Chương 2: Ta đã chờ được sư huynh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong lồng ngực Ngụy Anh, Giang Trừng bây giờ chính là ngờ người ra. Một lúc sau mới phản ứng, cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay Ngụy Anh. Ngụy Anh cũng lờ đờ tỉnh dậy, nhìn người trong lòng đang giãy giụa như một tiểu miêu thập phần khả ái. Hắn khẽ đưa tay lên trấn an Giang Trừng, nhẹ giọng nói:

- A Trừng ngoan, đừng quậy.

Giang Trừng thẹn quá hóa giận, một mặt đỏ bừng bừng:

- Mẹ nó, quậy cái đầu ngươi buông ta ra!!

Giang Trừng không ngừng muốn thoát khỏi tay Ngụy Anh, nhưng trong đại não của y chính là đang xử lí cả đống thông tin. Ngụy Vô Tiện ? Nhưng không phải hắn trong tấm da của Mạc Huyền Vũ? Vì sao ? Chẳng lẽ lại có một Ngụy Anh khác..?

Ngụy Anh thấy y cứ cựa quậy mãi liền không đành lòng, chậm rì rì mà buông tay ra. Giang Trừng cảm nhận được người kia thả lỏng tay, nhanh chóng vùng ra lùi ra một hướng khác cảnh giác nhìn Ngụy Anh. Ngụy Anh cảm nhận được Giang Trừng đang nghĩ gì, mắt đào hoa nhìn Giang Trừng thập phần ôn nhu, nói:

- A Trừng, sư huynh đã trở về.

Giang Trừng có chút không thể tiếp thu, nói:

- Trở về cái gì ?

Ngụy Anh đáp lại:

- 17 năm, A Trừng ta vẫn luôn bên cạnh ngươi.

Giang Trừng vừa nghe, mắt hạnh trợn tròn mang vẻ không thể tin được, ngập ngừng:

- Ngươi là Ngụy Vô Tiện? 

Ngụy Anh đáp:

- Ân.

Giang Trừng lại hỏi:

- Ngươi nói 17 năm vẫn ở cạnh ta?

Ngụy Anh cười đáp:

- Ân, 17 năm.

Giang Trừng lại hỏi, Ngụy Anh từ tốn mà trả lời. Giang Trừng càng ngày càng khó tin. Vì Ngụy Anh vẫn luôn ở bên cạnh y, nhìn thấy y mọi lúc. Trầm lặng một lúc, y hỏi:

- Ngươi có gì muốn nói với ta không ?.

Ngụy Anh đáp:

- Có, ta muốn nói rất nhiều.

Sau đó liền tiến đến bên cạnh Giang Trừng, nhẹ nhàng ôm lấy y, thì thào:

- A Trừng, thật xin lỗi ngươi, đã để ngươi chờ ta lâu như vậy. Là ta sai, ngươi đánh ta, mắng ta cũng được chỉ cầu ngươi đừng bỏ ta, Vãn Ngâm...

Giang Trừng không cự tuyệt cái ôm của Ngụy Anh, chỉ lẳng lặng nói:

- Ngụy Vô Tiện, ta đã chờ ngươi.

Ngụy Anh tay ôm Giang Trừng khẽ siết chặt, nói:

- Ân, ta biết. 

Giang Trừng nói:

- Vì sao không nói cho ta? Vì sao lại hiến đan ?

Ngụy Anh chỉ trầm lặng mà nói:

- A Trừng vì sao lại giấu ta? Ngươi căn bản thất đan là vì ta? Vì sao lại không nói ?

Giang Trừng cứng họng, Ngụy Anh lại nói tiếp tục nói:

- Ngươi là thiếu tông chủ của Giang gia, là người cùng ta lớn lên, là thanh mai trúc mã, ta sao có thể nhìn ngươi tuyệt vọng nằm đó? Ta không còn cách nào, liền hiến ngươi Kim Đan. 

Giang Trừng giọng có chút phẫn hận:

- Ngụy Vô Tiện ngươi hay lắm, ngươi vì sao không nói? Vì sao lại lừa ta ?! Lại còn suốt 13 năm, ngươi tại sao một lời đều không nói?!

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được Giang Trừng hơi run lên, lập tức nói:

- Không thể nói, nếu nói ngươi liền trả ta Kim Đan. 

Rồi lại hỏi:

- Ngươi cũng không nói ta vì sao ngươi thất đan ! Ngươi dụ lũ Ôn cẩu đi là vì ta, thất đan cũng là vì ta! Giang Trừng ta không xứng...

Giang Trừng thấy người kia giọng nghẹn ngào mà nói, liền biết hắn đã khóc. Nhẹ giọng:

- Ta vốn dĩ là đã biết sẽ chết nếu rơi vào tay Ôn cẩu, nhưng lúc đó lũ Ôn cẩu ngày càng tới gần ngươi, ta chỉ nghĩ rằng nếu ta đi rồi ngươi nhất định phải trân trọng cái mạng mà ta cứu lại cho ngươi. Giúp ta chấn hưng Giang gia, bảo vệ tốt sư tỷ ,ngươi vậy mà lại hiến Kim Đan cho ta..

Ngụy Anh nghe vậy chỉ biết im lặng. Hai người một lúc lâu không nói gì, tư thế ôm ôm ấp ấp vẫn giữ nguyên, Giang Trừng lại có chút ngại ngùng hằn học nói:

- Mau buông ta ra, ngươi ôm nãy giờ tê chết đi được!

Ngụy Anh chầm chậm buông Giang Trừng ra, còn sụt sịt mang chút ủy khuất. Giang Trừng nhìn vị sư huynh có chút không quen mắt, lòng thầm mắng:

''Ngươi vậy mà còn ủy khuất, hừ !''

Sau đó lại nhìn xung quanh, đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, nhìn ra lại có phần giống căn phòng ở Liên Hoa Ổ thắc mắc hỏi:

- Đây là đâu?

Ngụy Vô Tiện dụi dụi mắt hờ hững nói:

- Nơi tạm ở, ta xây chỗ này lâu rồi những lúc không thể ở bên A Trừng ta liền về đây.

Giang Trừng nhìn Ngụy Anh một lúc rồi nói:

- Ta muốn về Liên Hoa Ổ.

Ngụy Anh vội nói:

- Không được, vết thương ta mới băng bó, thân thể ngươi linh lực tán loạn không thể ngự kiếm ! 

Giang Trừng không cãi lại được, linh lực hắn đúng là có phần tán loạn, vết thương đúng là có chút nhức, nghĩ nghĩ rồi chật vật đứng dậy. Ngụy Anh lại tưởng Giang Trừng một mực muốn về Liên Hoa Ổ, lời sắp bật khỏi miệng liền bị Giang Trừng đánh gãy:

- Đi ra ngoài, trong đây ngột ngạt chết đi được !

Ngụy Anh bần thần một lúc, chợt nhận ra ý của Giang Trừng. Vội vàng rời giường tiến đến bên Giang Trừng đỡ y. Vừa đỡ vừa đưa y ra bên ngoài, Giang Trừng vừa đưa chân ra khỏi cửa nhìn lên. Y choáng ngợp nhanh chóng.

Bên ngoài nếu nói xa hoa thì có phần không đúng mà là tráng lệ một cách bình dị, nhìn tựa như Liên Hoa Ổ thứ hai. Y quay qua nhìn lại sương phòng ban nãy, rõ ràng là nhìn giống sương phòng ngày nhỏ hai người ở cùng nhau. Rồi lại dùng ánh mắt vạn phần khó hiểu với Ngụy Anh. Ngụy Anh chỉ nhìn Giang Trừng, cười cười vài cái đỡ y rồi nói:

- Chỗ này ta xây dựng khi bản thân bắt đầu tụ được hồn phách, căn bản là dựng lại giống như cảnh ở Vân Mộng, tiếc là trí nhớ của ta không bằng A Trừng, về lúc đó lại mơ hồ chỉ có vài chỗ giống. Nhưng nơi chúng ta ở chung từ nhỏ, ta không bao giờ quên.

Giang Trừng trầm lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Hồ sen, quán khách, cảnh tượng này quả thật có chỗ tương tự. Thứ y chú ý là những thứ ở đây không phải con người, mà là những quỷ hồn, yêu quái cấp thấp. Chúng vậy mà chung sống rất hòa bình ?

Ngụy Anh đưa Giang Trừng đến một sân đình ngồi nhìn, lúc đi Giang Trừng đã nhận ra chỗ này được bao bọc một kết giới trong suốt. Y có thể nhìn xuống cảnh lũ quỷ cấp thấp kia buôn bán như những con người bình thường. Ngờ ngợ hiểu được nơi y đang đứng là ở phía trên  khu phía dưới. Đặt Giang Trừng ngồi xuống ghế đá, tủm tỉm cười nhìn y mong đợi hỏi:

- A Trừng thấy nơi này thế nào?

Giang Trừng không nhìn Ngụy Anh mà nhìn khung cảnh trước mắt, ở dưới có ánh đèn giữa các hàng quán, những 'người' ở dưới đi đi lại lại, ồn ào mà náo nhiệt, chung lại hài hòa vô cùng, phía xa xa còn có ánh trăng chiếu xuống, bất chợt nói:

- Rất đẹp.

Ngụy Anh ý cười càng sâu, mỉm cười nói:

- Vậy ngày mai ta dẫn ngươi ra ngoài.

Giang Trừng khẽ cười đột nhiên nhớ ra gì đó nói:

- Ngụy Vô Tiện, ta có chuyện muốn hỏi.

Ngụy Anh '' Ừm '' một cái sau đó để Giang Trừng tiếp tục nói:

- Ngụy Vô Tiện ngươi ở đây.. vậy Ngụy Vô Tiện kia?

Ngụy Anh có chút nhăn mày, ý cười vẫn giữ nguyên:

- Hắn là ta, ta cũng là hắn.

Ngập ngừng rồi nói:

- Hắn cũng là Ngụy Vô Tiện ta, nhưng chỉ là hồn phách của hắn đến từ một hướng khác. Lúc ta bị vạn quỷ phản phệ. Hồn phách tự động nhân đôi được chia làm hai bản, ta căn bản không biết hiện tượng này là như thế nào. Dù sao cũng đã chết vốn không quan tâm,mơ mơ màng màng lúc ta tỉnh táo lại đã nhìn thấy bản thân nằm trong Từ Đường Liên Hoa Ổ. A Trừng đang quỳ trước bài vị, ngươi vừa quỳ vừa khóc, một khắc đó ta đã quên mất mình đã chết. Ta rất muốn giúp ngươi lau nước mắt nhưng tay ta lại không thể chạm vào ngươi. Cứ như vậy ta ở bên 5 năm, sư đệ của ta ngày nào cũng giúp ta lau Trần Tình, ta biết sư đệ vẫn luôn chờ ta. Vì thế ta mới bắt đầu thu thập lại hồn phách. Nhanh chóng trở lại bên cạnh A Trừng.

- Sau đó.. ta tu luyện thành Quỷ Vương, biết là thành công liền xuất hiện bên cạnh ngươi. Đem ngươi về hảo hảo bảo hộ. Sư đệ đừng lo ta đã trở về sẽ không ai bắt nạt được ngươi.

Hắn cười đến ngọt ngào cười đến ôn nhu cười đến trong mắt chỉ còn người trước mắt, Giang Trừng có chút chưa hiểu Quỷ Vương? Nhưng lại nghe câu cuối của Ngụy Anh khẽ mắng:

- Ai dám bắt nạt ta chứ ! Hừ.

Hai người ngồi đó một lúc lâu, Giang Trừng đột ngột hỏi:

- Ngươi vẫn luôn ở bên ta?

Ngụy Anh đáp:

- Ân, tất cả.

Giang Trừng lại hỏi:

- Ngươi tu thành Quỷ Vương?

Ngụy Anh trong lòng có chút bất an, sợ Giang Trừng sẽ ghét hắn, chỉ từ từ nói:

- Lúc đó ta rất yếu, chỉ sợ không thể bảo hộ ngươi, còn có thể khiến ta hồn phi phách tán. Liền suy nghĩ rất lâu, quyết định tu thành Quỷ Vương. A Trừng đừng ghét bỏ ta được không..?

Giang Trừng nghe giọng điệu của Ngụy Anh, chỉ chậm chạp nói:

- Không ghét ngươi. Sau khi khỏe lại, theo ta về Liên Hoa Ổ quỳ Từ Đường.

Ngụy Anh tuy bề ngoài chỉ lộ ra chút vui mừng, nội tâm đã kinh hỉ đến phát điên. A Trừng không ghét bỏ hắn!. Giang Trừng bất ngờ hỏi:

-Tu thành Quỷ Vương.. là như thế nào?

Ngụy Anh đáp lại:

- Chém giết, tụ thành đầy đủ hồn phách, làm từ chấp niệm mà nên. Có chút phức tạp, đại khái ta dành 9 năm ra để trở thành. Sau 13 năm ta vẫn chưa thể hoàn thành hoàn hảo. Nhưng ta đã phân hồn thành một phần nhỏ để có thể ngày ngày nhìn ngươi. Sau 2 năm rốt cuộc cũng thành, liền xây lên chỗ này. Ta tính sẽ đi gặp ngươi nhưng mà lại phải giải quyết một số chuyện a. Thế là lại trễ hai năm, sau khi giải quyết ta liền lập tức đi gặp ngươi liền thấy A Trừng vậy mà lại bị thương... Ta thập phần hối hận, đáng lẽ ta nên nhanh chút ngươi sẽ không bị thương.

Giang Trừng thầm cười, sau lại hỏi:

- Ta.. là chấp niệm của ngươi?

Ngụy Anh do dự một hồi mới lầm bầm nói:

- Ân..

Giang Trừng hơi hơi mày liễu nhíu mày lại, Ngụy Anh nhìn qua liền đưa tay lên xoa xoa vùng thái dương của Giang Trừng, nhẹ giọng:

- Đừng nhíu mày lại, sư đệ của ta phải cười nhiều lên. 

Giang Trừng có ý muốn tránh thoát lại bị Ngụy Anh nhẹ giọng nói:

- Đừng nháo.

Y nghe vậy liền an ổn ngồi đó, trong lòng sớm đã muốn dùng Tử Điện quật tên sư huynh kia trăm roi. Giang Trừng nghĩ nghĩ một hồi, lại hỏi:

- Tử Điện có đánh được ngươi không?

Ngụy Anh nghe câu hỏi này có hơi bất ngờ, ghé vào tai Giang Trừng nói:

- Không thể, nếu sư đệ muốn đánh..sư huynh nguyện ý.

Vì Ngụy Anh ghé quá sát tai y, Giang Trừng liền sinh khí muốn triệu Tử Điện đánh hắn, tay kia che đi bên tai mà Ngụy Anh thì thầm.Tức giận không thèm ngó ngàng xoay bước hướng phòng mà đi. Tên sư huynh nào đó cười hì hì liền cất bước đuổi theo người sư đệ đang nổi nóng bừng bừng. 

Trên giường, Ngụy Anh đỡ Giang Trừng ngồi xuống rồi cũng tính bước lên nằm, y liền nói:

- Ngươi làm gì?!

Ngụy Anh thản nhiên đáp:

- Đi ngủ.

Giang Trừng trào phúng đáp:

- Quỷ mà cũng cần ngủ à? 

Ngụy Anh tà mị cười:

- Được ở bên Trừng Trừng ta sẽ cần. 

Y vừa nghe hai chữ '' Trừng Trừng'' liền phản bác:

- Không được gọi ta là Trừng Trừng !

Nói rồi nằm xuống, Ngụy Anh thấy thế liền biết tiểu sư đệ này đã cho phép hắn ngủ cùng. Vui vẻ nằm xuống, kéo chăn lên ôm sư đệ vào lòng, thủ thỉ:

- Thật tốt, cuối cùng ta đã có thể ở bên cạnh A Trừng.

Giang Trừng nghe vậy cũng không cự tuyệt hành động của Ngụy Anh, nhẹ nhàng rúc vào trong lòng hắn mà ngủ. Vì y biết giờ phút này là giờ phút y mong muốn nhất mà 13 năm trước y chờ hắn trở về.

Hai người tối đó, một người yên ổn ngủ trong lòng người kia, thở đều ngủ. Người còn lại thỏa mãn ôm người kia vào lòng, tham lam ngửi hương vị trên người kia. Hương sen khiến hắn nhớ mong bao ngày.

'' 13 năm cuối cùng cũng chờ được ngươi. ''

'' 17 năm quá dài, ngày tháng sau sẽ không rời xa ngươi. ''

TBC

_____

Ta liền nghĩ nếu để Ngụy ca thành Quỷ vương sẽ rất ngầu :>

Lần này trở về không chỉ là Vân Mộng Ngụy Vô Tiện mà còn là Quỷ Vương nữa đó >:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro