến đi tôi chỉ mỉm cười giữ vị trí chéo đằng sau cậu một bước, nhìn cậu nâng ly rượu vang xã giao với các tiểu thư thiếu gia nhà giàu.

Trong đó có một cô tiểu thư tên là Artesia, cô ấy chưa kết hôn, xinh đẹp động lòng người, từng cử chỉ đều toát ra vẻ tao nhã. Người có mặt ở bữa tiệc đều nhận ra lòng mến mộ cô dành cho Lawrence, cô ấy liên tục tìm cơ hội bắt chuyện với cậu, nhưng hình như Lawrence chẳng hứng thú gì với cô.

Trên đường về, Lawrence rất mệt mỏi, cậu đã uống rất nhiều rượu, đau đầu, nằm trên đùi tôi để tôi day thái dương cho, cậu hơi nheo mắt, hỏi tôi có cảm tưởng gì, tôi im lặng hồi lâu, nói: "Tôi nghĩ tiểu thư Artesia rất xứng đôi với cậu chủ, thưa cậu Lawrence." Lawrence ngồi bật dậy, rõ ràng là cậu đang tức giận, cậu bóp mạnh cằm tôi, ép tôi nhìn vào mắt cậu: "Em lặp lại lần nữa coi?"

"Rồi sẽ có ngày cậu chủ phải lập gia đình, với một thiên kim tiểu thư." Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, nói bình thản.

Lawrence bị tôi chọc tức hẳn.

Chúng tôi về đến trang viên, cậu lôi tôi xuống xe ngựa một cách thô bạo, sải bước về phòng mình, tôi loạng choạng đi theo cậu, Lawrence khoá trái cửa phòng, đẩy tôi xuống giường, hung hăng xé rách quần áo của tôi.

"Đừng mà, không được, Lawrence, chúng ta không thể thế được..." Tôi giãy giụa, tầm nhìn mờ mịt. Lawrence khoẻ đến lạ, tôi hơi ngạc nhiên, cậu cười lạnh lùng: "Edmund, ta nói ngon ngọt thì em không nghe, nhất định bắt ta cứng rắn, dù sao em cũng từng làm với tên khốn Augustine rồi, bây giờ em giả vờ cái gì?"
Câu nói mang kim này khoét sâu vào tôi, tôi lập tức xụi lơ, cánh tay thõng bên giường, mặc cho Lawrence sắp đặt. Trong cơn đau đớn dữ dội, tôi nhớ đến hồi còn bé lúc tôi bế cậu, Lawrence lúc ấy bé tí xíu, rất ngoan, lúc cười với tôi ngọt ngào đến thế, đã rất lâu rồi Lawrence không cười nữa.

Giây phút Lawrence bắn ra trong người tôi, tôi biết, chúng tôi không thể quay lại được nữa.

Lúc tôi tỉnh giấc, Lawrence vẫn đang ngủ, ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của cậu, nước mắt tôi gần như rơi xuống, tôi giơ tay phác hoạ đường nét khuôn mặt cậu trong không trung, cuối cùng nước mắt lã chã.

Cậu ấy là một người tốt đẹp đến thế, cậu chủ nhỏ của trang viên Bronte, đứa trẻ tôi đích thân nuôi lớn, trên thế giới này chẳng còn ai hy vọng cậu khoẻ mạnh, vui vẻ hơn tôi. Nhưng hình như tất cả đều đã thay đổi sau khi ông chủ Bronte qua đời, ngăn chặn tổn thất kịp thời là việc duy nhất tôi làm được. Tôi muốn gọi tên Lawrence, nhưng tôi phát hiện ra mình không thể phát ra âm thanh nào.

V

Sau khi tỉnh rượu, Lawrence hoảng loạn.

Sau khi làm xong, cậu đã rửa ngay cho Edmund, cậu không lo Edmund sẽ bị sốt. Nhưng Edmund không nói gì nữa, mặc cho Lawrence bảo gì khuyên gì, anh đều không lên tiếng. Cậu tưởng Edmund giận, liên tục xin lỗi ăn năn, nhưng hai ngày trôi qua, Edmund vẫn không chịu nói gì.

Cặp mắt nhạt màu của anh đã đánh mất thần thái, trở nên bình tĩnh đến mức đáng sợ. Lawrence cho mời bác sĩ Roderic, nhưng bác sĩ cũng không khám ra gì cả.

"Edmund, tôi sai rồi, tôi là kẻ khốn nạn, em muốn đánh tôi mắng tôi thế nào cũng được, nhưng em đừng như vậy, được không?" Thường thì Lawrence cầu xin như thế, Edmund toàn mềm lòng, nhưng lần này thì khác, Edmund nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Lawrence, ngoảnh đầu sang một bên, đây là một kiểu kháng cự trong câm lặng.

Ban đầu ngày nào Lawrence cũng thấp thỏm, chỉ sợ Edmund sẽ làm chuyện gì khác thường. Sau này phát hiện ra ngoại trừ không nói gì, Edmund vẫn sinh hoạt bình thường, cậu mới lặng lẽ yên tâm. Nhưng cậu vẫn không dám để Edmund rời khỏi tầm mắt của mình, đêm nào cũng dè dặt ngủ bên cạnh Edmund.

Một đêm nọ, Lawrence mơ màng tỉnh giấc, phát hiện ra Edmund ngồi ở mép giường, gọi thế nào cũng không trả lời, chỉ đờ đẫn rơi lệ, Lawrence sợ chết khiếp, cậu thấy trong tay Edmund nắm chặt một chiếc đồng hồ quả quýt, là quản gia cũ đưa cho Edmund trước khi về quê. Thế là Lawrence hỏi thăm dò: "Edmund, em muốn về nhà, đúng không?"

Edmund gật đầu rất nhẹ.

"Thế tôi... tôi đưa em về có được không?"

Edmund nhúc nhích, anh ngoái đầu lại nhìn cậu, coi như ngầm đồng ý.

Lawrence không ngủ nổi nữa, đánh thức người đánh xe, chạy về quê của Edmund suốt đêm, cả chuyến đi Edmund chỉ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, dường như người bên cạnh không tồn tại.

Giữa trưa, cuối cùng họ cũng tới nơi, cả nhà Rodriguez đều rất sốc, có điều cũng vội vàng chuẩn bị thức ăn đãi khách. Mặc dù Edmund không nói gì, nhưng trên mặt vẫn luôn mỉm cười, anh rất vui. Việc không nói được bị Lawrence kiếm cớ lấp liếm, cũng chẳng ai nghi ngờ.

Từ cuối mùa hè đến giữa mùa thu, Lawrence ở cùng Edmund nơi quê anh hơn hai tháng trời, rồi mới lên đường trở về trang viên Bronte. Điều kỳ lạ là, Edmund không tỏ vẻ lưu luyến quê nhà, mà mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ và em trai.

Lawrence càng ngày càng cảm thấy bất an, nhưng cậu không thể nói rõ nỗi bất an này bắt nguồn từ đâu, có lẽ là trời trở lạnh, người nhàn rỗi hơn, nên nghĩ nhiều chăng?

Cậu nhìn chằm chằm Edmund hàng ngày, dù có việc phải làm, cũng sai người đi theo Edmund. Cậu không giới hạn tự do của Edmund, trang viên Bronte rộng lớn đến thế, Edmund thích đi đâu thì đi, chỉ cần không làm việc gì nguy hiểm, Lawrence cũng tuỳ ý anh.

Lawrence rất hối hận, cực kỳ hối hận, cậu hối hận mình uống nhiều rượu, nóng nảy nói thế với Edmund, thậm chí còn làm việc quá đáng như thế với anh. Nhưng lời Edmund nói cũng đã găm sâu vào Lawrence, việc cậu không muốn đối mặt nhất cả đời này chính là kết cục càng đi càng xa Edmund. Cậu muốn Edmund mãi mãi ở bên mình, Edmund cũng từng nói sẽ mãi mãi ở bên cậu. Lawrence cơ bản là chưa từng nghĩ đến việc cưới vợ sinh con, cậu thích Edmund thật lòng, muốn xoá bỏ nỗi tự ti của anh, muốn đối xử tốt với anh, muốn tốt với anh hơn nữa, nhưng nỗi xúc động nhất thời sau khi say rượu đã huỷ diệt tất cả, từ đó Lawrence không bao giờ động vào rượu nữa.

Dường như mùa đông năm nay lạnh khác thường.

Tháng mười hai vừa tới, Lawrence đã cho toàn bộ đầy tớ trong trang viên nghỉ dài hạn, tới tận giữa tháng một. Trang viên Bronte chỉ còn lại Lawrence và Edmund. Lawrence trước nay không động vào việc nhà đã học cách nấu nướng với đầu bếp, nhờ hầu gái dạy mẹo quét dọn nhà cửa từ trước. Cậu đã từ bỏ thân phận cậu chủ từ lâu, dốc lòng chăm sóc Edmund, hòng bù đắp sai lầm của mình. Nhưng Edmund càng ngày càng lãnh đạm, thậm chí phản ứng cũng chậm chạp hơn hẳn, Lawrence thầm hoảng loạn, nhưng không biết làm cách nào.

Đêm Bình An lặng lẽ tới trong sự im lặng ấy.

Ban ngày vẫn còn trời đẹp nắng ấm, buổi chiều bỗng sấm chớp đùng đoàng, cơn mưa bão ập tới, bầu trời đen kịt đến đáng sợ. Lawrence khoá chặt cửa sổ, đốt lò sưởi ấm sực, bởi dạo này tay Edmund toàn lạnh cóng.

Lawrence tốn rất nhiều công làm cơm tối đầy ắp, trạng thái của Edmund nom cũng không tệ, thậm chí còn chủ động cụng ly với Lawrence – dù cho thứ đựng trong chiếc ly đế cao đắt đỏ kia chỉ là nước ép nho rẻ tiền.

Cử chỉ này khiến Lawrence mừng rỡ cực kỳ, sau khi dùng bữa tối, cậu bảo Edmund lên tầng trước, cậu đã chuẩn bị món pudding sữa bò mềm mịn ngọt lịm làm món tráng miệng, có lợi cho cổ họng, họ có thể vừa ăn pudding sữa bò, vừa chờ Giáng Sinh tới.

Edmund nghe lời đến bất ngờ, ngoan ngoãn lên tầng.

Lawrence còn chuẩn bị rất nhiều hoa quả, đựng trong xe đẩy nhỏ, cậu nhẹ nhàng mở cửa.

Cậu nhìn thấy Edmund mặc áo choàng ngủ trắng muốt, chân trần đứng cạnh cửa sổ, cửa sổ đang mở toang, gió lạnh mang theo hạt mưa hét gào thốc vào phòng, chóp mũi của Edmund lạnh đến nỗi ửng đỏ. Anh nghe thấy tiếng mở cửa, quay người lại, cơ thể dựa lên bậu cửa sổ.

"Edmund... em..."

Lawrence rất hoảng sợ, bậu cửa sổ của trang viên Bronte rất thấp, lại cao đến mức đáng sợ, Lawrence nhớ đến năm mười sáu tuổi, cậu cũng đứng cạnh cửa sổ thế này, bị Edmund hung dữ trách mắng một trận. Cậu bỗng cảm nhận được tâm trạng của Edmund lúc ấy.

"Lawrence." Hơn nửa năm chưa từng cất tiếng nói, giọng Edmund thô ráp như bị chà bởi giấy nhám.

Lawrence bỗng có linh cảm chẳng lành.

"Cậu nhất định sẽ trở thành một người rất ưu tú." Edmund nhoẻn cười: "Giáng Sinh vui vẻ, ngài Lawrence, mong Chúa bảo vệ cậu."

Đĩa sứ tinh xảo và pudding sữa bò mềm mịn rơi xuống đất, tiếng hét đau đớn của Lawrence bị nhấn chìm trong sấm sét đùng đùng.

Trước bậu cửa sổ phòng ngủ chính ở tầng ba trang viên Bronte trống không.

VI

"Kerwin bé nhỏ, mau lên, chúng ta sắp không kịp tàu hoả mất."

"Con biết, thưa mẹ." Kerwin nhỏ mặc một bộ âu phục tí hon nghiêm chỉnh, mái tóc xoăn màu nâu nhạt bị ấn dưới mũ, em kéo tay mẹ mình, trong cặp mắt trong veo tựa hổ phách tràn ngập nghi hoặc: "Mẹ, chúng ta đi đâu vậy?"

"Chúng ta phải đến thăm cụ ngoại của con, Kerwin nhỏ à, con có mang theo món quà con chuẩn bị cho cụ ngoại không?"

Kerwin mở túi, bên trong có một thứ được gói kín cẩn thận bằng một chiếc khăn tay: "Mẹ ơi, con chưa từng gặp cụ ngoại, cụ sẽ thích con chứ?"

"Đương nhiên rồi, lúc con chào đời là cụ ngoại rửa tội cho con đấy, tên Kerwin cũng là do cụ ngoại đặt cho con!"

Bé Kerwin cùng bố mẹ lên tàu hoả, rồi ngồi xe ngựa rất lâu, lâu đến mức em sắp ngủ thiếp đi, cuối cùng họ cũng đến nhà của cụ ngoại – là một trang viên rất lộng lẫy.

Người mở cửa cho họ là quản gia già Algritte, ông đã già lắm rồi, nhưng vẫn rất minh mẫn: "Ông chủ đã chờ mọi người lâu lắm rồi."

Trước lò sưởi đang cháy có một chiếc ghế bập bênh, bé Kerwin biết, bóng người khòm khòm trên ghế bập bênh chính là cụ ngoại của em, quản gia già đi tới cạnh ông, cúi người nói: "Ông chủ, họ đã tới."

"À... Bé Kerwin đâu? Đến đây cho ta xem nào."

Bé Kerwin buông tay mẹ, đi tới trước mặt ông cụ: "Giáng Sinh vui vẻ, cụ ngoại, cháu có quà muốn tặng cụ."

Cặp mắt đục ngầu của ông cụ chuyển động, nhìn đứa bé không có quan hệ máu mủ nhưng giống người ấy y như đúc, em rút một cái gói nhỏ từ trong túi ra, mở rất cẩn thận, bên trong là một con thỏ nhỏ bện bằng rơm. "Giống quá." Ông cụ lẩm bẩm.

Bé Kerwin hơi hoang mang: "Cụ ngoại, sao cụ lại khóc? Cụ không thích quà của cháu à?"

Ông cụ ầng ậc nước mắt, xoa khuôn mặt nhỏ của Kerwin: "Cụ ngoại rất thích quà của bé Kelrwin, cảm ơn cháu, thiên thần nhỏ của ta... Tina?"

"Cháu ở đây, thưa ông nội." Tina – mẹ của Kerwin – đáp, quỳ một chân bên cạnh chân ông lão.

"Cháu với chồng cháu phải dạy dỗ đứa bé này tử tế đấy. Nó muốn gì, thì cho nó cái đó. Đừng gò bó nó quá, nhưng cũng đừng buông thả quá, đừng để nó đi nhầm đường. Để nó trưởng thành khoẻ mạnh, vui vẻ."

"Chúng cháu sẽ làm thế, thưa ông."

Sau khi rời khỏi trang viên, bé Kerwin vẫn tràn ngập lòng hiếu kỳ đối với cụ ngoại, bám lấy Tina hỏi này hỏi nọ, Tina trả lời câu hỏi của em rất kiên nhẫn. Thực ra Tina không biết nhiều về người ông trong trang viên, hồi còn bé cô lớn lên trong trang viên, người lớn trong nhà chỉ cho phép cô hoạt động ở tầng một và tầng hai, Tina nghịch ngợm có lần đi lạc lên tầng ba bị ông nội phát hiện, ông nội nổi cơn thịnh nộ khiến Tina sợ chết khiếp, rất lâu sau đó, Tina mới được bố cho biết về câu chuyện của ông nội.

Ngài Lawrence Bronte là một người được kính trọng.

Đây là đánh giá của người khác về ông.

Kể từ sau bữa tiệc ấy, Lawrence không xuất hiện trong tầm mắt của công chúng tròn ba năm trời. Hai mươi tuổi, ông bỗng xuất hiện, thành lập trường học Bronte. Đây là một ngôi trường hoàn toàn miễn phí, mang tính chất cứu trợ, Lawrence nhận nuôi những đứa trẻ tội nghiệp, cho chúng cơm no áo ấm, mời giáo viên ưu tú tới dạy chúng học. Ông còn bắt đầu kinh doanh y tế, liên tục tìm kiếm thiết bị y học xuất sắc.

Lawrence chuyển ra khỏi trang viên Bronte, trang viên rộng lớn bị bỏ không, cỏ dại mọc um tùm, xoá sạch dấu vết của câu chuyện, chỉ còn lại hết nỗi nhớ này đến nỗi nhớ khác.

Về sau, Lawrence nhận nuôi một cậu bé bị người nhà bỏ rơi vì mắc bệnh phổi, nuôi nấng cậu trưởng thành, nhìn cậu tiếp quản công việc của mình, lập gia đình, có một cô con gái xinh xắn.

Lawrence dần già cỗi từ từ không thích hoạt động nữa, ông lại về sống ở trang viên Bronte, còn mời Algritte làm quản gia cho mình, trang viên hiu quạnh dần dần có sức sống, sống lưng của Lawrence cũng chậm rãi oằn xuống.

Lawrence lâm bệnh nặng, thần chết suýt đã mang ông đi, sau khi khôi phục nhận thức, Lawrence mơ hồ nói một câu: "Em ấy đã đẩy tôi về, em ấy không cho tôi đi, em ấy vẫn còn giận tôi."

Ngoại trừ Algritte, chẳng ai biết câu nói ấy có nghĩa gì.

Chẳng mấy chốc, một tin mừng lớn hơn được gửi tới, Tina đã sinh ra một cậu con trai, Lawrence có chắt rồi.

Họ đưa đứa bé sơ sinh vừa đầy tháng đến thăm Lawrence đã bình phục, xin ông rửa tội cho đứa bé, bé con có cặp mắt màu hổ phách nhạt, khiến Lawrence nhớ đến Edmund ngay tức khắc.

Ông đặt tên cho đứa bé này, Kerwin, bắt nguồn từ tiếng Roman, đại diện cho tình yêu.

Câu chuyện của Tina kể đến đây, bé Kerwin đã thiếp đi trong lòng cô, tình cảm ấn chứa sau câu chuyện này đối với một đứa bé mà nói hơi khó hiểu, hồi nhỏ Tina cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi trưởng thành, được dạy dỗ nhiều hơn, Tina dần dà hiểu được.

Ông nội của cô cả đời không kết hôn, ông gánh vác nỗi áy náy và tình yêu, nhớ nhung sâu sắc một người đã qua đời, tự trừng phạt bản thân bằng cách này, nhưng lại cứu rỗi thêm nhiều người. Tina không biết ngài Edmund rốt cuộc là người thế nào, bởi ông chẳng để lại gì cả, chỉ để lại một cái tên, và một ký ức mà chỉ có Lawrence biết.

Sau khi gia đình Tina ra về, Lawrence ngồi xuất thần trong ghế bập bênh, không để bất cứ ai quấy rầy mình. Bỗng nhiên, ông chìa cánh tay với lò sưởi: "Edmund..." Ông oà khóc như một đứa bé: "Tôi đã làm rất tốt phải không?" Trong ánh lửa bập bùng, Edmund vẫn trẻ trung như xưa: "Cậu đã làm rất tốt rồi, Laurent."

"Tôi được rồi, không cần cố gắng thêm nữa phải không?"

"Đúng thế, cậu đã rất ưu tú rồi, có điều... cậu vẫn chưa nói Giáng Sinh vui vẻ với tôi."

"Edmund, Giáng Sinh vui vẻ."

"Cậu cũng thế, Giáng Sinh vui vẻ, cậu chủ Lawrence."

Thần linh ơi, nếu có kiếp sau, hãy để chúng tôi sinh ra trong gia đình bình thường, không có những trói buộc như thân phận và quan niệm, tư tưởng cổ hủ, yêu nhau bình đẳng một lần.

Lawrence nhắm nghiền mắt, không tỉnh lại nữa.

Ông từ trần trong đêm Giáng Sinh, cách biệt sáu mươi năm, cuối cùng ông cũng được gặp lại người mình yêu, ngậm cười qua đời.

Giáng Sinh vui vẻ, người tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove