0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng chết được 300 năm rồi.

Và hắn cũng ở Âm Phủ được 300 năm rồi.

Hắn chết, một đường đến thẳng Mạnh Bà Quán, uống một chén canh Mạnh Bà. Những tưởng sẽ như trong truyền thuyết nói sẽ quên hết tất cả đi đầu thai kiếp khác, sống một cuộc đời khác.

Nhưng...

Hắn không những không quên mà sức mạnh của hắn cũng tăng lên nhiều so với lúc hắn chết. Vì không quên, hắn "được" phép ở lại Âm Phủ, thế chỗ Bạch Vô Thường vừa mới đi đầu thai. Mãi đến sau này hắn mới biết, căn bản hắn uống hết nguyên nồi canh thì hắn cũng không thể quên, vì phần kí ức đó là chấp niệm của hắn, mà chấp niệm thì mãi mãi vẫn in hằng. Diêm Vương khi biết hắn ở lại đã rất vui mừng, thiếu điều rơi nước mắt, vì vừa đưa tiễn Hà Ngọc Khiết ( Bạch Vô Thường đời trước) đi đầu thai, đang thiếu nhân lực trầm trọng. Hắc Vô Thường nhìn thấy hắn, hai mắt long lanh, miệng cười ngọt ngào rủ hắn đi đánh bài, đi chợ dưới Âm Phủ, đi thăm 18 tầng địa ngục,...

Nói chung, ngoại trừ Phán Quan, ai cũng vui mừng chào đón hắn. Không phải vì gã không thích Giang Trừng, mà là gã cũng muốn đi chơi, gã còn trẻ mà, sao người ta thì vui vẻ đi chơi còn gã phải chết chìm trong đống công vụ. Không công bằng! A, Giang Trừng, ta cũng muốn được thương thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro