Lý Thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã leo lên đến đỉnh ngọn tre, nắng xuyên qua tán cây rậm rạp in trên khoảng sân rộng lớn. Thằng Quất vừa quét lá khô vừa khua tay múa chân kể chuyện cho thằng Nô đang gánh nước ở gần đấy.

- "Đêm qua tao thức khuya ngắm trăng, đột nhiên tao trông thấy có cái bóng trắng vụt qua trên bờ tường, tao sợ mất hồn mất vía, cứ tưởng con Hồng mới chết hôm nọ hiện hồn về ám. Nhìn kỹ mới thấy, mả bố cái thằng điên đã dấm da dấm dúi đi ăn cắp ăn trộm còn vác cả thang của phú ông ra leo, còn mặc hẳn một cây trắng tinh. Thằng hâm ấy sợ nó không nổi bật hay sao ấy, trèo tường mà cũng bày đặt dễ sợ. Đúng là cái bọn gàn dở."

....

Thằng Tuất nghe mấy thằng hầu trong nhà phú ông bàn tán với nhau thì giật thon thót.

Mà cái thằng gàn dở kia sao nó cứ thấy quen quen.

Ừ thì quen!

Lịch sự đến nỗi vác thang của phú ông ra trèo tường thì còn có thể là ai ngoài cậu Lân nhà quan tứ phẩm.

----------

"Ủa cậu cả? Sáng sớm tinh mơ cậu dấm da dấm dúi rúc vào bụi tre làm cái chi vậy?

Cậu Lân mặt mày xám ngoét đưa mắt nhìn thằng hầu nhà mình.

Tiên sư nhà nó!

Cậu đã rúc mãi ở tận bụi tre đầu đình rồi, thế mà nó cũng tia ra cho được.

- "Sao mày tìm được cậu?"

- "Úi, sao mà không tìm được ạ! Cái mùi đàn hương nồng nặc đó là cậu chứ còn thằng nào vào đây nữa, dù con không muốn tìm thì cậu cũng cứ đập vào mắt, lại còn bày đặt mặc áo gấm trắng rúc vào trong bụi tre. Bộ cậu định làm bụt ạ? Có cần con đi rút tí rơm đốt cho nó có khói không?

Đàn hương?

Trên người cậu?

Mũi thằng ranh này!

Có khi...còn thính hơn cả mũi chó.

- "Cậu cả rúc vào trong đây để rình con gái nhà người ta hở? Đấy! Con bảo cậu từ kinh thành mò xuống đây để cua gái mà bà cả đâu có nghe. Mà cậu ơi thương là phải nói cũng như đói là phải ăn cậu ạ. Cậu đã trót thương người ta rồi thì đừng có lăn tăn, đấy cậu nhìn thấy thằng hai con nhà phú ông không? Lượn qua lượn lại ngứa hết cả mắt, cậu mà không hốt mợ về nhanh là thằng ranh này nó hốt mất đấy nhá! Lúc ấy thì đừng có khóc thương rồi đòi treo cổ tự tử."

Thằng Tuất thấy cậu cả nghe lời khuyên chân thành của nó xong thì im lặng. Nó tưởng cậu đã hiểu ra chân lý thì mừng thầm, nhưng đời không như là mơ...

Cậu cả nhà quan Tứ phẩm rút luôn viên gạch ba banh vẫn kê dưới đít từ nãy đến giờ, giơ lên ngang đầu thằng hầu, rít từng chữ qua kẽ răng:

- "Mày nói một câu cậu đập mày một phát."

- "Ơ, sao cậu...?"

- "Mười phát."

Thằng hầu nhiều chuyện biết điều ngậm mồm.

Chỉ thấy nó ngồi im được một lúc, rồi giơ tay gãi như bị ghẻ lâu năm. Cũng bởi vì trong bụi tre lắm muỗi quá, chúng nó lại toàn nhằm Tuất mà thịt.

Cậu cả nhìn bọn muỗi vo ve đốt thằng hầu nhà mình thì nhếch môi cười khẩy.

- "Quả báo của sự lắm điều."

Cuối cùng chỉ thấy thằng hầu giương mắt nhìn trời, ai oán trách cái người ngồi trên thiên đình không có mắt. Đoạn lại nghĩ cậu cả nhà nó khôn thế thì bao giờ mới chết.

Cậu cả nhà nó trước giờ luôn luôn hành sự cẩn trọng. Thế đếch nào hôm nay lại ôm cái túi thơm của đàn bà, nồng nặc mùi đàn hương chạy nhông nhông ngoài đường.

Còn không phải vì mấy con muỗi này à!

Đàn hương khắc muỗi lên cậu mới ôm chặt không buông cái túi thơm ra.

Rõ ràng là biết trong bụi tre này có muỗi, còn muốn dụ nó vào chịu khổ chung.

Đúng là cuộc sống này Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều!

Cậu cả nhà nó, có khi...

Còn ác gấp mười Lý Thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nđt