Chap 2: Bất khả kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm trước, vẫn trong căn biệt thự xa hoa ấy.

Đêm khuya tĩnh mịch, có một cậu thanh niên lén lén lút lút lẻn vào bên trong biệt thự bằng cửa sau. Cậu thanh niên đó không ai khác chính là Huỳnh Trấn Thành.

Bởi cậu đã điều tra ,tìm hiểu rõ căn biệt thự này và cả chủ nhân của nó nên cậu mới liều lĩnh xâm nhập vào bên trong như vậy.

Kinh ngạc rằng một nơi khoa trương thế này lại chẳng hề có lấy một người hầu kẻ hạ nào cả . Chỉ có vài tên vệ sĩ nhưng may thay họ không làm việc vào ban đêm.

Dĩ nhiên cậu biết mặt anh, vì cậu tới đây để giết anh trả thù cho gã người yêu của cậu.

Lẻn vào thành công, trong tay cậu luôn nắm chặt cây dao găm nhỏ. Bóng tối bao phủ toàn bộ biệt thự,men theo hành lang , cậu di chuyển nhẹ nhàng.

Tìm đến căn phòng mà cậu đã xác định rằng có người cậu cần '' tìm '' ở bên trong.

Cậu nghĩ rằng cửa sẽ bị khóa ngược từ phía trong. Nhưng khi cậu thử đưa tay đẩy nhẹ thì cánh cửa lung lay dịch chuyển, từ từ mở nhẹ ra không hề gây nên tiếng động nào.

Đặt chân vào nơi mình sẽ trả thù cho người yêu, lòng cậu chợt cảm thấy hả hê vui sướng. Rút cây dao trong người ra, cầm trên tay giơ cao lên phía trên người đang nằm trên giường kia.

Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ trả thù thành công rồi. Nhưng khi cây dao được đâm xuống gần chạm đến nơi cần đến thì đột nhiên tay cậu dừng lại giữa không trung. Không phải cậu không đâm mà là vì muốn đâm nhưng không đâm được.

Tay cậu bị giữ chặt ,bẻ ngược ra sau ,cây dao cũng mất điểm tựa mà rơi xuống.

Một đòn đánh vung từ phía sau đến gáy cậu khiến cậu ngất lịm đi. Phải ,anh đã ra tay bởi những gì vừa diễn ra đã được ánh mắt anh quan sát thu lại từ camera. Chỉ trách cậu quá ngây thơ, làm sao việc ám sát có thể trót lọt như vậy được.
Quay lại thực tại ngày hôm sau.

Anh bước vào phòng, trên tay mang theo thức ăn vào cho cậu. Vừa đặt xuống đưa mắt nhìn cậu đang thất thần trên giường liền xoay người đi ra ngoài nhưng vẫn không quên để lại một câu:

- Nếu em muốn chết thì cứ việc không ăn .

Đóng cánh cửa lại, vừa nhấc chân đi được vài bước thì sững người lại khi nghe thấy tiếng đỗ vỡ phát ra từ trong phòng cậu.

Cứ một tuần như vậy, anh luôn đem đầu đủ thức ăn đến cho cậu. Nhưng cậu luôn cự tuyệt kiên quyết không động đến. Buộc anh mỗi tối nhân lúc cậu chìm trong giấc ngủ mới đến tim chất dinh dưỡng vào trong người cậu.

Đúng! Anh yêu cậu. Nhưng cậu không hề biết được điều đó.

Buổi tối, anh trằn trọc không ngủ được, lòng nặng đầy tâm sự nhưng chẳng thể bộc phát ra ngoài.

Anh quyết định đi đến phòng cậu, nhấc chăn lên chui vào bên trong ôm lấy cơ thể mảnh khảnh kia vào lòng mà ngủ. Quả nhiên, hương thơm trên người cậu sộc vào mũi anh làm cho anh vô cũng dễ chịu. Tâm trạng cũng theo đó mà nhẹ đi không ít, anh dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
Hành động của anh vô tình làm cậu tỉnh giấc. Cậu hoảng hốt vội vàng vùng vẫy thoát ra khỏi người anh.

Nhưng lực đẩy yếu ớt của cậu nào thắng nổi anh. Dù đang ngủ nhưng đôi tay của anh vẫn ôm siết lấy thân thể cậu thật chặt như giữ lấy một vật vô giá, sợ rằng khi nới lỏng thì nó sẽ lập tức biến mất rời khỏi anh vậy.

Cậu vô lực trong vòng tay rắn chắc của anh, cộng với một tuần không ăn gì vào bụng chỉ tim chất dinh dưỡng, sức khỏe của cậu cũng đã yếu đi. Ngưng phản kháng, cậu đành để anh ôm mình mà ngủ.

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào hai thân thể đang ôm lấy nhau say giấc kia.

Người tỉnh dậy trước chính là anh. Đã lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác thoải mái khi ngủ trọn giấc mà không thao thức như vậy.
Vội đứng lên kéo rèm cửa để ngăn ánh nắng làm cậu thức giấc. Anh mỉm cười nhìn cậu rồi xoay người rời phòng.

Sau khi anh rời khỏi không lâu thì cậu cũng mơ hồ mở mắt. Dụi nhẹ đôi mắt to tròn như đang lấp lánh kia vài cái. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là khung cảnh phía ngoài cửa sổ. Có một đôi chim nhỏ đang say sưa ríu rít với nhau.

Đôi mi chợt rũ xuống, giờ đây chỉ còn lại một mình cậu trên cõi đời này.

Không người thân ,không bạn bè ,đến người yêu cũng không còn. Thậm chí hiện tại cậu lại mắc kẹt ở đây ,bị giam giữ với một tên đàn ông xa lạ mà chính hắn đã ra tay gϊếŧ chết người yêu cậu.

Nở một nụ cười nhẹ tự chế giễu bản thân mình. Cậu mất hết rồi, mất hết tất cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro