2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Vong Cơ nhịn rồi nhịn, cuối cùng nín không nổi nữa, nổi điên quát: "Cút!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Giỏi cho cái tên Lam Trạm ngươi, ai cũng nói ngươi là viên ngọc quân tử sáng trong chiếu đời, hiểu nghi biết lễ, hoá ra cũng chỉ đến thế. Ngươi không biết Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào hả? Ngươi còn dám kêu ta "cút" nữa chứ. Chắc đây không phải lần đầu tiên ngươi dùng cái từ này với người ta..." Lam Vong Cơ rút kiếm đâm tới. Ngụy Vô Tiện vội nhảy lên bệ cửa sổ: "Cút thì cút. Tối ta sẽ cút, Khỏi phải tiễn!"

Hắn nhảy xuống Tàng Thư Các, đá lung tung như tên điên. Nhảy tót vào rừng cây, đã sớm có một đám người ở trong đó chờ hắn. Nhiếp Hoài Tang nói: "Sao rồi. Y coi chưa? Vẻ mặt thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Vẻ mặt gì? Hừ! Vừa nãy y gào to như thế, các ngươi không nghe hay sao?"

Có người bày ra vẻ sùng bái: "Có nghe, y kêu ngươi cút! Ngụy huynh, lần đầu tiên ta nghe thấy Lam Vong Cơ kêu người khác "cút" đó! Ngươi làm thế nào hay vậy?"


Ngụy Vô Tiện mặt mày hớn hở đắc ý: "Thiệt đáng mừng, hôm nay ta đã giúp y phá cấm rồi đó. Thấy chứ, Lam Nhị công tử được người ca tụng khen ngợi là có hàm dưỡng và gia giáo, trước mặt ta lại chả đỡ nổi một đòn." 


(Nguyên tác)



Ngừng một chút, Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh, không khỏi nghi hoặc: "Hoài Tang huynh, Giang Trừng đâu?"

Nhiếp Hoài Tang nhớ lại gương mặt lạnh lùng cùng lời nói khó hiểu Giang Trừng, có chút ngập ngừng trả lời Ngụy Vô Tiện: "Ngụy huynh, Giang huynh lúc vừa rồi đứng nhìn một lát, sau đó là bảo hơi mệt trong người, đã về trước rồi."

Nét mặt đang vui vẻ của Ngụy Vô Tiện đột nhiên cứng lại, đột nhiên rất không vui. Sau khi đến Cô Tô, Giang Trừng đổ bệnh, tưởng như sắp chết đến nơi. Khi hắn khỏe lại, ánh mặt hắn nhìn Ngụy Vô Tiện chỉ là vô cảm, không tức giận, không chút tình cảm nào, cứ như biến thành người khác.

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt, nhớ lại những gì Giang Trừng đã nói.

"Giang huynh, không phải huỳnh và Ngụy huynh rất thân thiết sao? Sao ta cảm thấy huynh rất chán ghét huynh ấy."

"Ta không chán ghét ai cả, ta chán ghét chính bản thân ta. Nhiếp huynh, người sống ở địa ngục, tình cảm sớm đã không cần."

Khi Giang Trừng mở mắt tỉnh dậy là khi hắn mười bốn tuổi, là lúc hắn đến Cô Tô cầu học. Giang Trừng chưa bao giờ quên mọi chuyện đã diễn ra, càng không quên những đau khổ mình từng nếm trải. Nhưng hắn đã sống ở dưới Âm phủ ba trăm năm rồi, đã nhìn thấy biết bao cuộc đời, bao nỗi uất hận, hắn chết tâm lâu rồi.

Duyên kiếp?

Hắn cần sao? Hắn chết trong sự cô độc, đến cả đứa cháu mà hắn nuôi lớn cũng cãi lời hắn, hận không thể loại bỏ dòng máu Giang gia đang chảy trong người nó. Phải thôi, hắn như vậy, đâu xứng để được yêu thương...

Để hoàn thành duyên kiếp, hắn phải yêu ai đó sao? Tùy tiện cưới một nữ nhân về, rồi lập lại vòng lẩn quẩn giống như phụ mẫu hắn?

Giang Trừng không làm được!

Hắn không muốn một người phụ nữ nào phải khổ như mẫu thân hắn, cũng không muốn đứa con sinh ra trong cảnh "cha không thương, mẹ không yêu" phải chịu đau đớn giống hắn.

Có lẽ đành phải chịu vài hồi thiên lôi, để qua được cái gọi là duyên kiếp này!

Ngày Giang Trừng tỉnh lại, mọi thứ cứ như vô hình với hắn. Ngụy Vộ Tiện sớm muộn gì cũng theo Lam Vong Cơ, Kim Tử Hiên sẽ bị Ôn Ninh giết chết, Lam Hi Thần sẽ cứ vậy mà kết nghĩa Tam Tôn, rồi đau khổ mà bế quan, Ôn Gia sớm muộn cũng bị diệt, và hắn nhanh chóng sẽ chết đi. Nhưng phải đợi mười ba năm, hắn quyết định ngày Giang gia bị diệt vong, hắn sẽ chôn mình khi đó.

"Ngươi đường đường là Hắc Vô Thường, ăn mặc lòe loạt thì thôi đi, còn suốt ngày trốn việc, chạy theo ta làm gì?"

"Dù gì ta cũng rảnh mà. ở dưới đối mặt với mấy tên đáng ghét kia chi bằng lên đây gặp A Trừng."

Giang Trừng sống ở Địa Phủ ba trăm năm, hắn hoàn toàn hiểu Vô Tình. Y bình thường cà lơ phất phơ, nhưng không phải kẻ trốn việc, càng không là kẻ vô trách nhiệm: "Nói đi, tên lùn kia giao nhiệm vụ gì?"

Ngừng một chút, Vô Tình đột nhiên cảm thấy có ai đang nhìn mình, nhưng y nhanh chóng gạt đi. Y bình thản trả lời Giang Trừng : "Gần Thái Bình trấn có một linh hồn không trọn vẹn, mãi mới tới Địa phủ trình diện. Phàn Quan bảo là linh hồn đó chỉ có bảy phần, hình như ba phần còn lại bị ai đó thu dưỡng. Chưa kể, Thái Bình trấn dạo này hay xuất hiện quỷ hút linh hồn, tên kia bảo chắc có liên quan tới phần hồn nát kia."

Từ ngày hắn trở về, không đi câu linh hồn thì đi thu oán khí, căn bản mỗi đêm đều bận rộn. Mấy tên dưới Địa Phủ sợ hắn rảnh, sợ hắn ăn no rủng mỡ hay gì mà ngày nào cũng có việc cho hắn.

Mẹ nó, cái kiếp làm thuê!!!

"Chuyện ở Thái Bình trấn thì đợi vài ngày nữa đi, tối nay ta và ngươi đến Kỳ Sơn. Oán khí nơi đó dạo này rất lạ, không chỉ có Thủy Hành Uyên."

"Ngươi lo làm gì? Cũng đâu liên quan đến ngươi."

-Bốp-

Giang Trừng cốc đầu Vô Tình, mạnh tới mực sưng đỏ lên.

"Ngươi và ta một nửa là thần đó, chưa kể oán khí đó có thể tới người vô tội đó. Thứ vô trách nhiệm này, ta đánh chết ngươi!"

Chắc không ai nghĩ Hắc Vô Thường bị Bạch Vô Thường đánh gãy chân đâu! Nhưng nó là vậy, nhưng bọn họ một nửa là thần, nên vết thương lành rất nhanh chóng.

"Được được, đến Kỳ Sơn thì đến Kỳ Sơn. Mà khoan, hình như có ngươi đang đến đây. Ta đi trước đây, tối nay giờ tí ta sẽ đến."

Vô Tình vừa đi, Ngụy Vô Tiện liền đến.

"Sư muội, sao ngươi không đợi ta mà đã về?"

"Tại sao ta phải đợi ngươi?"

"Chẳng phải ta và ngươi là lớn lên cùng nhau sao? Chưa kể lúc đi, Giang thúc thúc và sư tỷ đã nói chúng ta phải đùm bọc nhau mà!"

"Đùm bọc? Ngươi chỗ nào đùm bọc ta? Đừng làm phiền ta nữa, ta mệt rồi, cút về trúc của ngươi đi."

"Giang Trừng, ngươi...."

Ngụy Vô tiện chưa dứt lời, Giang Trừng liền đóng cửa.

END

13062022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro