Chap 3 : Bỏ trốn không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến cảnh người yêu bị sát hại, cậu cố ám sát hung thủ nhưng không thành. Bị giam lỏng, cô độc trong căn phòng mà chỉ có anh mới có thể bước vào.

Tại sao cậu phải chịu khổ sở như vậy ? Anh giết người yêu cậu nhưng tại sao lại nương tay với cậu ? Tại sao nhốt cậu ở đây ? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu nhưng chẳng thể tìm được câu trả lời.

Cậu đang thẩn thờ với những dòng suy nghĩ tự mình đặt ra, chợt cánh cửa chuyển động, cậu liền biết đó là ai. Anh bước đến bên cạnh cậu ngồi xuống khẽ nói :
- Em có muốn ra ngoài không?
Có lẽ anh nhận thấy cứ mãi để cậu trong căn phòng tuy rộng lớn nhưng cậu sẽ không cảm thấy tự do. Nên anh quyết định đưa cậu ra ngoài, dần dần cảm hóa cậu bằng tình yêu của mình.
- Anh quyết định thả tôi đi rồi sao?_ Cậu hỏi.
Ngay sau đó anh liền bác bỏ câu hỏi của cậu.
- Không! Tôi đưa em ra ngoài đi dạo, sau đó vẫn trở lại đây.
Đầu cậu bỗng lóe lên một ý nghĩ khả thi. Nếu có thể ra ngoài, cậu sẽ có cơ hội bỏ trốn và thoát khỏi nơi này.
Vừa nghĩ xong cậu liền trả lời :
- Được !!!
Anh nắm tay cậu đi dọc trên con đường tới công viên. Trên đường đi ,hai người chẳng nói với nhau lời nào,cứ thế mà tiến lên phía trước. Anh liếc nhìn thấy cậu đang đưa mắt nhìn ngắm xung quanh nên cũng không mở lời.
Bị giam giữ trong căn phòng nơi biệt thự xa hoa ấy cũng đã gần một tháng. Cậu rất muốn ra ngoài, giờ đây có thể tận hưởng làn gió và khung cảnh thiên nhiên làm cậu thật hạnh phúc .
Mười lăm phút tản bộ, cuối cùng hai người cũng đến được công viên. Nhìn bộ dạng thờ ơ của cậu, anh nghĩ cậu sẽ không có ý định bỏ trốn. Thế nên, anh hỏi:
- Trấn Thành, em có muốn uống chút gì không? Tôi đi mua.
- Được!! _ cậu trả lời.
- Vậy em ngồi đây đợi tôi, một lát nữa tôi sẽ quay lại đón em ngay._ Trường Giang dặn dò.
Cậu ngồi xuống, vẫn trưng ra vẻ mặt bình thản nhưng đâu ai biết trong lòng cậu vui biết nhường nào.
Nhìn bóng lưng anh đi qua ngõ khuất, cậu đứng phắt dậy, ra sức chạy thật nhanh về hướng ngược lại.
Anh đang đi bỗng dừng lại cạnh quán ăn, anh muốn dẫn cậu vào đấy dùng bữa cùng nhau nên ngoảnh đầu lại đi đón cậu.
Vừa ngoảnh lại thì đập vào mắt anh chính là cảnh cậu đang ra sức chạy trốn.

Chạy được một đoạn, tay cậu bỗng dưng bị kéo lại. Theo quán tính, cậu ngã nhào ra sau, dựa vào lồng ngực rắn chắc. Vừa ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt giận dữ của anh.
- Buông ra...!!!_ Cậu hét.
Anh lạnh lùng bắt một chiếc xe taxi đẩy cậu vào, anh cũng vào theo.

Về đến căn biệt thự quen thuộc, Trường Giang lôi mạnh cậu vào phòng, đẩy ngã cậu xuống giường. Đột nhiên bị đẩy ngã ,cậu đau đớn nhăn mặt. Cởi thắt lưng, quất mạnh vào người cậu vừa nói :
- Tại sao lại bỏ trốn ? Hả ?
- Tôi bảo em chờ tôi kia mà !
- Sao em không nghe lời tôi vậy hả ?

Mỗi câu nói là mỗi một đợt roi rơi xuống người cậu. Cậu đau đớn, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã trên khuôn xinh đẹp kia. Cuộn tròn người lại, hứng chịu những đòn roi thô bạo quất vào da thịt cậu.
- Đừng quên anh đã giết người yêu tôi! _ Cậu cố hết sức hét lên.
- Vậy thì sao hả ?
- Nó đáng phải chết.

Anh càng thêm tức giận dùng lực mạnh hơn đánh vào người cậu. Mắt hằn lên cả tơ máu, gân xanh nổi lên rõ rệt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
Tới khi da thịt cậu rách ra, máu chảy ướt đẫm cả người, cậu không chịu được nữa mà ngất đi thì anh mới dừng lại. Ý thức được tình trạng của Trấn Thành, anh gọi bác sĩ đến khám vết thương cho cậu.

Trở lại phòng mình, anh ảo não ngồi xuống ghế, đưa tay xoa nhẹ hai thái dương. Sau đó mở ngăn kéo lấy một tấm ảnh đã cũ ra, ngã mình tựa lưng lên chiếc ghế. Vừa vuốt ve tấm ảnh vừa nói:
- Tôi cứ tưởng em sẽ mãi nhớ đến tôi. Nhưng tại sao em lại không như vậy ? Em đã quên mất tôi rồi.
Nói xong anh mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt mà thiếp đi. Trong tay vẫn giữ chặt tấm ảnh kia không buông.

--------------------------------------
Lại một tháng nữa trôi đi, nhưng mỏi chuyện đã không như ban đầu. Cậu phải chịu đựng những đòn roi của anh nhiều hơn,anh không còn nhẹ nhàng ôn nhu nữa. Giờ đây, anh thô bạo, gắt gao xâm chiếm lấy cơ thể cậu, giam giữ cậu chặt hơn so với trước kia.

Trường Giang bước vào phòng, nhào lên người cậu, cấu xé lấy thân thể cậu. Trấn Thành cố vùng vẫy né tránh, liên tục lặp đi lặp lại mà hét lên :
- Đ...đừng ... Đừng..!!!
Nhưng anh hầu như không nghe thấy, dán chặt người mình lên người cậu như thể hận không hòa vào làm một với thân thể cậu vậy.
Cắn lên tai cậu, sau đó xuống cổ, người cậu đầy vết cắn của anh. Sau khi gặm nhấm thỏa mãn, anh xé rách quần áo trên thân cậu.
Vừa hôn vừa gặm vừa cắn lên đầu vú ửng hồng kia, đồng thời bên còn lại cũng được anh xoa nắn trong tay.
Trong mắt cậu như có một tầng sương mù che phủ mọi thứ. Ý thức cũng dần dần tan đi, không tự chủ cậu khẽ rên:
- Ưmmm...!
Từng cơn tê dại đập thẳng vào đại não, vô thức tóm lấy đầu anh. Cong người, cậu cảm nhận được đầu nhũ của mình được khoang miệng ấm nóng của anh bọc lấy.
Trường Giang đưa tay với lấy lọ gel, đổ ra một ít, cho vào trong tiểu huyệt của cậu. Tay anh chuyển động ra vào liên tục, số ngón tay cũng dần dần được tăng thêm.
Vì quá đột ngột nên cơn đau ập đến khiến cậu hét lên thất thanh. Nhưng hòa vào trong đó có một chút lạ lẫm làm cậu không thể cưỡng lại.
Được một lát thì anh nắm lấy hông cậu, nâng mông lên cao. Phập!!! Trường Giang đẩy mạnh vật thể to lớn đang cương cứng vào hoa huyệt non nớt của cậu.
A!!! Trấn Thành kêu to một tiếng vì không thể tiếp nhận côn thịt của anh. Đôi mắt mập mờ muốn nhắm lại nhưng từng cú thúc mạnh bạo của anh kéo cậu về thực tại.
Cậu đau đớn như thể người cậu sắp rách ra hai nửa vậy. Nhưng cậu chẳng thể phản kháng được, nằm bất động,cắn chặt môi mặc cho anh chà đạp thân thể mình như thế nào đi nữa.
Không biết anh đã hành hạ cậu bao lâu. Hôm sau, cậu tỉnh dậy với cơ thể cứng đờ, phía dưới đau rát thậm chí chẳng cong cử động nổi nữa.

Khóc không ra tiếng, cậu nằm vô lực trên giường. Đã một tháng, đêm nào anh cũng đem cậu ra hành hạ như vậy.
Một ngày trôi qua trong thống khổ. Trên tay anh là roi chích điện. Thoạt nhìn,cậu đã có linh cảm xấu nhưng những ngày tháng vừa rồi lấy đâu ra một ngày tốt đẹp chứ .
Nếu ngày đó cậu không bỏ trốn thì anh cũng chẳng thành ra như vậy đâu. Là cậu sai sao? Cậu muốn tự do là sai sao? Nhưng đối với anh, cậu đã sai. Anh vốn đã định yêu thương cậu, ngược lại cậu muốn thoát khỏi đây, chạy trốn khỏi anh. Thế nên anh đã kiềm hãm sự ôn nhu của mình xuống tận đáy.
Cậu sợ hãi rụt lại phía sau mấy bước, cơ thể run lên bần bật, cậu toát ra mồ hôi lạnh.
- Anh đừng đến gần tôi, anh cút đi,cút đi !_ cậu vừa nói trong lo sợ vừa túm lấy chăn chắn lên cơ thể mình.
- Em nói xem em có còn yêu gã người yêu đã chết của em không? - Trường Giang hỏi.
- T...tôi đương nhiên có! _ Cậu run rẩy trả lời.
- Vậy em có yêu tôi không ? _ Anh lại hỏi thêm lần nữa nhưng thái độ dần chuyển biến, anh bắt đầu nổi điên.
- Tôi tại sao phải yêu anh? Anh đã giết anh ấy....tôi hận anh!

Anh không còn điều chỉnh được cảm xúc của mình, anh như một con thú dữ điên cuồng quất roi chích điện vào người cậu. Từng luồng điện truyền vào cơ thể cậu,từng cơn ,từng cơn theo nhịp roi của anh đánh xuống. Cậu thống khổ, thân thể tê giật.
Cắn chặt môi đến bật máu, cơ thể cậu trở nên cứng đờ, anh dừng tay. Bởi đây là roi chích điện cỡ nhẹ, tần suất điện không lớn nên không thể lấy mạng cậu được.
Để mặc cậu trong căn phòng lạnh lẽo, anh bước nhanh ra khỏi phòng nhưng không quên khóa cửa.
Nếu em không nhớ ra anh, nếu anh không có được trái tim em thì anh chỉ còn cách chiếm lấy thân xác em, làm cho em không thể rời xa anh được nữa. Dù phải khiến em hận anh suốt đời anh cũng sẽ làm, chỉ cần em mãi ở bên cạnh anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro