3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Sơn Ôn Thị, tu tiên thế gia lâu đời, cái nôi của tu chân giới. Ôn thị lấy mặt trời làm gia văn, mang ý "Dữ nhật tranh huy, dữ nhật đồng thọ", Tiên phủ chiếm diện tích rất rộng, có thể so với một toà thành, tên Bất Dạ Thiên, còn gọi là "Bất Dạ Tiên Đô", Có người nói trong thành không có ban đêm. Nói nó là quái vật khổng lồ, bởi vì bất kể nhân số môn sinh, lực lượng hay là đất đai, tiên khí, những gia tộc khác đều không theo kịp, không kẻ nào có thể chống lại. Không ít người tu tiên coi việc chiếm giữ vị trí khách khanh của Ôn thị là điều hết sức vinh quang.* Nếu năm đó không có quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện, không có Kim Quang Dao, thì Ôn Nhược Hàn đã là bá chủ Tu Chân Giới.*

"Quỷ đạo", nguồn cơn cho mọi chuyện sau này.

Giang Trừng một thân tử y, đứng trên một đám mây nhìn xuống. Một chiếc thuyền sắp cập bến, giữa hồ, một ông lão đang thông dong đánh cá. Mà dưới hồ, không chỉ THủy Hoành Uyên, còn có cả... thủy quái? Không, nó có linh hồn, là người chết oan. (Ma da đó) Dường như nó nhắm vào thai phụ đang trên con thuyền sắp cập bến.

Linh hồn kia hai mắt đen lòm, không có con ngươi, tóc tai rũ rượi, lợi dụng Thủy Hoành Uyên đang đưa ông lão đánh cá ra giữa hồ, nó liền lén bám lấy mạn chiếc thuyền lớn. Vừa nhìn thấy thai phụ và phu quân cô ta, linh hồn liền phát điên, hai mắt từ đen lại biến thành đỏ ngầu, dùng toàn bộ sức lực để đánh đổ con thuyền.

Tử Điện trong tay Giang Trừng nhanh chóng thả xuống mặt hồ, bắt lấy linh hồn đang phát điên kia, kéo linh hồn ra xa. Mọi chuyện hắn làm hoàn toàn thầm lặng, dùng thuật che mắt mọi người. Bề ngoài sóng yên biển lặng, thật chất sóng rền gió cuốn.

"Thả ta ra... tiện nhân đó... ta phải giết ả...giết thứ tạp chủng của ả..."

Giọng linh hồn gào thét, vùng vẫy khỏi Tử Điện.

"Ngươi muốn giết thai phụ đó?"

Giang Trừng nhìn nữ hồn kia, chết vì bị người ta đẩy xuống hồ, hơn nữa lúc sống còn đang mang thai hơn ba tháng. Người Kỳ Sơn phần lớn không biết bơi, xem y phục tuy đã rách nát, nhưng là loại vải tốt, xem ra nếu không phải tiểu thư nhà quyền quý thì cũng là phu nhân của tu tiên thế gia thuộc Ôn Thị.

"Ả đã giết ta, ả đã giết ta."

Thai phụ kia đột nhiên thét lớn, rồi ôm bụng quằn quại, xem ra sắp lâm bồn.

"Tiện nhân đó... ả gian díu với tiện nô kia... ả bị ta phát hiện... ả liền cùng tên khốn kia... đẩy ta xuống hồ... tạp chủng đó ... cũng không phải con của... phu quân"

Giang Trừng nhìn chiếc thuyền, bên cạnh nam nhân mặc y phục cao quý là một tiểu thư đồng nhìn có vẻ đoan chính. Hắn biết nam nhân kia, là một tộc nhân chi nhánh của Ôn Thị, Ôn Duật. Ôn Duật tuổi ngang Ôn Triều, là bằng hữu thân thiết, nên dù chỉ là chi nhánh, nhưng lại rất được xem trọng. Người ta bảo y tài nghệ song toàn, cùng phu nhân tình duyên viên mãn, là đấng lang quân đáng tin cậy.

Nếu đáng trông cậy thì phu nhân bị người ta hại chết không quan tâm, bản thân lại lo lắng cho nữ nhân khác.

Giang Trừng kiếp trước từng nghe nói, Ôn Duật mê đắm một nô tì, muốn lập làm thiếp. Nhưng Ôn Gia gia quy không cho lập thiếp, Ôn Duật liền muốn hòa ly với phu nhân ở nhà, rước tiểu nô tỳ đó về. Ôn Gia dòng chính không chấp nhận, bên nhà vợ hắn cũng không chấp nhận, hắn liền đổ hết mọi tội lỗi cho phu nhân. Tên khốn nạn đó cho người lập kế hại phu nhân thất tiết, hại phu nhân tủi nhục mà tự tử, còn hắn thì vui vẻ rước nô tỳ kia về. Xạ Nhật Chinh diễn sau đó, cha của phu nhân liên thủ hạ Ôn Gia, một kiếm giết chết Ôn Duật, còn mổ bụng nô tỳ kia, đ.âm chết đứa bé, nô tỳ kia kinh hãi cũng chết theo. Lão nhìn thấy thù của nhi nữ được báo, phát điên mà cười lớn, rồi tự kết liễu chính mình. Một màn máu chảy đó, Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Cô Tô Song Bích cùng Xích Phong Tôn trong lúc tìm Ôn Nhược Hàn báo thù đã chứng kiến hết thảy.

Một cảnh tượng đau lòng đến khó quên.

Nhưng không phải nô tỳ đó phải đến mấy năm nữa mới có mang sao? Sao giờ lại sắp sinh?

"Ngươi tại sao lại ở đây vất vưởng làm một oan hồn, lại không xuống địa phủ đầu thai?"

"Ta là tiểu thư của gia tộc cao quý, chết không được chôn cất đàng hoàng, không nhan khói, không ai quan tâm, ta làm sao có thể đi đầu thai. Con của ta, nó mới hơn ba tháng, đã bị người ta hại. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi là ta, ngươi có thể đi đầu thai không? Phu quân của ta, y rất yêu ta, cũng tại ả che mắt mà muốn hòa ly với ta, chỉ tại tiện nhân đó."

"Nếu hắn yêu ngươi, ngươi mất tích hơn nửa năm, tại sao không phát hiện? Tại sao hắn lại có nữ nhân khác, còn đang mang thai. Ta thấy người bị che mắt không phải phu quân ngươi, mà là ngươi! Hắn không yêu ngươi, hắn chỉ là muốn có được sự hậu huẫn của nhà mẹ ngươi, muốn lợi ích từ ngươi."

Nữ hồn đau khổ khóc lớn, những gì Giang Trừng nói nàng biết chứ, nhưng mà nàng không cam tâm. Tại sao nàng một lòng một dạ yêu Ôn Duật, lại đổi lấy một một lòng oán giận như vậy? Nàng xinh đẹp, giàu có, lại thua một nô tỳ thấp hèn.

"Sinh rồi! Sinh rồi! Phu nhân sinh rồ... aaaaaaaa Yêu quái, quái vật!"

Bà đỡ vừa hét lớn, vừa chạy ra ngoài, mặc cho bản thân đang dính đầy máu tanh tưởi.

Đứa bé sinh ra quái dị, mắt đen lòm, cả người thôi thối như bị ngâm nước lâu ngày, mấy cọng tóc dài rối, nhìn giống như xác chết hơn là trẻ mới sinh. Giang Trừng nhìn đứa bé, rồi nhìn lại nữ hồn.

Y hệt! Đứa bé đó y hệt tình trạng hiện tại của nữ hồn.

"Ha ha ha... báo ứng... là báo ứng... là báo ứng của bọn chúng..."

Nữ hồn điên loạn cười lớn, dường như sắp tan biến đến nơi. Giang Trừng nhanh chóng lấy túi càn khôn bắt linh hồn lại. Rồi lại dùng thuật thu oán khí của Thủy Hoành Uyên, giảm bớt khí thế của nó, cũng cứu ông lão một mạng.

"A Trừng... A Trừng..."

"Ngươi đi chết hay gì mà giờ này mới tới!"

"Ta đi xem Thái BÌnh trấn, nói đó lạ lắm, oán khí còn nặng hơn nơi này. Ủa cái gì đây?"

Giang Trừng bực bội quăng túi càn khôn cho Vô Tình, quay mặt đi về Cô Tô Lam Thị. Trời sắp sáng luôn rồi.

"Một oan hồn, ngươi về dưới lo liệu đi."

Nói rồi hắn biến mất, Vô Tình thấy nơi này không còn Giang Trừng, cũng ôm túi càn khôn về.

Ông lão đánh cá nhìn hai người vừa biến mất, dụi mắt một lần nữa.

"Thần... Thần tiên... Có Thần tiên..."

Phía thuyền lớn, nữ nô tỳ cùng y sự, bà đỡ và cả tiểu đồng, cùng đứa trẻ mới sinh, bị Ôn Duật một kiếm giết chết.

Oán khí vừa tan bớt, liền tích tụ lại còn nhiều hơn.

END

29102022

(*) Nguyên tác

Lâu lâu ra chap mới, ahihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro