4 (Thái Bình Trấn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tu chân giới nổi lên một lời đồn rằng ở Kỳ Sơn Ôn Thị xuất hiện thần tiên. Một ông lão đánh cá kể rằng lão thấy hai vị tiên nhân cưỡi mây cứu lão khỏi thủy quỷ. Nhiều người cho rằng lão bị điên, nhưng lời đồn đáng sợ, một đồn mười, mười đồn trăm, tự khắc lởi đồn thành thật.

Ôn Nhược Hàn nghe Ôn Trục Lưu kể lại, vô cùng hiếu kỳ. Nếu thật sự có thần, tại sao lại xuất hiện ở nơi đầu âm u như Kỳ Sơn, không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ hợp với thần hơn sao?

"Tông chủ, ông lão đó nói, thần tiên mà lão gặp một người mặc đồ tử y, có thêu hình hoa sen, người còn lại ăn vận rực rỡ..."

"Trục Lưu, ngươi nói, nhắc đến tử y và hoa sen, ngươi nghĩ đến điều gì?"

"Ở tu chân giới, nhắc đến hai thứ đó, người ta sẽ nghĩ đến Vân Mộng Giang Thị."

Vân Mộng Giang Thị! Thật thú vị!

Giang Trừng lúc nghe được những điều này, hắn đã không thể đến Kỳ Sơn xóa ký ức của ông lão đó được, vì mọi chuyện đã lan rộng đến mức hắn không kiểm soát nổi. Tất nhiên, hắn sẽ không nóng nảy mà đi đánh Vô Tình trút giận, vì hắn đánh rồi. Lời đồn mà, dù người ta cho là sự thật, lâu dần cũng sẽ quên. Không đáng bận tâm!

"Vô Tình, ngươi có thể bỏ đi mấy thứ sặc sỡ trên người ngươi không? Ta nhìn đến đau cả đầu."

"Địa phủ âm u, ta vận sặc sỡ như này để bọn người ở dưới không cảm thấy nhớ mặt trời."

"..."

"Được rồi, Lam lão đầu sẽ đến Bất Dạ Thiên dự Thanh Đàm Hội, ngươi cũng mau đến Thái Bình trấn với ta. Ngươi không biết đâu, mấy tên ngốc ở dưới cứ hối ta đến tìm ngươi, nói rằng oán khí ở Thái Bình Trấn lạ lắm, phải giải quyết càng sớm càng tốt."

"Ta biết, nhưng cũng không thể nói đi là đi. Thôi vậy, ta sẽ giả bệnh vài ngày để đi với ngươi."

Nói là làm, ngay sau khi Lam Khải Nhân rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng đột ngột đổ bệnh, y sư bảo hắn không nên tiếp xúc với người ngoài, nên cả Ngụy Vô Tiện cũng không gặp được hắn.

Dù sao hắn cũng chẳng muốn gặp Ngụy Vô Tiện. Cứ để y cùng với "Lam Nhị ca ca" của y vung đắp tình cảm.

"Ngươi nói xem, tại sao nơi này gọi là Thái Bình trấn, có oán khí. Nơi này là vùng phụ cận của Lam gia, năm đó ta đâu nghe nói gì đâu."

"Ta nghe phán quan nói, năm đó Lam Gia chỉ lo vụ vụ Thủy Hoành Uyên, không để ý đến nơi này, đến lúc cả trấn bị g.iết sạch thì mới dàn xếp cho người ngoài không biết."

"Ha, quân tử...."

Thái Bình trấn là vùng phụ cận của Lam gia, cảnh đẹp như tranh, người ở đây quanh năm không tranh với đời, chỉ an phận buôn bán nhỏ. Nói về thời gian tấp nập nhất, là thời gian tổ chức thả đèn hoa đăng. Khi này, các nam thanh nữ tú sẽ gặp nhau, nam thì thi thơ, nữ thì váy hoa xinh đẹp.

Nhưng mấy ngày gần đây, người ta phát hiện, nhiều nam nhân bị gi.ết, thân thể gầy gộc, chứ như bị cái gì đó hút hết dương khí. Điều đáng sợ nhất, toàn bộ thi thể đều không có trái tim.

"Không đúng, người bị giết đầu tiên là nữ nhân mà. Nàng ta là Bạch Mỹ Nhân, thứ nữ của một nhà giàu trong trấn, từ nhỏ đã được nuông chiều, chiều đến hư, nàng ta có một vị hôn phu. Vị hôn phu này mất cách đây một năm, nhưng phán quan bảo không tìm được hồn phách của hắn. Vị tiểu thư này không được tính là xinh đẹp, cầm kì thi họa cũng không thông... à, là một phiên bản khác của Giang Yếm Ly, tỷ tỷ ngươi đó. Nếu không phải vì gia thế, nàng ta e là khó có chồng. Nàng ta thích y, dựa vào gia thế, bắt y phải lấy mình, nếu không sẽ khiên hai mẹ con y sống dở chết dở. Vị công tử này không muốn, nhưng vì mẫu thân đang bệnh nên đồng ý. Ai ngờ nàng ta biết y đã có ý trung nhân, liền cho người giết mẫu thân y, sau đó ép y động phòng với mình. Đường cùng, vị công tử đó liền tự vẫn."

Giang Trừng cảm thấy không đúng, hắn sống hơn ba trăm năm, mới thấy nữ nhân bắt người khác thích mình đến giết luôn mẫu thân người ta.

"Ta tưởng việc ép hôn này chỉ có nam nhân mới làm."

"Thì ta đã nói nàng ta là một phiên bản khác của tỷ tỷ ngươi mà. Nàng ta không cần biết nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ cần muốn, nàng ta liền dính lấy người đó. Nếu người ta không thích, liền nước mắt ngắn nước mắt dài, tưởng như người ta ức hiếp nàng ta."

"Đúng là một Giang Yếm Ly thứ hai."

"Sau khi vị công tử khi mất, Bạch gia nói y bị bệnh chết. Còn vị tiểu thư đó, liền bắt một công tử khác làm phu quân. Nhưng mà sau đó, Bạch gia làm ăn thua lỗ, nàng ta thì bị giết."

Nghe đến đây, Giang Trừng liền nổi hết da gà. Thể loại nữ nhân gì không biết. Trên tay dính đầy máu tươi, còn vui vẻ đi tìm người khác.

"Có lẽ kẻ giết nàng ta là vị hôn phu kia. Nhưng... Tại sao phải giết những kẻ khác?"

Nếu vì trả thù để giết Bạch Mỹ Nhân, Giang Trừng còn hiểu, nhưng những người khác...

"Ngươi thấy chiếc quạt kia không?"

Vô Tình chỉ vào một cây quạt rất đẹp được trưng ở một gian hàng rất đông người.

"Đó là cây quạt mà vị công tử kia rất thích, Bạch tiểu thư kia nói vật này bị ám, nên liền bán đi. Những kẻ muốn mua cây quạt, sai khi nghe câu chuyện về vị công tử đó, liền cười nhạo rồi bỏ đi. Đó là những kẻ bị giết."

Tự tạo nghiệp, không thể sống.

"Chả trách Lam Gia muốn giấu chuyện này, chuyện dơ bẩn như vậy, không giấu thì để thiên hạ biết chỉ cười vào cái danh quân tử của Lam gia."

END

11022023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro