Rượu ơiiiii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai vò rượu Hoa Quế bị cậu hai đập tan nát. Tiếng đổ vỡ liên tục rót vào tai Sen từng đợt, từng đợt chói tai.

Sen đứng ngoài canh cửa mà giật thon thót, chẳng lẽ cậu hai biết hôm qua Sen lén uống vụng mấy hớp rượu trong phòng của cậu, lên hôm nay cậu đập hết, đập bằng sạch, không để cho Sen động vào một giọt.

Úi xời!!!

Cậu ngại cậu không nói thì Sen cũng biết thừa nhé! Cậu thương Sen nên cậu không cho Sen uống rượu. Cậu sợ Sen uống rượu xong lại điên máu nhảy vào choảng nhau với con Hương hàng xóm sứt đầu mẻ trán chứ gì? Mặc dù...người bị đánh sứt đầu mẻ trán lúc nào cũng là con Hương béo.

Chắc cậu sợ Sen bị phạt, bị đánh đòn í.

Tim gan phèo phổi của Sen như được dòng nước mát chảy qua. Eo, nó ngọt, ngọt kinh khủng. Ngọt hơn cả lúc Sen được ăn ké chè đậu xanh phú ông mua cho bà cả cơ.

Mà cậu không đập thì Sen cũng chả bao giờ thèm uống cái thứ ấy nữa. Công nhận là uống xong nó cứ phê phê, cả người lâng lâng như là đi trên mây í, sướng ơi là sướng. Nhưng hai khắc sau Sen đi đứng thế nào mà lộn cổ ngã bà nó vào chuồng lợn.

Ôi! Cái mùi thum thủm nó bốc lên nồng nặc. Ở đâu hả? Ở trong chuồng lợn, ở mấy góc tường chất đầy phân và... ở trên người Sen chứ đâu. Hại Sen phải ra bờ ao, gội đầu cả chục lần với bồ kết mà nó vẫn cứ thum thủm.

Sen thương cậu lắm! Sen thương cả mấy vò rượu đắt tiền. Mấy trăm quan một vò rượu í, mà cậu làm như đập cái bát cái chén không bằng. Sen sợ cậu bực lên, cậu đập phăng cả cái kho rượu của phú ông thì chết.

Đùa chứ kho rượu của ông là vàng là bạc, đứa nào động vào là ông đánh cho tòe mỏ chứ nhờn à.

Đợt trước cậu hai chôm rượu của phú ông, trong quá trình vận chuyển cậu hai vô ý trượt chân té ngã, thế là đi tong mấy vò rượu. Mới có mấy vò thôi mà mà phú ông đã điên máu chửi ầm cả lên. Xong cậu hai sắc mặt không đổi đổ luôn cho mấy con chó, con mèo thậm chí là mấy con chuột đang nằm trong hang cũng bị cậu lôi ra gán tội.

Phú ông đợt ấy giận thôi rồi. Chó mèo chuột gián gì ông cho người bắt hết, còn con nào vo ve trước mặt ông là ông phanh thây treo lên cành cây í. Sợ lắm, đùa với đứa nào thì đùa chứ đùa với phú ông thì chỉ có nước ra đê mà ở. Nhá!!!

Bây giờ thì hay rồi! Chó mèo lần lượt ra đi hết, cậu hai có mà đổ tội cho muỗi! Phú ông lại không vác dao phay ra, băm cậu như chị Đào băm bèo cho lợn mới lạ.

Cũng may hôm nay phú ông đi sang làng bên ăn cỗ rồi. Chả có ở nhà đâu mà vác dao ra băm cậu. Cậu thích làm gì thì làm, Sen cũng mặc xác cậu.

Chừng một nén hương, cậu hai thong thả đi ra khỏi kho rượu. Sen tròn mắt nhìn cậu, rồi lại xuyên qua người cậu nhìn về phía kho rượu.

Giời ạ!!!

Nát bét hết!!!

Cậu hai tàn phá ghê thật, một vò cũng không chừa lại cho phú ông.

Sen lại nhìn cậu, ngô nghê hỏi:

- "Cậu có muốn đập cái gì nữa không hả cậu? Hay để em tìm cho cậu cái thang để cậu sang vườn mận của bà cả phá nốt nhá."

Cậu nhìn Sen, ánh mắt cậu trìu mến lắm! Xong cậu mắng Sen vừa đần vừa ngu. Cậu vặt mận để bà cả vặt lông cậu à? Cậu chả dại như thế. Cậu còn ghé vào tai Sen thì thầm to nhỏ rằng, mấy cái vò trong kia toàn nước lã thôi, làm đếch gì có rượu. Cái đợt bị cậu đập vỡ mất mấy vò í, phú ông sợ lại bị vỡ thêm lên đem rượu quý dấu hết ở dưới gầm giường rồi, còn lâu mới để ở đây.

Rồi, Sen nghe xong rồi, cũng hiểu luôn rồi.

Hóa ra là thế, nhưng phòng cậu hai ở phía tây, phòng phú ông ở phía đông, xa tít xa tắp như thế, mà cậu hai cứ như ở trong gầm giường của phú ông chui ra í, rượu phú ông cất ở mãi tít đấy mà cậu cũng lần ra được.

Cậu hay ghê!!!

Phú ông phú bà đi ăn cỗ no lê đến chiều tối mới dắt díu nhau đứng dậy đi về.

Phú ông nghe thằng Quất báo tin dữ mà xót quặn cả ruột, vò rượu quý ngâm cả chục năm của ông, rượu Hoa Quế trăm quan không bán của ông. Chúng nó mà bị làm sao thì ông sống sao nổi, ông đâm xừ nó đầu vào cột nhà chết quách đi còn hơn.

Phú ông vắt chân lên cổ mà chạy, mà...cái hướng ông chạy có vẻ hơi sai sai. Thằng Quất thấy phú ông chạy thục mạng nhưng ngược hướng với kho rượu thì gào to:

- "Ới...ông ơi!!! Ông tiếc rượu quá lên bị hoa mắt hở ông? Kho rượu của ông ở hướng này cơ mà. Ông ơi ông, ông chờ con với, ông cứ chạy từ từ thôi kẻo ngã dập bà nó mặt ra."

Ông lo sốt vó, ông chạy thục mạng, trời tối quá ông vấp phải hòn đá, ông ngã chỏng quèo.

Ừ thì đau!

Đau lòng đau lây sang cả tim. Cái lúc người thương của ông bỏ ông theo trai xuống phố huyện, cũng không đớn đau đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nđt