1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Giang Trừng, đừng bỏ ta mà. Ngươi đi với ta đi, ta không muốn đi một mình đâu.”

“Không rảnh, ta phải đi giúp Phán Quan. Ta đã hứa với hắn hôm nay sẽ giúp hắn, ta không thể thất hứa được. Tay ngươi đang để chỗ nào đó, có tin ta chặt tay ngươi xuống không?”

Cứ vài ngày, quỷ sai ở Địa Phủ lại chứng khiến một cảnh hết sức kinh hoàng, Hắc Vô Thường ôm eo Bạch Vô Thường, vừa ôm vừa mè nheo xin y đi làm nhiệm vụ chung. Trong tuần có vài ngày Giang Trừng sẽ đi giúp Phán Quan đi giải quyết công vụ, Hắc Vô Thường tuy đã quá quen nhưng vẫn thích làm nũng với Giang Trừng, ăn chút đậu hũ. Eo y thon, ôm rất vừa tay. Da cũng trắng, lại còn mềm nữa, sờ rất thích. Hắc Vô Thường tự Vô Tình thích nhất là gần Giang Trừng, tuy y hay mắng chửi hắn nhưng mà y mắng hay quá, hắn mê lúc nào không hay.

Giang Trừng ngày đầu gặp Vô Tình, hắn đã nghĩ tên kim y lòe loẹt y hơn cả Kim Khổng Tước làm sao có thể là Hắc Vô Thường trong truyền thuyết. Lần đầu gặp nhau, y hai mắt long lanh, miếng cười ngọt ngào bảo hắn rằng :” Bạch Vô Thường, ta với ngươi đi đánh bài đi để làm quen đi!”. Lúc hắn còn sống, ai dám nói với Tam Độc Thánh Thủ câu này, chắc chắn người đó không có chân để bò về nhà. Nhưng giờ hắn đã chết, còn chưa kịp định hình đã bị y lôi đi rồi. Sống hơn ba mươi năm trên đời, hắn công nhận đây là kẻ mặt dày nhất từng gặp. Ngày xưa Ngụy Vô Tiện đem hắn bán vô kỹ viện với giá hai trăm lượng, bây giờ chết đi tên kim y lòe loẹt này đem hắn đi đánh cược với giá năm trăm cân vàng mã. Mãi đến lúc hắn điên lên, đem cả sòng bài đập nát, y đã nhanh chân xách hắn đi thăm chợ Âm Phủ. Nói chung ấn tượng của Giang Trừng về Vô Tình là vừa điên vừa mặt dày. Sau này, nghe Mạnh Bà và Phán Quan bảo, Vô Tình bình thường không biết cười, bộ mặt hoàn toàn lạnh băng, kể cả Diêm Vương cũng sợ y, vì y đã từng lên cơn đánh Diêm Vương phải “nghỉ ngơi” vài ngày. Có khi Giang Trừng quan sát y, hắn rất thắc mắc tên dâm tặc này đáng sợ chỗ nào, y gặp hắn là đè ra ôm eo, sờ mông, lâu lâu cả gan hôn má hắn, có chỗ nào đáng sợ hay lạnh như băng như lời mọi người nói đâu. Lâu lâu bị hắn chửi, y cụt mắt, mặt buồn buồn, trốn vào nơi góc tường chơi với kiến, nhưng vừa thấy nghe Giang Trừng hứa sẽ làm bánh trôi hạt sen, y liền vui vẻ vảy đuôi đi theo hắn.

“A Trừng không thương ta, A Trừng đi giúp tên lùn kia mà bỏ ta một mình. Chúng ta là Hắc Bạch Vô Thường mà, phải đi chung với nhau, ngươi vậy mà để ta phải đi câu hồn tên kia một mình, ta không chịu, ta không chịu.”

“Hồn của Lam Hi Thần thôi mà, có gì đâu. Nhưng mà hắn chịu mấy kiếp rồi?”

Lam Hi Thần, Tông chủ Cô Tô Lam Thị, lúc sống an nhàn, sau chuyện miếu quan âm thì bế quan không màng sự đời, bỏ mặc công vụ chồng chất cho Lam lão tiên sinh xử lý, phạm tội lười biếng, bị hành hình khổ sai mười năm, chịu khổ ải năm kiếp. Nhìn cảnh Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng phải đeo gông đập đá, chịu đói chịu rét, hắn thương tình cho y ăn uống đầy đủ, còn khổ sai thì bắt buộc phải thực hiện. Điều đó khiến Vô Tình không thích Lam Hi Thần, càng không ưa y ngày xưa kết nghĩa Tam Tôn, bỏ mặc Giang Trừng bị cảnh vừa mất thân nhân, vừa bị các thế gia kia cô lập.

“Hắn hả? Kiếp thứ tư rồi. Mỗi lần gặp ta là hắn ôn nhu cười, luôn miệng hỏi Giang Tông chủ. Mẹ nó, lúc sống không quan tâm chết đi hỏi làm gì! Giả tạo!”

“Hắn chỉ thấy ta có ơn vì cho hắn thức ăn thôi, ngươi gắt làm gì? Rồi, buông ta ra, ta đi giúp Phán Quan. Ngươi đi câu hồn hắn đi không thì hắn trở thành vong hồn, thì ngươi chuẩn bị ăn phạt đi.”

“A Trừng à...”

Mặc xác tên kia làm trò mèo, Giang Trừng dứt khoát bước đi. Sống ở đây 300 năm, nhìn thấy nhiều loại cực hình, gặp khá nhiều người quen. Kim Lăng vì Ngụy Vô Tiện mà nói dối hắn, phải chịu ải hành xác, nhờ hắn chịu giúp ải này, an nhàn đi đầu thai. Khi đó Vô Tình thấy hắn quần áo rách rưới, máu me đầy mình, y đã điên lên đập Kim Lăng ra bã trước khi đầu thai. Ngụy Vô Tiện phạm khá nhiều tội, nào là giết người, lười biếng, ăn cắp,... nên tới giờ vẫn còn ở Địa phủ chịu đủ khổ sai. Người khiến hắn bất ngờ nhất là Lam Vong Cơ, phạm tội bất hiếu, chịu cửa ải hỏa thiêu. Lúc nghe Phán Quan phán tội, hắn đã ngạc nhiên hỏi lại nhiều lần mới vỡ lẽ ra, Hàm Quang Quân sau cái chết của ái nhân ở Bất Dạ Thiên, đã mất khống chế đả thương 33 vị trưởng lão trong tộc, đã phạm vào tội nặng nhất dưới Địa Phủ nếu không tính tội phỉ báng thiên đạo. Dù là kẻ thù lúc còn sống, nhưng thấy cảnh Lam Vong Cơ bị xẻo từng miếng thịt quăng vào vạc dầu nóng cho đến chết, sau đó lại lặp đi lặp lại như vậy, hắn có chút thương cảm. Địa phủ có bảy cửa ngục lớn chia làm bảy mươi hai cửa ngục A Tỳ, ai trong đời mà không phải trải qua ái- hận- si- oán, ai mà không từng một lần làm điều ác, điều trái lương tâm, các cửa A Tỳ bắt người ta phải chịu Luật Nhân Quả, trả lại những gì mà họ đã gây ra lúc còn sống. Giang Trừng ngày ngày đi câu hồn, đem vong hồn đó đi chịu sự phán quyết của Diêm Vương và Phán Quan, rồi giải đi chịu phạt, vòng lẩn quẩn này cứ lập đi lập lại như thế...

Ở điện của Phán Quan, công văn được chất cao gần bằng nóc điện, lối đi chỉ vừa một ngươi. Cứ vài ngày, Giang Trừng sẽ đến đây giúp gã, vì nếu hắn không giúp, gã sẽ bị công văn đè chết, rất thương tâm! Gần đây, hắn và Vô Tình sắp được độ kiếp, nâng lên làm quan cao cấp ở Địa Phủ, sau ba lần độ kiếp, hai người sẽ được đi đầu thai.[[ Khúc này mình chém, đừng hỏi mình tại sao]]]. Hai người cùng hẹn đi đầu thai chung, kiếp sau làm bằng hữu tốt, không xa không lìa, nên cả hai cùng cố gắng rất nhiều. Mạnh Bà từng hỏi tại sao hắn lại muốn cùng Vô Tình đi đầu thai, hắn không biết. Hắn chỉ biết y sẽ không giống Ngụy Vô Tiện, sẽ không tùy tiện hứa rồi cuối cùng chỉ quăng cho hắn một câu “Xin lỗi, ta nuốt lời rồi!”, sẽ không vì người mà tâm y duyệt mà đả thương hắn, sẽ không làm hắn thương tâm.

Nhìn Giang Trừng vừa duyệt công văn vừa thả hồn theo gió, Phán Quan đột nhiên nhớ gì đó.

“A Trừng, ngươi sắp độ kiếp đúng không?”

“Đúng, có sao không?”

“Nhưng danh sách quan được độ kiếp ở Địa Phủ đâu có tên ngươi!”

“TÊN LÙN KIA NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?”

Giang Trừng tâm trạng đang tốt mà Phán Quan nói một câu khiến hắn đập bàn, công văn bay tứ tung.

“Nè, danh sách ta đang xem nè, có tên ngươi đâu. A Trừng, có khi nào kiếp trước ngươi còn kiếp nào chưa hoàn thành mà đã chết, nên ngươi chưa được độ kiếp không?”

“Giang Trừng còn chưa hoàn thành duyên kiếp của mình.”

END CHAP 1

Mochi
04122021

Tư liệu về địa phủ và các cửa ngục cũng như các hình phạt mình tìm trên mạng, nên có nhiều điểm khá phức tạp. Truyện này couple là Vô Tình x Giang Trừng. Ở đây mình anti Vong Tiện, nên đối với LVC và NVT mình có ác cảm rất lớn. nguyên tác mình đọc đã hơn 1 năm, nên sẽ có chỗ không đúng với nguyên tác, mong mọi người bỏ qua. Văn phong chưa tốt, còn sai chính tả khá nhiều, mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro